9. VMin
Lần đầu gặp Chí Mẫn là năm Tại Hưởng 8 tuổi, Chí Mẫn 6 tuổi. Hắn chỉ là một tên ăn mày, còn em lại là thiếu gia được bao bọc trong nhung lụa
Lần thứ hai gặp em, hắn được 12 tuổi, em 10 tuổi. Em lần đầu nhìn hắn, lần đầu nở nụ cười với hắn. Đối với hắn, nụ cười đó là cả một gia tài
Lần tiếp theo gặp em là khi hắn 18, em 16. Hắn cứu em khỏi một cuộc bắt cóc. Hắn bỗng nhận ra rằng mình đã yêu em
Lần gặp lại em hắn đã 27, em 25. Em là bệnh nhân của hắn, hắn là bác sĩ điều trị của em
Hắn 28, em 26. Hắn ngỏ lời yêu em, khi em vẫn còn là bệnh nhân của hắn. Em nhìn hắn im lặng không nói
Hắn 30, em 28. Hắn nhận được lời yêu từ em. Đó chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất của hắn
Hắn 32, em 30. Đứng bên giường bệnh nhìn em, lòng hắn đau đớn nhưng cũng chỉ bất lực nhìn em. Em nhìn hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp đó
Hắn 34, em 30.
Hắn lặng đứng bên bờ cát trắng nhìn hoàng hôn. Trên tay vẫn cầm hộp nhẫn chưa kịp trao
Hắn 38, em 30.
Hắn đứng trong một vườn hoa oải hương, loài hoa em thích nhất. Nhìn vườn hoa sinh trưởng khoẻ mạnh, hắn rơi nước mắt
Đây vốn là quà sinh nhật 30 tuổi hắn dành cho em
15 năm để yêu em, 6 năm bên cạnh em, 2 năm cùng trở thành người yêu
Thế nhưng lúc này, hắn và em âm dương cách biệt
Đứng trước mộ em, hắn khóc như một đứa trẻ. Trước khi ra đi, em đã nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, nói rằng muốn hắn quên em đi, muốn hắn tìm một người mới
6 năm, hắn dành ra 6 năm dài đằng đẵng để quên em, nhưng càng muốn quên đi, hắn lại càng nhớ em
Đặt hộp nhẫn chưa kịp trao cho em lên mộ, hắn quay người bước đi. Đây là lần cuối hắn đến thăm em, ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi ghi lại những kỷ niệm của hắn và em
“Chí Mẫn, Tại Hưởng này yêu em, mãi mãi yêu mình em"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top