"I need you to pretend we're dating..."

_Huynh, anh giả vờ rằng chúng ta đang hẹn hò với nhau được không?

Yoongi đã xem chút xíu phun thẳng ngụm cà phê thứ mười lăm trong ngày vào mặt thằng nhỏ khi mà đột nhiên hai giờ sáng nó xông vào phòng thu và quyến rũ anh bằng cái kiểu câu như vậy . Yoongi nuốt trôi thứ đăng đắng trong cổ, húng hắng mấy cái, rồi lại quay sang nhìn thằng nhỏ trước mặt :

_Để làm gì hả, Tae?

_Anh biết nhóm bạn của em chứ?

Ờ biết chớ, cái nhóm kì quặc mà chúng bây giao tiếp với nhau bằng thứ tiếng hành tinh mẹ ấy hả 

Yoongi kì quái gật đầu 

_Chúng nó bảo nếu trong tuần em không đưa ảnh người yêu của mình cho chúng nó xem thì em chỉ là đứa xạo sự. Mà trước đó, em tuyên bố là mình có người yêu rồi bởi vì em nghĩ ở cái từng tuổi này mà chưa có người yêu thì thật là một nỗi thất bại nhất hệ mặt trời. Thế nên ....

Yoongi muốn đập đầu tự tử ngay tức khắc, đào đâu ra cái lý thuyết ngu ngốc và máu chó như thế chứ. Tốt nhất là anh nên kiểm điểm bản thân về việc đã ngu ngốc mà rung động con người trước mặt. Yoongi cố gắng đè tiếng chửi thề trong cuống họng, dù sao anh cũng rất yêu thương Taehyung và gần như chưa nặng lời với thằng nhỏ bao giờ nên anh đang rất rất kiềm chế để không nạt thẳng vô mặt tên ngốc đấy ngay bây giờ, anh khó khăn cất tiếng:

_Thế ...em nghĩ sao với cái người lớn hơn em ba tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì đó là nỗi nhục nhã nhất hệ mặt trăng à?

_Chính thế nên em mới đang kéo chúng ta ra khỏi những nổi nhục ấy đây 

ĐCM Em ngu vừa phải thôi chứ Kim Taehyung 

_Thế tại sao lại là anh? Jungkookie kìa, thằng bé cũng chưa có người yêu và anh nghĩ nó sẽ rất vui lòng mà đồng ý ...

_Em ấy nhỏ hơn em tận 2 tuổi, cái tuổi đó thì vẫn có thể độc thân phơi phới mà - Taehyung lắc đầu nguầy nguậy xong lại đưa con mắt quả quyết đặt lên người Yoongi - em đã nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ có huynh mới là người hợp nhất với em thôi 

Yoongi bất lực nhìn thằng nhỏ trước mặt, như đã nói anh rất yêu thương Taehyung nên làm sao mà nỡ từ chối cái con người trước mặt được cơ chứ, mà dù sao cũng là giả vờ thôi mà, sao phải xoắn, biết đâu may mắn anh có thể rước tên ngốc trước mặt về thì sao.

Vậy là với một vẻ đầy miễn cưỡng, Yoongi gật đầu 

Và như chỉ đợi có thế, Taehyung nhẩy cẩng cả lên và xém tý xíu nó đã hét cái giọng oanh vàng của nó lên mà thông báo cho cả hành tinh này là nó đã có người yêu rồi nếu không bị cái người vừa nhận lời làm người yêu (giả) kéo xuống, nhắc nhở với thằng nhóc bây giờ đã xấp xĩ ba giờ sáng rồi.

Làm gì mà phấn khích thế chứ, cũng chẳng phải được chấp nhận lời tỏ tình đi.

Taehyung vẫn không thôi phấn khích, nó lôi điện thoại ra:

_Huynh, chúng ta phải lưu lại khoảng khắc này. 

