Part 1/1

Sakurai Ryou đứng thất thần trên sân thượng của trường, mắt rưng rưng sắp khóc. Valentine năm nay, cậu nhóc đã dành cả tuần để tự làm kẹo chocolate, và thu hết can đảm để tặng cho cô bạn mà cậu thích. Ấy vậy mà cô bạn từ chối một cách thẳng thừng, thậm chí còn nói rằng: “Xin lỗi Sakurai-kun, nhưng tớ chỉ coi cậu như đám bạn gái của mình thôi.”

Mải suy nghĩ, cậu giật bắn khi có tiếng ngáp rõ to vang lên từ phía sau. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Giời ạ, cái gì mà ồn ào nãy giờ vậy… Để yên cho người ta ngủ đi…
- Oái! Aomine-san ạ!!!!!!
- Hửm?
Chính hắn. Aomine Daiki, ngôi sao sáng của tuyển rổ, kẻ đã trốn học nguyên cả buổi sáng để lên sân thượng và chui vào một góc để ngủ. Sakurai òa lên khóc:
- Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh ạ! Em không biết anh nằm ngủ ở đây ạ! Em biến ngay đây ạ!
- Bình tĩnh lại tí đi – hắn uể oải, đảo mắt nhìn túi quà xinh xinh trên tay cậu và chợt ngộ ra – bị từ chối hả?
- Vâng … - cậu thút thít – Hay… anh có ăn chocolate không ạ?
- Tốt quá, đang đói – hắn chìa tay chực đón lấy túi kẹo – Nhưng vì tôi đã giúp cậu xử lý túi kẹo, vậy cậu cho tôi mượn đùi cậu ngủ một lát đi.

Thế là, hắn gối đầu vào lòng cậu, rất kiên nhẫn nghe toàn bộ câu chuyện của cậu trong khi mân mê mấy viên chocolate đủ hình thù. Cậu khéo tay thật. Hắn phì cười khi nhìn thấy một miếng kẹo trông giống hệt cái mặt hắn.
- Thế rồi bạn ý nói là…
- Cậu dở hơi thật. Con nhỏ đó hơn tôi ở chỗ nào à?
Cậu vẫn đang nói chưa xong thì hắn ngắt lời. Nhưng khi cậu nhìn xuống, hắn đã ngáy o o từ lúc nào, tay vẫn còn cầm viên kẹo hình cái mặt than lờ đờ của chính hắn.
Cậu bỗng thấy thật yên bình và ấm áp.

“DAI-CHANNNNNNN!!!!!!!!!!” Giọng cô nàng quản lý hét lên làm cậu giật mình, còn hắn chậm chạp mở mắt. Momoi chạy ra chỗ hai người, thở không ra hơi: “Quá giờ tập những một tiếng rồi! Hôm nay Wakamatsu-san giận lắm đó, tận hai đứa nghỉ không phép- Hả???? Sakurai-kun????” Cô nàng đang giận dữ bỗng trở nên thích thú: “Ôi hai người này, sao không nói cho tôi biết, bắt được rồi nhá ~!
- Không phải đâu Momoi-san! – Sakurai-kun mặt đỏ ửng, vội lắp bắp thanh minh.
- Ờ đấy thì sao, cô ghen à? – Nhưng tên Aho kia có vẻ không hiểu chuyện, hắn rất hồn nhiên thừa nhận.
- Thôi được, không tình tứ nữa, xuống tập ngay cho tôi! – Momoi lại quay lại trạng thái nghiêm túc, xách tai cặp đôi hoàn cảnh kia lôi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top