( Nên đọc ) Chap 7: Tư tưởng đối lập

Vì để chuẩn bị cho cuộc "chống đối" Senku nên Tsukasa liều mình đi nước cờ là sẽ đào tạo cô. Tối hôm nói chuyện xong, trên đường về, anh ngỏ ý:
- Tôi có thể huấn luyện cậu, nếu cậu muốn.
- WA?! Thật sao?!- Yuki phấn khởi quay mặt lại tức thì- Thật chứ? Cậu nói thật? Tất nhiên là tớ muốn, cực kì muốn, rất rất muốn. Cậu không biết tớ đã theo dõi cậu qua hàng chục trận đấu của cậu đâu! Tớ cực kì hâm mộ luôn á!! Có một trận cậu đấu với ông anh nào tóc vàng mà đá một cú thẳng cằm đẹp quá trời luôn! Ngầu lắm đó!!! Và còn nữa-
- Shhh..Cậu sẽ làm hai người đó dậy đấy. Dù gì cũng cảm ơn, vậy bắt đầu từ mai nhé?
- Ể? Aaa, ok ok, tớ xin lỗi ehe. Rất mong được giúp đỡ. Nhưng mà chưa chắc tớ hợp tác với cậu mà, làm vậy có ổn không?
- Không sao hết, bởi vì tôi tính toán cả rồi. Nếu buộc phải chống đối Senku, hay Taiju, hay lẫn cậu; tôi sẽ buộc phải xuống tay. 
- Hehe, cậu thẳng thắn thật đấy. Tớ thì mong chúng ta có thể là bạn hơn là kẻ thù.

...

Anh dạy cho cô cách tấn công và phòng thủ, đào tạo thể lực trong những cuộc đi săn, thậm chí là kĩ năng chiến đấu của mình. Tuy không bị Tsukasa đánh cho bầm dập tơi tả nhưng chí ít sau mỗi buổi tập, cô cảm thấy toàn thân mình như một cái bao tải bị vò cho mềm oặt, các cơ căng cứng lẫn nhức nhối. Điều đó không tránh khỏi mắt của Senku, còn Taiju tuyệt nhiên không biết gì.  

-3 ngày sau, buổi trưa, tại lều-
Tsukasa đã ra biển từ lúc sáng, Taiju thì loay hoay mặc đồ cho Yuzuriha, Yuki đứng cạnh Senku nhìn cậu lựa mấy cành cây khô to. 
 - Yuki, dạo này bà được Tsukasa huấn luyện phải không?
- Huh? Sao cậu lại nói vậy?- Yuki thoáng giật mình. Cô chưa từng hé răng than thở với cậu, Tsukasa lại càng không. NẾU cô có ý định cùng Tsukasa phản bội Senku, việc cậu ấy biết trước cũng chẳng sao. Nhưng tốt hơn là cậu không nên biết, bởi như vậy có thể làm tình đồng chí sắt son rạn nứt. Nghĩ thế nên Yuki giả ngơ, hỏi ngược lại.
- Dám cá 10 tỷ % là bà đang có ý định câu kết với cậu ta. Một mình Tsukasa đã khó nhằn rồi mà thêm bà nữa, chắc tôi phải hack con ad đang viết bộ truyện phi logic này để thắng mất.- Senku nở một nụ cười tự tin hơi méo mó
- Phư, hông qua mắt được cậu nhỉ? Tớ chỉ là một con nhóc lươn lẹo sợ chết thôi. Bây giờ tớ đang hoang mang lắm, cũng chẳng biết nên theo phe nào nữa.- Yuki thở dài trong điệu cười mỉa mai bản thân, vác bó gỗ mà Senku lúi húi buộc nãy giờ. Cậu bạn đầu hành đứng dậy:
- Kukuku, chắc hắn đã kể chuyện cổ tích hay mở cuộc đàm phán với bà rồi?
- Yep. Tsukasa-kun rất giống tớ, hiện giờ cậu ấy đang chiếm một thiện cảm rất lớn bởi sự đồng cảm của tớ. Tớ không nghĩ tư tưởng của Tsukasa-kun là sai, nhưng có gì đó rất vướng mà chính tớ không thể chấp nhận được.
- Hmmmm..Tôi nghĩ tôi không hề hứng thú với câu chuyện của cậu ta 1mm nào. Có lẽ tư tưởng mà bà khéo léo nhắc đến chính là việc Hồi sinh nhân loại?
- Cậu đang dò hỏi tớ?
- Kukuku, tôi đơn giản chỉ là một thằng không thích rườm rà.
- Nếu nói cho cậu biết thì tớ sẽ bị quy vào tội phản bội Tsukasa mất.
- Điều đó chứng tỏ suy luận của tôi là đúng. Bà sẽ không là kẻ phản bội nếu bà chưa gia nhập vào "Đế chế" của Tsukasa.
- Tự dưng nghe điều đó vui thật đấy? Có lí nhỉ. Vậy thì, bingo, Senku-chan đoán trúng rồi.
- Tôi biết mà.
- Vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?
- Sẽ thật tệ nếu cậu gia nhập với Tsukasa mà lại biết kế hoạch của tôi.- Senku nhún vai.
- Gì chứ? Nghe buồn thật đấy.
- Sự thật mà. Nhưng tôi sẽ rất vui, vui đến mức hét lên và dây thanh quản bị đứt nếu bà theo "đội" của tôi.
- Hai cậu cứ mời chào nhiệt tình thế này thì tớ sẽ phải xẻ làm đôi để đi theo mỗi người mất.- Yuki cười
- Kukuku, khoa học chỉ có một. Tôi sẽ để bà suy nghĩ thêm, hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất, tất nhiên tôi sẽ không phủ định rằng theo Khoa học chính là lựa chọn có lợi cho cả bà và cả tôi.