Và mặc dù Yoongi vẫn không thôi lèm bèm, Taehyung vẫn chui tọt vào lòng người huynh mà lưu lại tấm ảnh đầu tiên của hai đứa khi chính thức (giả) là một cặp.

Taehyung mặc dù đã chụp xong vẫn không chịu chui ra khỏi người vị huynh, thằng nhỏ tơn hớn ngồi lướt lướt mấy tấm vừa chụp mà không để ý mặt Yoongi từ khi nào đã đỏ tưng bừng. 

Không được nói anh dễ dãi, chẳng qua là Taehyung quá đáng yêu nên Yoongi mới như thế thôi, chẳng qua là như thế thôi.

Thế là vị huynh lại bắt đầu (giả vờ) khó chịu mà nhăn nhó:

_Xong chưa, xong rồi thì leo xuống 

Taehyung không bằng lòng, môi trề ra cả thước:

_Gì chứ đáng lý lúc này anh phải ôm em chứ huynh, chúng ta đang là người yêu mà 

_Cũng đâu có ai....

_Không được chúng ta phải tập dượt cho tự nhiên hết mức cơ 

Yoongi bắt đầu suy nghĩ đến việc phải chăng mình đã dễ dãi quá mức với tên nhóc này chăng 

_Huynh ôm em đi, ôm đi 

Cơ mà thôi, được ôm người trong mộng sướng còn chẳng hết 

_Được rồi, được rồi... 

Yoongi vụng về, vắt hai cánh tay sang vòng eo mảnh khảnh của cậu em kéo sát vào mình, a thằng nhóc thật là mềm, ôm cũng thật dễ chịu đi, thế là Yoongi tiện thể dựa đầu vào hõm cổ người ta mà lơ mơ ngủ luôn, ai bảo ôm Taehyung lại dễ chịu thế cơ chứ.

Taehyung cũng vô cùng tình nguyện, chỉ đợi mái đầu hồng vừa đè lên vai là cậu ngay lập tức im lặng, không nháo nữa ,để im cho người anh chuyên gia thức khuya dậy sớm có được một giấc ngủ hiếm hoi lúc tờ mờ sáng. 


.



Yoongi theo thói quen, trời vừa sáng lại lờ mờ tỉnh giấc, anh dụi đầu vào gáy của Taehyung không muốn dậy.

Gượm đã, gáy của Taehyung?

Yoongi tỉnh hẳn, anh đã ôm tên nhóc này ngủ tận ba tiếng ư. Anh nhìn cái đầu vàng đang gục gặc trên vai mình, lại thấy có lỗi, chắc Taehyung mỏi lắm, thế mà thằng nhóc vẫn để yên cho anh ngủ. Sau một lúc ngẩn người, tầm mắt của Yoongi vô tình lướt đến cái điện thoại lủng lẳng trên tay Taehyung mới nhớ đến mấy tấm ảnh hôm qua. Thế là anh lại nhẹ nhàng nhón lấy chiếc điện thoại.


Ừm...

Thật ra thì, mấy tấm ảnh này cũng có phần đáng yêu.

Thế là tờ mờ sớm có người chật vật vừa chuyển ảnh, vừa nhẹ nhàng tránh kinh động đến con người trong lòng mình. May cho Yoongi, Taehyung vẫn ngủ không biết trời trăng mây gió gì, cho nên hành động (được cho là đáng xấu hổ) của anh không bị phát giác.

Xong xuôi mọi chuyện lại yêu thương sốc lại tên ngốc trong lòng kia mà ôm gọn vào lòng. 

Cái đồ to xác rẻ tiền, sao lại nhẹ thế này...


.


Khoảng 10 phút sau, bạn trẻ Kim Nam Joon đứng bất động trước cửa phòng thu, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải chứng kiến trong đời. Hoseok ngáp dài, chậm rãi từ phía sau tiến đến thấy Nam Joon đột nhiên đứng đực ra trước cửa chắn đường vậy là không khỏi bực bội mà đạp bẹp bạn trẻ đang há hốc sang một bên, miệng không quên lèm bèm:

_Mới sáng sớm mà mắc cái chứng gì vậy thằng kia...

