[Dra] Bắt đầu từ một kết thúc - Junseob
Tittle: Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Author: Su Bò Xốp aka it's me :x
Disclaimer: Họ không là của tớ * phẩy tay* nhưng đây là fic tớ cơ mà *cười lớn* nên số phận và tình yêu của họ thế nào là do tớ quyết định * cười nham nhở*
Rating: T
Catrlogy: sad, sad and sad, but may be happy ending
Pairing ( s): junseob,junseob and junseob( tình yêu lớn: ">)
Status: on-going ( dù là cái dra nhưng au lười chưa post hết =)))
"Chúng ta chia tay nhé"
Cậu nói,nhẹ bâng như thể đang kể chuyện của ai đó.
"Seobie,em đang nói cái gì vậy????"
Anh giận dữ trước câu nói của cậu. Chia tay ư? Seobie, em có bị điên không?
"Em nói chúng ta chia tay nhé,Hyungie?"
Cậu không nhìn anh, cố gắng để ngăn dòng nước mắt chảy xuống đôi má bầu bĩnh, mắt vẫn dõi về những đám mây trắng xốp lững lờ trôi trước mặt.
Xa,xa quá.....
Muốn với tới lắm...
Nhưng không thể...
Hãy nhớ rằng,em yêu anh rất nhiều,hyungie.
Nước mắt rơi,rơi mãi...
Liệu có thể dừng lại được không???...
...................
Cảm giác khi xa vời người mà mình rất yêu quý sao lại đau đến vậy?
Từng cử chỉ, ánh mắt,lới nói của người đó đều khiến trái tim như vỡ vụn khi nhớ về..
Đau đến muốn quên hết tất cả kí ức về người đó..Nhưng sao khó quá
Quên rồi lại nhớ
Nhớ nhiều,như nỗi đau như nỗi đau đang phải chịu đựng.
Khóc, từng giọt ,từng giọt nước mắt mặn chắt rơi xuống.
Hyungie à.....
............
.......
Cậu nói với anh rằng mình muốn chia tay
Hơi thở anh gấp rút
Cậu muốn ôm lấy anh ngay lúc đó,nhưng lí trí bảo cậu nên dừng lại.
Sự im lặng bao trùm lấy hai con người...
Đột nhiên anh bước lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Anh thì thầm bên tai cậu, giọng chua chát và đau khổ , như đang cố gắng chịu đựng.
"Thật sự anh không biết vì sao em lại có thể nói ra những lời đó!!!! Nhưng xin em !!! Đừng làm anh đau khổ thêm nữa!Bởi vì anh yêu em!!! Em có thể nói cho em biết lí do vì sao không???
"KHÔNG GÌ HẾT,CHỈ VÌ TÔI HẾT YÊU ANH RỒI,THẾ THÔI"
Cậu cố gắng nói như quát vào mặt anh..., nói như cố gắng để không bật ra tiếng khóc!!!
Cậu vùng chay..
Thế là hết...
Chấm dứt rồi...
Thật sự đã chấm dứt rồi sao???
....................................
............................
..............
Căn phòng trống rỗng và bừa bộn.
1 tuần không gặp anh,cậu chỉ ngồi một góc
Im lặng...
Yoseob biết, rằng mình rất ích kỉ
Sự ích kỉ dẫn đến một tình yêu tan vỡ
Yêu và đau khổ,chúng luôn song song với nhau,
Như anh và cậu, 2 đoạn thẳng không có điểm cắt
Cậu mệt mỏi dựa người vào bức tường lạnh toát.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi.........
Cay đắng..........
Cậu khóc....
đôi môi khô khốc khẽ thì thầm: Mianhae
.....................FLASH BACK...............
"Yoseob-ssi, xin hãy buông tha cho con trai tôi."
"B...Bác...bác nói gì vậy??"
"Là hyungie,cậu và nó không hợp nhau,cậu không biết sao??Nó còn cả 1 sự nghiệp ở phía trước,nó còn cả cái tập đoàn nhà họ Yong này để gánh vác. Yoseob-ssi,cậu biết đấy. Bố của hyungie đã mất từ khi nó mới 3 tuổi,1 mình tôi nuôi nấng nó cho đến bây giờ.Với tư cách là một người mẹ, tôi chỉ mong cho nó được thành đạt, được mọi người kính nể"
"Bác Yong, cháu xin lỗi nhưng chuyện này. Uhm. Cháu thật sự rất yêu Hyungie. Cháu không nghĩ là việc của chúng cháu có thể làm ảnh hưởng tới tương lai của anh ấy."
"Vậy sao?? Thế cậu đã bao giờ nghĩ cậu chính là vật cản lớn nhất của con trai tôi chưa??
" Cháu..."
" Cậu hãy suy nghĩ về chuyện này đi.Đây là cách tốt nhất cho cả cậu và nó: HÃY RỜI BỎ NÓ".
" Ah, còn nữa, gia đình chúng tôi và gia đình nhà họ GOO đã tính đến chuyện cho 2 đứa rồi, tôi nghĩ cậu nên sớm từ bỏ nó để bớt đau buồn đi!!! Tôi mong cậu có thể giữ bí mật này với hyungie.Nó vẫn chưa biết gì cả, nếu như cậu thật sự yêu nó thì hãy để nó được hạnh phúc "
------------------END FLASHBACK-------------------
.....................................................................
..........................
Yoseob chầm chậm mở mắt..Ánh nắng từ cửa sổbeen cạnh xuyên vào làm cậu thấy chói mắt khó chịu.
Bao quanh cậu lúc này là 4 bức tường trắng toát và trong không khí sực mùi thuốc sát trùng.
Là bệnh viện!!!!
"Seobie, em tỉnh rồi àh??"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến trái tim cậu như ngừng đập.
Cậu chầm chậm nhìn sang bên.
"Em làm anh lo quá, Seobie ah"
Anh đứng đó, lo lắng nhìn cậu.
Cậu thấy sống mũi mình cay cay,đôi môi khô khốc bật ra vài từ.
"Hyungie......"
"Bác sĩ nói em bị sốt cao, lại không ăn uống gì nên gây tình trạng kiệt sức. Seobie, em giữ sức khỏe kiểu gì thế ? "- junhyung nói như chư hề xảy ra chuyện gì giữa 2 người. Vẫn ân cần quan tâm, lo lắng cho cậu.
"Em vừa mới tỉnh, nên nằm nghỉ đi. Anh sẽ đi mua cháo"
"Cám ơn anh"
Nhìn bóng anh biến mất sau dãy hành lang dài, cậu đưa tay chạm nhẹ vào bên ngực trái. Nhói. Sao trái tim lại đau như thế ???
"Hyungie, nếu em nói, muốn quay lại bên anh, anh có chấp nhận không???
..................................................
........................
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top