....

Ánh lửa bập bùng, khói bốc lên mấy con cá cắm gần đấy mà Tsukasa vừa bắt được. Yuki nhìn chằm chằm thèm thuồng, còn Taiju thì hí hửng:
- Ồ ồ ồ ồ, tao hiểu rồi! Tụi mình bắt cá xong thì nướng luôn! Như thế thì kể cả không có tủ lạnh vẫn sẽ không bị hỏng!!
- Tao không có nướng.- Senku ngoáy tai, khoái chí- Bằng cách sử dụng Anđehit trong khói, tao đang giết chết mấy con vi khuẩn trong cá. Nói đơn giản cho mày hiểu thì chính xác là tao đang hun cá. 
- Với tôi và Senku làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ không cần lo về việc bảo quản thức ăn nữa.- Tsukasa vừa mặc đồ vừa nhếch mép cười
- Ừaaaa, ít nhất chúng ta đã tiến bước đầu tới văn minh.- Cậu bạn đầu hành nham hiểm giơ một ngón trỏ lên- Giờ thì đố vui có thưởng nhé, nếu tụi mình muốn một nền văn minh khoa học, ta sẽ cần thứ gì đầu tiên? Câu trả lời đúng được 1 tỷ điểm nhé!
Cả ba người còn lại suy nghĩ thoáng chốc, Taiju đã bật ngón cái lên thích thú hét lên:
- Điện thoại thông minh!!
- Ồ phải rồi! Điện thoại thông minh! Tao cũng muốn có 1 chiếc!- Senku hí hửng vài giây đầu, rồi la lên- Mày kéo cả lũ vượt qua thời gian mấy triệu năm thế hả thằng ngu si kia?! 
Yuki đang gặm cá cũng phải phì cười:
- Chính cậu cũng mới lag mà Senku-chan. Tớ nghĩ là mấy cái nguyên liệu gì đó, như thép hay nhôm chẳng hạn?
- Có phải...sắt không?- Tsukasa 
- Bzzzzz, đúng là có cần Thép hay sắt thật, nhưng cái đó vẫn còn xa chán. Thứ đầu tiên cần hữu dụng nhất, chính là Canxi Cacbonat!- Senku lại gần bờ biển, cúi xuống lượm một chiếc vỏ sò gần đấy lên- Để tôi thử giải thích theo cách mà thằng Taiju não ngắn kia cũng hiểu được. Canxi Cacbonat là thứ mà người ta hay kẻ vạch trắng trên sân thể thao đấy.
- A!! Ý cậu là chúng ta sẽ đi tìm một phòng thể thao hay nhà thể chất để lấy được cái canxi cacbo gì gì đó?!- Taiju chỉ tay, giật mình
- Ồ phải đó. Phòng tập chắc chắn sẽ có!- Yuki high-five với Taiju, nhất thời hưng phấn. Giây sau liền bị Senku bonk cho mỗi đứa một cái, kèm theo là tràng quát dài thô lỗ:
- Làm gì có phòng tập tồn tại ở đâu ấy?!! Đây là 3700 năm đấy cái bọn ngốc chết tiệt này!!