Và chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Hoseok cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho run rẩy. Bạn kéo Nam Joon nằm bẹp dưới sàn lên:

_Ê...có khi nào tao chưa già đã bị hoa mắt không...


Yoongi bị giật mình từ lúc Hoseok oan oan mồm mắng Namjoon và hiện tại anh đang không khỏi kì thị nhìn hai đứa đang diễn sâu ngoài kia. Đến đoạn Hoseok xém khóc lóc ăn vạ vì mấy cái hội chứng ảo tưởng mà Namjoon liệt kê ra thì anh đã hết sức chịu nổi mà tung một tràn những câu từ không mấy hay ho vào hai bạn trẻ làm lố kia.

Hoseok nghe tiếng beep quen thuộc kia, mới khẽ thở phào, hóa ra nãy giờ không phải ảo tưởng, may quá, nhỡ mắc trúng hội chứng kỳ lạ gì như NamJoon nói thì chết toi.

Taehyung lúc này cũng bị tiếng ồn đánh thức mà tỉnh dậy, nó cười cười hạnh phúc khi cả người vẫn nằm gọn trong lòng Yoongi, thế là không có bị đẩy ra. Thằng nhóc ngước mặt lên ,liều mạng hôn chụt một phát vào má vị huynh.

Vào má thôi, bởi vì Taehyung mặc dù luôn bị Jimin mắng là liều mạng đến ngu ngốc vẫn còn thông minh mà nghĩ đến số phận của mình trong hoàn cảnh hiện tại. Thì.....môi để từ từ cũng được mà.

_Chào buổi sáng, Yoongi~

Yoongi bị sốc. Hoseok bị sốc. Namjoon cũng bị sốc.

Yoongi đẩy Taehyung trong lòng ra, mặt vẫn không thôi đỏ tưng bừng:

_Làm cái gì vậy thằng nhóc này 

_Hôn chào buổi sáng ạ - Taehyung vẫn không mảy may quan tâm đến mọi thứ trên đời, cười hết sức sáng lạng mà thản nhiên thốt ra câu đó. 

Hoseok vẫn chưa hoàn hồn, vội đến kéo Taehyung xuống:

_TaeTae hôn huynh một cái đi 

Taehyung lập tức đẩy khuôn mặt đang kề sát mình ra:

_Mắc mớ gì phải hôn huynh chứ?

_Thế mắc mớ gì em lại hôn Yoongi huynh 

_Vì Yoongi huynh là người yêu của em 

o...o....o....o

Hoseok trông có vẻ bị kích động ghê gớm lắm, anh sốc con người trước mặt, rung lắc cả người thằng bé kịch liệt:

_Mố? Taehyungie...em nói gì cơ?

_Em nói từ nay trở đi em với Yoongi chính thức yêu nhau 

Hoseok ngước lên nhìn Yoongi, gần như hóa đá đến nơi. Mặc dù thở dài đập mặt xuống bàn nhưng vị huynh cũng lên tiếng xác nhận:

_Ừ 




Tin tức Yoongi và Taehyung hẹn hò nhanh chóng được lan truyền không những trong BangTan mà thậm chí đến hẳn tai các chị em stylist, staff và trên cả toàn thể công ty nói chung.

Jimin gần như đã hét toáng lên kiểu như không thể tin nổi, nó leo lên người Taehyung dập đầu thằng bạn xuống đất:

_Thằng nhóc thối này, mày dám có người yêu mà không hỏi ý kiến anh mày hả?

Taehyung, mặc dù bị nguyên một con heo đè lên người, cũng không lấy làm khó chịu, cười phớ lớ trông có vẻ hạnh phúc lắm làm Jimin còn tức hơn.

