01. Adviser
01
Adviser
(Cố vấn)
____________________________
Khoa học, một lĩnh vực đòi hỏi những ai có tham vọng thật lớn lao về thế giới, những tham vọng tiến hoá, chế tạo ra những cỗ máy vượt thời đại, vượt cả sự tồn tại của loài người. Trong sự điên dại ấy, những gì mà khoa học mang đến cho nhân loại thật sự không thể phủ định, nó đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người nhưng cũng cắt đi sợi dây sinh mệnh từ những kẻ nguyện dâng hiến cả tấm thân mình cho nó.
Những đứa trẻ luôn bị thu hút bởi thứ mới mẻ, khoa học hiển nhiên là đại diện cho điều đó. Em cũng chính là nô lệ của thứ trừu tượng ấy, theo đuổi hay tôn thờ thì cái cảm xúc giành cho nó, em còn lớn lao hơn cái nhỏ bé ấy. "Cái thứ vĩ mô" ấy đã thành công tóm lấy một thiên tài đem lòng cảm mến nó. Cậu gần như giành cả cuộc đời của mình, cả một dải trời tuổi thơ vui đùa để theo đuổi lý tưởng ấy.
Có ai mà ngờ, một đứa trẻ mới mười tuổi đầu lại có lòng cảm mến gửi một lá thư cho NASA chứ. Bất kì những gì em ghi vào trong bức thư ấy hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết nên có ở một đứa trẻ.
________________________________
"..."
"###"
Âm thanh náo nhiệt trong phòng kính im lặng ngày nào lại sôi động bất ngờ. Cứ như tìm thấy một sinh vật mới trên trái đất, những chiếc áo blouse trắng chụm lại một góc bàn mà bàn tán xôn xao. Cái nhịp độ đó cũng đủ thu hút một kẻ bác học điên như anh. Đôi mắt rõ ràng hai quầng thâm quen thuộc, cái chớp mắt cũng chẳng đồng đều, anh bước đến, chân phải chân trái loạn xạ, có thể bước hụt trong nốt nhạc mất.
"A, Xeno cậu xem này."
Trong số những vị chen chân ở đấy liền nhận thấy sự hiện diện của anh, hắn ta háo hức hay bối rối cũng chẳng biết, kéo vị đồng nghiệp quen thuộc lại rồi chỉ vào màn hình máy tính. Một bức email được gửi đến trụ sở NASA lừng danh, không phải là đe doạ hay gì, nó chỉ "đơn giản" là một cậu bé mười tuổi hỏi về cách chế tạo tên lửa có thể bay lên bầu trời.
"Cái gì mà mười tuổi cơ chứ, thậm chí những từ ngữ trong này cũng thuộc chuyên môn."
" Dr.Xeno, anh nhìn xem, nó có thể là một trò đùa ngớ ngẩn của ai đó thông minh một chút."
Chẳng có ai thật sự tin vào bức thư ấy, một cậu bé người Nhật tự xưng tên Senku, từng câu chữ được đánh trên máy tính đều được liệt vào những gì chuyên sâu ở tên lửa, thậm chí còn có cả hình ảnh một chiếc tên lửa nhỏ đực đính kèm. Hắn ta nhìn những con chữ bé nhỏ trước mặt mà chăm chú, nếu mà nói thật
"Chẳng ai rảnh làm ra thứ này để đùa đâu."
"Thật sự là trẻ con tiểu học sao.."
"Để cho tôi."
Chốt được vỏn vẹn ba từ rồi quay lưng bước đi về bàn làm việc, để lại những kẻ ngồi ngẩn ngơ thậm chí là sững sờ. Bọn họ dần chụm tay lại rồi đặt lên tai người kia, hé mở những thanh âm xì xào nghe như tiếng gió thổi. Cứ ngỡ là một bí mật lớn lao gì, chẳng qua đôi mắt hững hờ của kẻ thiếu ngủ nào đó chợt chớp lấy linh hồn quỷ quái nơi nào mà tỉnh táo như mặt trời dậy vậy.
________________________________
"Ô, có phản hồi rồi này."
"Thật luôn hả, tớ tưởng họ lờ đi rồi chứ! Hay quá."
Trong căn phòng nhỏ, đồ đạc bị đào bới lộn xộn đến nỗi chẳng có lối đi, hai đứa nhóc nhỏ chúi đầu vào màn hình laptop đang chạy những dòng chữ tiếng Anh khó hiểu. Cậu bé khoác chiếc áo blouse bé ngồi cậm cụi kéo chuột lướt xuống những trang khác. Ánh mắt háo hức đến muốn rơi ra tới nơi, cậu hí hửng bay ra khỏi chiếc ghế kéo cậu bạn của mình ra sân sau nhà.
