Finish

Author: [A]

Disclammer: I do not own any character.

Rating: PG-13

Pairing: DiexShinya from Dir en grey

Genre: (slightly) angst, romance, songfic.

-------------------------------------------

[Chiếc lá chao nghiêng trên vai tôi rồi lại quay trở về bầu trời...
Thế nhưng chẳng hiều vì sao, cả cơn gió quật cường cũng khiến tôi như được ủi an.]

Mùa thu, một lần nữa, giữa mùa thu, Daisuke nghe thấy giai điệu này. Dịu dàng quen thuộc, một dải âm thanh lãng đãng hòa tan trong gió, vọng đến từ hàng cafe vỉa hè trên con phố rụng đầy xác lá rẽ quạt.

Bản ballad cùng tiếng vĩ cầm du dương, lời hát đẹp và giản đơn. Một bản tình ca được viết ra chỉ dành riêng cho tiết thu. Và lại thêm một lần Shinya khe khẽ cất tiếng hát.

[Dáng hình em quen thuộc tựa vào khung cửa sổ...
...ẩn hiện dưới ánh nắng lung linh và tan biến.]

Daisuke nhẹ nhàng nhặt chiếc lá vàng đi lạc trên mái đầu nhuộm màu thu trong biếc suôn dài của người yêu, mở lời câu hỏi đã trở thành thường nhật dưới tiết trời mát mẻ đã hơi chớm lạnh, "Bài này... tên gì nhỉ?"

Shinya lập tức siết chặt bàn tay vững chãi đang nắm lấy. Đôi mắt cậu mở to đầy bất bình, rồi dần hạ xuống, hóa ra cái lắc đầu bất lực, "Vô vọng rồi!"

Phải, là lỗi của Daisuke với trí nhớ không bằng loài tinh tinh, không bao giờ ghi nhận nổi tên một bài hát não tình sướt mướt mà cả hai đã vô tình lắng nghe trong lần đầu tiên hẹn hò. Chính con đường này, quán cafe không tên và mái tóc dài mãi không cắt ngắn cùa Shinya kể từ lần đầu cho đến hôm nay. Suốt sáu năm, phải, sáu năm ròng rã. Sáu mùa thu trôi qua, anh vẫn không thể nhớ. Và Shinya đành chịu thua.

"Au revoir."

Anh khẽ gật đầu, rồi lại hỏi: "Nghĩa là gì? Au revoir ấy?"

Cũng là câu trả lời của sáu năm trước, "Em không nói đâu."

Daisuke nhún vai, chỉ bình thản mang bàn tay gầy nhỏ đã thấm hơi lạnh của cậu cho vào túi áo măng tô màu be mỏng nhẹ và bước tiếp.

Năm nay không biết Au revoir nghĩa là gì, cũng chẳng sao. Anh hoàn toàn không có ý muốn hỏi dồn hoặc từ tìm hiểu. Năm sau, năm tới, năm sau nữa, năm tới nữa... anh sẽ lại hỏi. Đến lúc cả hai không còn bước nổi trên con đường này, Shinya cũng sẽ phải nói ra mà thôi.

...

Nhưng, cuộc đời thường khó được như mong đợi.

Mùa thu thứ bảy, vẫn con đường đi bộ giữa hai hàng rẽ quạt cổ thụ, Daisuke trong chiếc măng tô màu be Shinya vẫn thường khen ngợi, dạo bước một mình.

[Dọc đoạn đường từng vang tiếng bước chân đôi mình...
...hàng cây run rẩy như thể sắp phôi phai.
Khoảng cách giữa hai ta ngày càng rộng mở.]

Lần nữa, anh nhận ra giai điệu vương buồn ấy. Không quá âu sầu, không quá sâu xa, càng không nhiều ẩn ý khó hiểu. Nhưng đây dường như là lần đầu tiên Daisuke thực sự lắng nghe để nhận ra điều đó. Anh chưa bao giờ để tâm, đó chỉ là một bài hát, và anh không thích chất giọng điệu đà của người ca sĩ. Do mọi thứ anh nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy... khi bài hát xuất hiện đều chỉ là Shinya.

"Bài này... tên gì nhỉ?"

Anh bật lên câu hỏi thành tiếng, và rồi lập tức nhận ra cả hai điều.

Daisuke, lần đầu tiên trong bảy năm, nhớ rằng bài hát tên Au revoir.

Và điều còn lại...

Shinya không còn nơi đây trả lời, cho anh biết điều lẽ ra phải luôn ghi nhớ ấy nữa.

Anh mỉm cười cay đắng, khẽ rút điện thoại trong túi áo trước ngực và chọn số. Chỉ còn một điều Shinya không thể hoàn thành, anh đành tự mình chủ động.

"Kyo, cậu có biết Au revoir nghĩa là gì không?"

Bước chân anh ngừng trệ.

"Cảm ơn!"

[Dù rằng thời gian sẽ đổi thay cả những ký ức dịu dàng...
...anh vẫn muốn thiếp đi ôm lấy em trong vòng tay...
...như lần đầu gặp gỡ.]

Daisuke khẽ nhẩm theo lời hát, không bỏ lỡ nhịp chân mỗi lúc càng trở nên nhẹ bẫng. Anh còn chẳng rõ mình đã thuộc lòng câu hát ấy bằng cách nào. Cũng như mọi thứ về cậu, người con trai xinh đẹp mang cái tên ngọt ngào, thấm vào trong anh tự nhiên tựa hơi thở.

Một lần nữa thôi, anh muốn thiếp đi với em trong vòng tay.

Thế nhưng, tất cả những gì anh có thể làm... chỉ có một.

Tiếng vĩ cầm dần tan đi, hòa vào không gian trong biếc của mùa thu, mang theo cả mái tóc dài mượt mà của em.

Shinya, tạm biệt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top