7.HopeV
Tôi la lên thất thanh, hoảng hốt :
- Hoseokie à! Này! Hoseokie! Anh có ổn không?
Tôi nâng đầu anh lên. Máu anh chảy ướt tay tôi :
- Anh... Không sao.... Em đừng... Lo....
- Hoseokie à! Ðừng làm em sợ! Anh à, đừng bỏ em!_ Nước mắt tôi rơi lã chã.
Anh thều thào, đưa bàn tay run rẩy không còn chút sinh khí nào áp lên ngực trái của tôi :
- Anh sẽ không.... Bỏ em lại..... Ðâu.... Vì anh... Sẽ..... Luôn ở đây.... Mà....... Tae Hyungie của anh.....
- Không! Nào! Hoseok! Em sợ lắm! Em sợ mất anh!
- Em sẽ..... Không mất anh.... Ðâu... Anh sẽ.... Luôn dõi theo.... Em.... Mà......
- Ðừng nói vậy chứ! Hoseokie! Cố gắng lên anh! Ráng cầm cự thêm chút nữa đi! Xe sắp tới rồi!_ Lúc này máu của anh đã chảy ướt hết bộ comlê trắng tinh của tôi.
- Ðúng rồi..... Xe sắp tới..... Rồi nhỉ..... Anh sẽ cố..... Nhưng...... Mà.... Anh.... Buồn ngủ...... Quá...... Em cho anh..... Chợp mắt.... Một tí...... Khi xe tới..... Nhớ gọi anh....... Dậy nhé.....
- Không không! Hoseok! Anh không được ngủ! Tỉnh dậy đi anh! Hoseok!
- Ngoan nào..... Anh chỉ..... Ngủ..... Một tí.... Thôi.... Xe tới.... Anh sẽ dậy.....
- Ðừng mà Hoseok! Ðừng vậy chứ! Khốn nạn! Là lỗi do em cả! Nếu em không đùa giỡn khi anh đang lái xe, thì anh không tới nông nỗi này đâu! Ðừng bỏ em lại một mình mà! Hoseok!
- Không.... Là do..... Anh.... Quá bất cẩn......
- Anh đừng nói vậy mà Hoseok! Tỉnh lại đi anh! Chết tiệt! Hoseokie à! Hoseok! Xe sắp tới rồi mà!_ Anh bất động. Tôi gào lên. Tôi khóc. Trời mưa. Xe tới. ( mấy ba mần gì mà giờ mới tới?) Tôi không biết có phải trời khóc vì thương cho số phận của chúng tôi không nữa. Họ mang anh đi. Tang lễ sẽ diễn ra vào ngày mai.
---------------------
Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, xong hôn lễ, cũng như bao đôi vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi dắt nhau vế ngôi nhà mới của hai đứa. Ngôi nhà từ số tiền để dành cả năm của tôi và anh. Trên đường đi, tôi đã đùa giỡn khiến anh mất tập trung, gây tai nạn. Thế là tử thần cướp mất anh khỏi tay tôi.
Tôi về nhà. Giờ tôi chẳng còn ai, giờ tôi chẳng có ai. Chẳng còn tiếng cười giòn tan của anh, chẳng còn gương mặt dài đáng yêu của anh. Chỉ có tôi và không khí lạnh lẽo. Tôi khẽ nhìn mình trong gương. Mặt tôi bê bết những máu, bộ comlê trắng muốt tôi mặc trong đám cưới cũng chẳng còn. Tôi thở dài. Lòng tôi đau như cắt. Tôi nhớ như in lời anh nói : "Anh sẽ không.... Bỏ em lại..... Ðâu.... Vì anh... Sẽ..... Luôn ở đây.... Mà....... Tae Hyungie của anh...." Tôi đặt tay lên ngực trái của mình, khẽ nói :
- Phải, anh sẽ không bỏ em đâu nhỉ? Vì anh sẽ luôn ở đây, anh sẽ luôn ở đây. Không ai có thể thay thế được Hoseokie của em đâu nhỉ?_ Ðoạn nói, tôi bật khóc như một đứa con nít.
--------------------
Chuyện đã xảy ra cách đây ba năm rồi. Ðến nay, tôi vẫn để trống ngón áp út.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top