- Chỉ có duy nhất Tsukasa-kun là chưa bị cậu bem như bem con thôi, chắc hẳn Senku-chan có tình ý gì với Tsukasa-kun rồi...- Yuki quỳ dưới đất ấm ức, bên cạnh là Taiju đang thực hiên Dogeza* ( Dogeza: dùng để bày tỏ sự hối hận sâu sắc ). Tsukasa đứng đằng sau chỉ biết toát lên một khuôn mặt rớt phong độ=)), Senku hừ mũi một tiếng rồi nói tiếp:
- Đơn giản chỉ là đập nát những vỏ sò này ra, và bùm, chúng ta có canxi cacbonat!
Nghe vậy, tức thì Taiju vác chiếc gùi lớn cạnh đó lên quyết tâm:
- Được rồi! Nếu đó là việc tay chân thì cứ để chúng cho tao lo!! 
- Kukuku, không có gì làm tao hứng thú hơn bây giờ là canxi cacbonat. Nó có 4 chức năng quan trọng tới nỗi cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào nó!

Giờ học vận dụng Canxi cacbonat trong cuộc sống cùng thầy Senku!

- Chức năng 1: Công nghiệp! 
Chúng ta có thể trung hòa các ion hidro trong đất, nói cách khác chúng ta sẽ cải tạo đất bằng cách bón cho chúng một lượng canxi cacbonat vừa phải! 
- Chức năng 2: Trộn nó với cát và nung lên, chúng ta tạo ra vữa- một dạng xi măng. Dùng nó để xây nhà hay bếp, lò là số dzách!
- Chức năng 3: Xà phòng!
Trong thế giới này, bị bệnh = game over. Cái cục nho nhỏ có thể gột sạch và rửa hết tất cả vi trùng sẽ là hòn đá cuộc đời thay thế cho bác sĩ thời hiện đại! Dr.Stone

...

Yuki đang cùng Senku nung nó với cát để làm vữa cho Taiju chỉnh đốn lại căn lều khoa học của 4 người, bên cạnh là Tsukasa không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn họ. 

- Senku..Ông đúng là một người tuyệt vời..Kể cả khi bị bọn sư tử dồn tới đường cùng, ông đã bình tĩnh và nói lại tình huống cho tôi. Tôi chưa thấy ai nhạy bén, thông minh hay nhanh trí như ông. Tôi tôn trọng ông, từ tận đáy lòng mình.- Tsukasa nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính. 

Bầu không ngưng đọng khoảng 5s. Yuki khẽ lấy tay huých vào hông Senku, ý chỉ hãy nói ra một lời nào đó thật lịch sự. Đối với một chiến binh thẳng tính và mạnh mẽ như Tsukasa, khi đã tự mình thốt ra lời coi trọng ai, chắc hẳn người đó sẽ vô cùng xuất sắc. Nó như là một lòng tự tôn Tsukasa đem phô ra, trước mặt một người khác và người đó- trong khi Senku lại có thể là địch của anh sau này. 

Thời khắc sinh tử để lấy lòng Tsukasa-kun đó Senku-chan!! Ổng có thể bóp nát đầu cậu nếu cậu dám coi lòng kính trọng của ổng là-

- Một thằng đàn ông khen thằng khác trước mặt, thì hoặc đó là một tên gay, hoặc là một tên có cái đầu chiến lược. Thế ông đang định nói gì đây?

Senku-chan cậu muốn chết sao?!!!!!

Senku ngồi chồm hổm dưới đất, cười hếch mặt. Tsukasa bẻ cổ cả lũ bây giờ đấy!!! Nội tâm Yuki như gào thét, trống ngực đập liên hồi. Cô lấm lét nhìn Tsukasa, nhưung có vẻ như anh không có vẻ gì là sẽ động thủ.

- Ông làm tôi tổn thương đấy. Tôi chẳng có ý gì khi nói thế cả. Những gì tôi định nói là ông thực sự có lẽ sẽ tạo ra nền văn minh hiện đại bắt đầu từ số 0. Hừm, đấy là những gì tôi nghĩ.

Yuki đơ người ra một lúc, Tsukasa bình tĩnh hơn cô tưởng, ít nhất thì anh không hùng hùng hổ hổ cạp đầu cả hai đứa. Nhưng thứ khiến cô bận tâm hơn cả là câu nói của anh. Cả Senku cũng vậy. Câu nói của anh là vô tình, hay đã có chủ đích và suy nghĩ trước?

Bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Taiju từ đâu xuất hiện thêm một núi vỏ sò cậu ta trâu bò lượm nhặt bên bãi biển, hào hứng hét lên cắt đứt suy nghĩ của ba người:
- Nè nè!! Mày nói bốn cái công dụng lận phải không? Vậy công dụng thứ 4 của vỏ sò là gì vậy Senku?!

