2. xui xẻo
Tin nhắn chưa đọc
16:30
sen9.41
Millie, tan hoc roi,
ve chua?
Troi sap toi roi day
Chung nao ra vay,
toi den don
Buoi toi ve mot minh
nguy hiem lam
15:45
millock.wfield
Hả
Nhắn qq jz
sen9.41
😀
millock.wfield
À r
Hiểu r
Ai kêu nhắn
k dấu chi
sen9.41
Tại muốn nhắn nhanh,
chừng nào ra v?
millock.wfield
millock.wfield
Bận ôn đội
tuyển mất r
Đang cày bài tập
muốn ói luôn
sen9.41
Lại bận luyện đề nữa à?
Đừng nói là chị bận ôn
thi cả ngày nên bỏ luôn
bữa trưa nữa nhé?
millock.wfield
Đâu có, tui cũng có
ăn (vặt) mà 👉👈
Vả lại kỳ thi này quan
trọng lắm, tui không
thể bỏ lỡ được
sen9.41
Thôi giùm đi, bộ không
nhớ cái lần chị ngất xỉu
tại phòng thí nghiệm à?
Yuzuriha đã sợ
đến phát khóc đấy
Bây giờ chưa về thì
không sao nhưng ít
nhất cũng nên ăn uống đàng hoàng
một tý chứ?
millock.wfield
Tui biết mờ, xong
cái này là về liền!!
Hứa luôn 🤞
sen9.41
😀
Bớt hứa lèo
millock.wfield
J thiệt màaaa!!
Sao cậu chẳng
tin tui gì hết v!!?
sen9.41
Đương nhiên rồi
Ai mà tin được bà
Nói xong toàn làm
ngược lại không
millock.wfield
🥹💦
Mà cậu đang ở đâu v?
sen9.41
sen9.41
Phòng thí nghiệm
Chút nữa tôi sang đón bà
Lo mà chuẩn bị về đi
millock.wfield
...
Biết rồi mà 👉👈
17:30
sen9.41
5' nữa đóng
cổng trường rồi đấy
Bà đang ở đâu v?!?!?
millock.wfield 
millock.wfield
Đang phóng
từ tầng 3 xuống
Đồng chí bình tĩnh
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp hành lang, thời gian này đa số học sinh đã về từ lâu, chỉ còn lại những tia nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ.
Camila hít sâu, tay níu chặt dây đeo cặp trong khi lao xuống từng bậc thang. Càng xuống thấp, bước chân lại càng dồn dập hơn.
Bên ngoài trời đã ngả màu, nhuốm sắc cam của buổi chiều thu muộn. Những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây bắt đầu rơi rụng theo gió, tiếng sột soạt của lá khô dưới chân nghe thật rõ trong không gian yên tĩnh.
Khi ra đến cổng, cô đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. Senku đứng đó, một tay cầm quyển sách, tay còn lại đút vào túi áo, đôi mắt dõi theo từng động tác của cô.
"Cậu đợi lâu chưa?" Camila nở nụ cười tươi, vẫy tay chào trong khi chạy về phía cậu.
Senku khẽ nhướn mày, hạ quyển sách xuống và liếc nhìn đồng hồ: "Tôi còn tưởng là phải đến phòng hội học sinh hốt xác bà về luôn ấy chứ."
Camila bĩu môi, phẩy tay: "Xuỳ xuỳ, cậu làm như tôi đi chết không bằng!!"
Senku nhìn cô, giọng nửa đùa nửa thật: "Với cái giờ giấc sinh hoạt của cậu thì việc xuống đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
Camila bật cười lớn, bước đi cạnh Senku. Gió thu lành lạnh, khẽ luồn qua từng lọn tóc, khiến cô rùng mình nhẹ.
Không nói không rằng, cậu chỉ cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cô mà không nói gì thêm. Camila ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.
"Không cần phải thế đâu, Senku. Tui ổn mà."
"Cứ mặc vào đi." Senku đáp gọn lỏn. "Trời mùa này lạnh lắm, tôi không muốn lại thấy ai đó ngất trong phòng thí nghiệm nữa đâu."
"Ỏoo, Senku-chan quan tâm tới tui ghê nhaa!!" Camila đột nhiên nhảy cẫng lên, giọng the thé đầy trêu chọc.