Thế đã gọi là gì khi Yoongi từ đâu bước đến, lôi Taehyung nằm bẹp dưới sàn dậy, sốc thằng bé lên rồi xoa xoa thằng nhóc đầy cưng chiều, Jimin muốn bùng cháy, chuyện quái gì đang xảy ra ở cái ký túc xá này vậy, có phải ai ai cũng đang muốn trêu ngươi đứa hai mươi mốt năm ròng không có lấy một mảnh tình vắt vai như nó không.

Cùng lúc đó từ đằng xa, Jungkook ngồi trên ghế bành mút cây kem thứ ba trong ngày không khỏi ngạc nhiên nhìn đôi chim cu mới chớm kia, vì thế quái gì mà Yoongi huynh lại trở nên dịu dàng như thế chớ.

Đang thích thú xem kịch, cậu em út đột nhiên cảm thấy rợn xương sống, hình như có ai đó đang nhìn mình. Vừa nhích mắt qua, Jimin đã chạy vội đến với đôi mắt sáng rỡ (cả mè nheo).

_Đấy em thấy chưa anh cũng muốn được như chúng nó mà, Kookieeeeeee

Thế ai bảo là vì ngượng nên không muốn công khai hả, Jungkook đen mặt nhìn ông anh trẻ con đang ngồi mè nheo, được đã thế cho cả ký túc xá biết luôn, sau này cũng có cơ sở để không bị đuổi ra sopha. Thế là cậu em trực tiếp nắm cằm con mèo đang luôn mồm kia mà hôn luôn.

_Ưm ưm Jungkookiee không được...ưm... 

_Có công khai cũng phải để anh chủ động chứ ...ưm...anh là anh của em cơ mà...phải...nằm trên chứ... 

Jungkook tách môi ra nhìn Jimin cười đầy âm hiểm:

_Anh muốn nằm trên? Được thôi~ 

Jimin ngay lập tức bị sốc lên vai cậu em, vinh hạnh được thỏ cơ bắp bưng thẳng vào phòng. 

Rầm 

Cách 

.

Yoongi xem nguyên màn kịch mà không khỏi chẹp miệng, thật là đúng là cứ muốn vờn với  hổ mà. May mà không có mấy cái miệng nhiều chuyện ở nhà chứ không cái nhà này cũng nổ mất.

Đang chìm vào dòng cảm thán lan man thì tay anh bị tên ngốc bị bỏ quên nãy giờ kéo kịch liệt. 

_Huynh, em cũng muốn~~ 

Taehyung ngước mắt lên nhìn vị huynh, mặt nhão ra, mở to mắt nhìn anh, cái áo trắng cắt lởm chởm cứ thế để lộ cả phần trên của thằng nhóc. Yoongi khẽ nuốt nước bọt bắt đầu đấu tranh tư tưởng, Taehyung em nên biết sinh lý anh cũng hoàn toàn bình thường...không được bây giờ vẫn chưa được, phải nhịn, Yoongi à phải nhịn. Vậy là anh bày ra cái vẻ mặt dửng dưng thường lệ của mình mà hất hàm với thẳng nhóc:

_Giề?

_Huynh em muốn như Jiminie~~~~~~

_Em có ý thức được những gì mình đang nói không đấy. Chúng ta là...

_Thôi mà, một cái hôn thôi nhé nhé nhéeeee 

Yoongi có hơi lưỡng lự, lại nhìn đôi môi khẽ chu ra của cậu em lại chẹp miệng và anh quyết định mặc kệ sự đời, một cái hôn thôi mà, dù sao Tae cũng tự đề xuất và anh cũng chả lời quá còn gì. 

_Huynh~

_Được rồi, được rồi

_Như Jungkook đấy nhé 

Yoongi kéo tên nhóc vào một nụ hôn sâu trước khi nó kịp đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Đáng lẽ Yoongi chỉ định chạm thôi, cơ mà thôi, đã ăn được phải ăn cho hết, giả thật gì, vứt cả đi. 