"Ê nè Senku gì vậy."
"Chà, một vị nào đó từ trên trời rơi xuống rồi nhận làm cố vấn cho thí nghiệm của chúng ta."
Ngôi nhà trống vắng ngày nào chỉ có một cậu nhóc mới lớn, cha lại ít khi về, nhưng giờ đây, cậu vừa tìm được thêm một người bạn ở mảnh đất xa xôi ngoài kia.
"SENKUU!! Ăn kem không?"
Cậu bạn thân đập cửa lao vào phòng cậu, giữa cái trời hè oi bức như thế thì ăn kem còn gì bằng.
"À rế?? Cậu làm gì đấy."
"Học hỏi cải tiến tên lửa."
"Đi câu cá thôi!"
"Tui bận làm tên lửa rồi."
"Hảaaaa."
"Yên lặng đi Taiju, khung lệch rồi nè."
"Sen-"
Căn phòng trống không, chẳng thấy cậu bạn thân của mình đâu, cậu bé hoảng hốt lại nghĩ bạn mình bị bắt cóc. Cậu chạy khắp phố xá hô hoán cái tên quen thuộc mà nước mắt cữ ròng rã. Thế đổi lại cậu được gì? À, cậu thấy bóng hình quen thuộc đang chơi trò lắp ráp tên lửa với cái laptop kế con kênh. Lần này Taiju ngộ ra rồi, cậu bạn của mình bị cái kẻ gọi là "khoa học" bắt cóc đi rồi.
Ở nơi nào đó xa xăm, cũng có một tên vùi đầu vào bàn phím mà gõ lạch cạch. Cứ khi có thông báo email, hắn sẽ làm việc với tốc độ khó có ai sánh bằng, rồi lại miệt mài với cái mail đấy cả mấy tiếng. Ở trụ sở, họ đồn tai nhau nhà bác học điên lừng danh đang hướng dẫn một cậu bé tiểu học chế tạo tên lửa. Hắn làm việc nhiều quá bị điên à? Một vài người nghĩ như thế, còn lại thì cũng chỉ biết trầm trồ.
Rồi một hôm, ai cũng làm lạ, cái tên suốt ngày mắt thâm quầng, không đụng đến khoa học thì không khác gì một cái xác sống là bao, thế mà ngày hôm đấy, hắn lại tươi cười đến lạ, thì là hai con mắt cũng không bớt thâm, nhưng nhìn hắn thôi cũng bị vui lây. Chả phải cơ chứ, hắn bước đi tới đâu lại như nhảy theo điệu nhạc vô hình, tay cầm ly cà phê mà lắc mãi, con ngươi khép lại thì đung đưa chiếc đầu nhỏ trong vui sướng.
Đến buổi chiều tà, một vài đồng nghiệp truyền tai nhau, trong số họ bắt gặp kẻ được gọi là "Dr.X" đang ngồi ăn cheeseburger mà nói chuyện không ngớt với một người ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Hắn nhồi nhét cái thức ăn ưa thích của mình vào bụng thật nhanh rồi lấy điện thoại ra cho cậu bạn kia xem gì đó.
"Senku, cậu tuyệt quá đã làm xong tên lửa rồi sao!!"
"Ừ, cơ mà sao cậu còn vui hơn tui vậy?"
"Hahaa. Ể làm gì vậy??"
Lần đầu tiên Taiju thấy bạn mình biết chụp tự sướng cơ đấy, mà không phải với ai mà lại chụp với chiếc tên lửa to gần bằng cơ thể mình cơ chứ. Chụp xong cậu lại bấm bấm vài cái vào điện thoại rồi cất đi.
"Nộp đồ án tốt nghiệp thôi."
Lúc đấy, ở cùng một trái đất nhưng hai múi giờ cách nhau nửa ngày lại có hai người phải nghe ai đó luyên thuyên về thành tựu của mình với nửa kia.
________________________________
SENKU
15:23
*image*
[Thank u!]
22:09
DR.X
[Nice!!]
________________________________
Cái vụ Xeno thích cheeseburger tôi thấy trên wiki của DRSTONE chứ cũng không chắc lắm.. Nếu có sai thì mong mn xem nó như một ý tưởng của fanfic thôi.🖌️
Tiếng anh tôi ngu lắm, có sai gì thì bình luận chỉ nhe.✉️
Otp hiếm lắm đấy..kiếm hàng như tìm người Ý thích pizza dứa. (Tôi cũng ko thích.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top