Senku nhíu mày khó chịu, quay ngoắt đi: "Đưa áo đây, tôi không cho mượn nữa."
"Không trả! Không trả!" Camila ôm chặt chiếc áo, nhảy lùi ra xa. "Senku-chan tặng rồi thì không được đòi lại nha!"
"Ai bảo tặng? Tôi chỉ cho mượn thôi!"
"Kệ kệ kệ! Giờ nó là của tui rồi!" Camila cười khúc khích, nhảy nhót như đứa trẻ. "Ngày mai tui sẽ khoe với cả câu lạc bộ là Senku-chan tặng áo cho tui nè!"
Mặt Senku thoáng đỏ lên: "Này! Chị đừng có mà nói linh tinh!"
"Hihi, vậy thì đưa tui đi ăn kem thì may ra tui sẽ im đấy!"
"...Chị đang tống tiền tôi đấy à?"
"Đúng rồi đó! Senku-chan thông minh ghê!" Camila nháy mắt tinh nghịch.
Senku thở dài ngao ngán. "...Thôi được rồi. Nhưng chỉ một cây thôi đấy."
"Yay! Senku-chan là tốt nhất!"
"Còn nói nữa là thôi."
"Hihi."
-
Camila mỉm cười rạng rỡ bước đi bên cạnh Senku, dọc theo con đường dẫn cả hai đến siêu thị gần đó. Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa trời thu lành lạnh.
Khi cả hai bước vào siêu thị, sự ấm áp và mùi thơm của các quầy thực phẩm ập đến, đối lập hẳn không khí se lạnh bên ngoài trời. Camila nhanh tay kéo một chiếc giỏ đẩy, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy các quầy hàng đầy ắp.
"Tối nay ăn cà ri nhé?" Camila quay sang nhìn Senku, giọng phấn khích.
Senku đút hai tay vào túi áo, trả lời: "Chị nấu gì thì tôi ăn đó."
"Rồi rồi, thưa quý ngài khoa học của tôi. Còn việc của cậu là xuống ăn đúng giờ, nhớ đấy!" Camila bĩu môi, đẩy xe đi thẳng về khu vực rau củ.
Cô nhanh chóng chọn cà rốt, khoai tây, hành tây, đưa từng củ lên trước mặt xem xét kỹ lưỡng. Senku đứng cạnh, khoanh tay nhìn:
"Làm gì mà phải kĩ càng thế? Cái nào mà chẳng giống nhau."
"Cậu im đi! Không biết nấu ăn thì đừng có nói!" Camila véo má Senku. "Nguyên liệu phải tươi thì món ăn mới ngon được!"
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, thưa bếp trưởng." Senku giơ hai tay đầu hàng.
Sau khi chọn xong phần rau củ, cả hai tiến tới quầy thịt. Camila đứng ngẫm nghĩ trước tủ kính.
"Bò hay gà đây..." Cô lẩm bẩm, rồi dột nhiên quay sang hỏi Senku. "Cậu thích ăn bò hay gà hơn?"
"Gì cũng được." Senku đáp ngắn gọn.
"Ôi giời..." Camila quay sang lắc đầu, giả vờ thở dài. "Sau này ai mà làm vợ cậu chắc khổ lắm."
Senku nhướn mày: "Ai bảo tôi sẽ cưới người khác?"
Câu nói khiến Camila sặc, ho khan vài tiếng: "Cậu... cậu nói gì vậy?"
"Không có gì." Senku nhếch môi cười đắc thắng. "Chị nghe lộn đấy."
Cả hai dừng lại ở quầy gia vị. Camila nhanh chóng lấy bột cà ri, quế và thêm một vài loại gia vị khác vào giỏ.
Senku thỉnh thoảng nhặt vài thứ linh tinh, như gói bột gelatin hay baking soda.
"Cậu lấy cái đó làm gì vậy?" Camila nhướn mày khi thấy Senku bỏ thêm vào giỏ.
"Để trong phòng thí nghiệm. Nhân tiện mua thôi." Senku đáp, giọng vô (số) tội.
-
Trời tối hẳn khi cả hai rời khỏi siêu thị, túi lớn túi nhỏ trên tay. Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến Camila khẽ rùng mình.
