Chap 8: Quá khứ


35. Quá khứ của Kính râm

Kính râm vào thời điểm 12 tuổi – một đứa trẻ mồ côi có quá khứ tồi tệ

Kính râm vào thời điểm 16 tuổi – đánh nhau ở Afghan

Kính râm vào thời điểm 20 tuổi – sống sót vượt quá Bắc Caucasus

Kính râm vào thời điểm 24 tuổi– thế giới của sát thủ nắm rõ trong lòng bàn tay.

Kính râm vào thời điểm 28 tuổi –

Daruma (kiêu ngạo): Ê, cái tên đeo kính kia! Ra mua cánh gà đi!

Kính râm (đang đợi ở ngoài nhà trẻ): Vâng, Aneki!


36. Quá khứ của San

San (khi còn ở tổ chức mafia đối thủ): Takajo Hideo! Boss của bọn tao có trong tay con gái của mày, nếu muốn nó sống thì hãy đến bến cảng một mình!

Boss: Tốt lắm, Hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt Tổ chức Akiba, muhahahah~

San: Boss, con bé cứ khóc hoài ko ngừng!

Boss: Thì mày nghĩ cách khiến nó ngậm mồm đi San

San: Bé con này ta chỉ làm việc cho người khác thôi, đây cầm ăn khoai tây chiên đi, đừng có khóc nữa.

(30 phút sau, hàng loại tiếng nổ vang lên)

Đàn em: Boss, bọn người của tổ chức Akiba tấn công, chúng em ko thể cầm chân bọn chúng ! Ah! (bị bắn chết)

Boss: Ko thể nào! Đừng giết tôi! Ah!!! (bị đâm bằng dao)

Tổ chức Akiba (trói San lại): Nhóc con, dám bắt cóc Ojou-sama của chúng ta, mày đúng là gan thiệt. Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục (Tàn nhẫn đánh)

Aki (lúc đó mới 4 tuổi): Đừng đánh chú ấy, đừng đánh chú ấy! (đẩy đám người ra và đứng trước mặt San)

(bàn tay bé nhỏ của cô bé chạm vào vết thương của San) Đừng khóc đừng khóc, cái đau sẽ bay đi nhanh thôi~~

San ( ngạc nhiên, bàng hoàng)

Aki: Khoai tây chiên...rất ngon...chú...là người tốt.

San: Ojou-sama!!! (Cảm động khóc)

(Và thế là Akicha có một chàng vệ sĩ vô điều kiện :3 )

Daruma: Ah~~ Vậy là hai người có quá khứ như thế (ăn cánh gà)

San (đang đợi Ojou-sama): Vâng, vì thế tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ Ojou-sama suốt đời! (hút thuốc)

Kính râm (lẩm bẩm): Hoá ra được sống là nhờ một túi khoai tây chiên...


37. Quá khứ của Daruma

Khi nhà trẻ Akiba mới mở cửa...

Ngày nào cũng có một người phụ nữ lạ mặt lảng vảng ở cổng.

Kazumi: Ngài hiệu trưởng, cái người đó lại đến...

Akimoto Yasushi:Tôi đoán là ko còn cách nào khác, đành đi nói chuyện với cô ta vậy.

(đi đến gần)

Akimoto: Tôi muốn nói là...

Daruma: Cái gì!?

Akimoto: Cô đang làm phụ huynh bọn trẻ lo sợ đó... Nếu cô muốn nhập học, e là tuổi cô hơi...

Kazumi: Ngài nói sai trọng điểm rồi hiệu trưởng!!!

End



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top