Cơ mà đó thực sự là một nụ hôn rất sâu. 

Tiếng mút mát tràn ngập phòng khách khi mà Yoongi lại kéo Taehyung vào nụ hôn thứ hai khiến gian phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết. 

Hai cánh môi tách nhau ra cũng là lúc Taehyung ôm ngực thở hổn hển, Yoongi thật là, thiếu kiềm chế hơn cậu tưởng. 

Yoongi khẽ liếm môi nhìn tên nhóc trước mặt, thật là, mới hôn thôi đã làm anh không kiềm chế nổi, sau này thì làm ăn gì được đây.

_Tae...ờ anh hơi quá...em... 

Bỗng nhiên tên nhóc ngoài hành tinh cười nguy hiểm rồi kéo anh vào một cái ôm cứng ngắt, miệng ngọt ngào gọi:

_Yoongi à~

Có hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn đáp lại cái ôm của thằng bé, thằng quỷ con này lại có mưu tính gì đây:

_Hửm?

_Đó là nụ hôn đầu của em đấy, thế nên anh phải chịu trách nhiệm đó nha~

_Hả????

_Yoongi à, chúng ta tiến đến một mối quan hệ thật được không, anh không có quyền từ chối, cướp đi nụ hôn đầu của em rồi phải chịu trách nhiệm, không trốn được đâu. 


Ô thế là Yoongi vừa bị lừa à.

Ô

Ô 

Ờ ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy phút trước anh còn độc thân phơi phới thế mà bây giờ lại có một tên người yêu láo lếu thế này hả.

Và, cái qué gì vậy, anh rất vui vì người anh yêu lại đi tỏ tình với anh, cơ mà... đứa của nợ nào lại bày thằng bé cái trò cưa cẩm dở tệ này vậy.

_Chờ một tý ...ờ...Taehyung, ai dạy em cái trò cưa cẩm dở tệ này thế 

_Ơ sao huynh biết là tỏ tình ạ 

ĐCM EM COI ANH LÀ THẰNG NGU À 

_Là Jin huynh ạ 

Trời ơi, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi ông già sến hường cẩm lụa ấy chứ. Thà em tự nói anh gật đầu luôn cho nhanh chứ làm gì phải màu mè để anh mày phải dằn vặt kiềm chế đau khổ thế cơ chứ.

Yoongi ôm mặt rủa thầm ấy thế mà bạn nhỏ Taehyung lại những tưởng ông anh không đồng ý, dằn vặt làm sao để từ chối, thế là bạn nhỏ Tae buồn lắm, do Jin huynh bảo nó cứ nhử mồi trước đi, chỉ cần Yoongi đồng ý làm người yêu giả thì 70% là thành công rồi mà, thế mà...

_Yoongi à, em đùa thôi, anh...

Yoongi đang quằn quại lập tức ngẩng phắc đầu lên:

_Từ từ đã, đùa là đùa thế quái nào cơ. Kim Taehyung, em muốn rút lại lời lời tỏ tình đấy à 

_Thì...

_Không được không được, anh mày tuyệt đối không cho phép 

_Ớ? Vậy ....

Tai Yoongi đỏ lên một cách nhanh chóng, anh đứng bật dậy, vội vã trốn vào phòng:

_Thì không cho phép...

Cơ mà chưa bước được ba bước đã bị cục thịt to xác Kim Taehyung giữ lại.

_Yoongi à, đừng có đi mà, anh bảo anh muốn chịu trách nhiệm thì bây giờ Kim Taehyung này là của anh rồi đấy

Yoongi quay phắt lại ,môi toét ra một nụ cười hở lợi :

_Kim Taehyung là em nói đấy nhé. Nào, em muốn giống Jimin chứ gì, vậy được anh sẽ cho em toại nguyện.


.

.

.

Đêm dài lắm mộng, cứ từ từ mà thưởng thức. 





.

Public ngày 25 tháng 5 năm 2016 

11:38



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top