"Có vẻ sắp mưa." Cô lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.
"Không có mưa đâu." Senku đáp tỉnh bơ. "Tôi xem dự báo thời tiết rồi."
"Heee..." Camila nheo mắt nhìn cậu "Tự tin ghê nhỉ? Cược không? 500 yên cho trời sẽ mưa."
"Deal." Senku nhếch môi. "Cậu nên chuẩn bị nộp tiền cho tôi đi là vừa"
"Đừng có đùa, tôi có linh cảm siêu việt lắm đó nha!"
"Linh cảm không thể chính xác bằng khoa học được."
"Kệ! Đặt cược là đặt cược!" Camila giơ ngón tay lên. "Nếu trời mưa thì..."
Bốp!
Bất ngờ từ trên cao, một vật thể nhỏ lao xuống với tốc độ cực nhanh, đập mạnh xuống đầu Camila từ trên cao.
"Á!" Camila hét toáng lên, túi đồ rói tứ tung. "Cái quái gì vừa đập tôi thế!?"
"..." Senku nhìn cô ôm đầu, lăn lộn dưới đất.
"Đau quá! Cậu đứng đó làm gì thế hả!?"
"Đang ngắm."
"Ngắm cái đầu cậu ấy! Tôi bị chảy máu đây này!" Camila uất ức chỉ vô chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ vết thương.
Trên đất, một con chim én hóa đá nằm đó, đôi cánh vẫn dang rộng.
"À, để tôi xem." Senku đặt túi đồ xuống đất, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra để kiểm tra vết thương. "Không sao đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi."
"Nhẹ cái con khỉ! Đau muốn chết!"
"Chị vẫn còn nói được nhiều thế kia thì không sao đâu."
"Chứ cậu mong tôi câm à!?"
"Có thể."
Camila phồng má, hệt như một chú sóc con giận dữ.
"Im lặng một chút." Senku ra hiệu, rút khăn tay từ túi áo và nhanh chóng ép lên vết thương để cầm máu.
Sau khi cầm máu tạm thời cho cô, Senku đứng dậy, ánh mắt chuyển sang con chim én hóa đá nằm trên đất. Cậu cúi xuống, nhặt nó lên, cẩn thận quan sát.
"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, mắt sáng lên.
"Gì thế?" Camila vẫn còn bực tức, nhưng vì tò mò nên cũng liếc nhìn con chim trên tay cậu. "Lại là... chim én bị hóa đá sao?"
"Chính xác." Senku xoay con chim trong tay. "Y hệt con lần trước. Nhưng có điều..."
Cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn Camila: "Nó rơi từ trên cao xuống, như thể hoá đá giữa không trung ấy."
"Ý cậu là..." Camila thở hắt ra, ngồi bệt xuống đất. "Thứ suýt làm tôi nứt sọ là một phần của nghiên cứu khoa học?!"
"Nó không cố ý."
"Cậu bênh nó đấy à!?"
"Không..." Senku nhét con chim vào túi. "Nhưng nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về..."
"Về việc nó ghét tôi đến mức nào hả!?"
Senku bật cười: "Được rồi, về nhà thôi. Tôi còn phả xử lí vết thương của chị nữa."
"Senku!"
"Gì?"
"Đau quá, tôi đi không nổi..." Nói đoạn cô tung sát chiêu, giương đôi mắt long lanh nhìn Senku.
"Vậy thì bò đi."
"..." Cô quên mất, tên đầu hành này có biết tình người là gì đâu.
"Đùa thôi." Senku thở dài, đưa tay ra đỡ cô dậy.
"Đi được không?"
"Không! Cõng tôi đi!"
"Không."
"Vậy thì tôi ngồi đây!"
"..."
"Ngồi luôn đấy!"
"..."
"Cậu hết thương tôi hết huhu..."
"...Được rồi." Senku quay lưng lại. "Leo lên đi."
"Thật hả?!" Camila mừng rỡ.
"Nhanh lên không tôi đổi ý."
"Yay! Senku tốt nhất!"
"Im lặng đi."
"Không im! Senku tốt nhất! Senku dễ thương nhất! Senku..."
"Xuống."
"Không xuống! Hihi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top