- Ửm? Làm gì có? Tao nói có 3 thôi, phải không nhỉ?- Senku ngoáy tai, cười- Chúng ta sẽ đem mớ này đi làm xà phòng dự trữ, mày cũng có hái thêm rong biển đúng không Taiju?
- ...?- Yuki ngơ người. Rõ ràng là Senku đã nói có tới hẳn 4 công dụng, ít nhất thì bộ não ngắn hạn của cô còn nhớ là vậy, chắc chắn là vậy. Thế sao tự dưng cậu ấy bây giờ lại đổi màu? Nghĩ sao một thằng có thể đếm từng giây suốt 3700 năm nhớ từng con số dài loằng ngoằng, giờ lại quên cái số cỏn con như vậy thật? Hay do cô lag?? 

....

/Trưa, cô đang ngồi mài dao để chuẩn bị cho cuộc đi săn ngày mai/
- Yuki, chiều xong việc rồi ra biển nhé. -Senku trước khi rời đi với Tsukasa, bước nhanh tới chỗ cô  đứng cạnh dàn giáo, nói nhỏ- 10 tỷ % đã đến lúc tôi làm rõ ràng với cậu ta rồi.
- Ý cậu là Tsukasa-kun?- Yuki quay mặt lại hỏi- Mà, vạch trần? Ý cậu là xác định xem cậu ấy là bạn hay là thù ý hả?
- Yep. Cứ nửa ranh giới sống chết kiểu này kiểu gì chả toạch, cần phải biết để lên kế hoạch sớm hơn. Hiện giờ chúng ta đang là phe yếu thế.
- Chúng ta? Hehehe, Senku-chan cậu vơ tớ vào nhóm làm tớ vừa vui vừa sợ đấy.
- Nếu bà còn thương tiếc cho thằng chả đầu hành thì nhớ khi đến biển, đứng xa xa chút, khi nào thấy hắn có động thủ gì hẵng bay ra làm anh hùng cứu mĩ nhân nhé. Nah- Nhưng tôi biết chắc rằng Tsukasa sẽ phát hiện ra thôi. Thằng Taiju đi lượm sò chắc cũng quanh quẩn đâu đấy, nhưng nó chỉ là sức chịu đựng vật lí thông thường, 10 tỷ phần trăm sẽ nghẻo nếu Tsukasa xuống tay thật. Riêng bà có khả năng chiến đấu sơ sơ do có qua đào tạo từ tay hắn, nên bà đến là hợp lí nhất.
- Tsukasa-kun không phải loại người cứ hễ là bụp bạn bè luôn đâu, cậu ấy quân tử lắm đấy. Vả lại có gì ăn hành cả lũ hơn chứ đùa. Nhma thôi, oke, cố gắng đàm phán nhẹ nhàng thôi nhé, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng nhau "liên minh". Nếu có thể hợp tác, cậu là Vua thì chắc chắn Tsukasa-kun sẽ là Hậu, ít nhất thì bây giờ là lúc này. Cậu ấy là người tốt, qua tinh thần chiến đấu, tớ thấy rõ điều đó.
- Tôi biết chứ. 

.....



Ánh hoàng hôn trải dài, chiều xế, Yuki đang lúi húi bó lại củi xếp ngăn nắp dưới mấy cái bình cạnh căn lều, bỗng dưng thấy ớn xương sống:
- Sao tự nhiên thấy lạnh gáy vậy không biết...? Tsukasa với Senku có chuyện gì à?
Linh cảm chưa bao giờ sai, cộng thêm điều mà Senku nói ban trưa; Yuki vội quẳng chúng sang một bên rồi chạy vụt ra biển.

Chưa tới nơi mà cô đã cảm nhân được sát khí đùng đùng. Tsukasa tay cầm chiếc giáo lớn đầy vẻ đe dọa, đối diện thẳng mặt Senku cất một giọng điệu thách thức:
- Bằng cách chỉ hồi sinh những người trẻ tuổi thuần khiết, chúng ta có thể sống như chúng ta ở hiện tại cùng với tự nhiên, nơi mà chẳng thứ gì thuộc về ai. Đây chính là cơ hội để thanh lọc loài người! Ông không nghĩ vậy sao, Senkuu?
- Không hề. Không một tí tẹo nào luôn. Robot, không gian, Doraemon,..và tất cả những công nghệ thú vị biến điều đó thành sự thật.. Tôi chỉ là người trẻ tuổi yêu thích những thứ ấy, và bằng sức mạnh khoa học, tôi sẽ cứu tất cả nhân loại! Cho tới người cuối cùng!

Senku- người đối lập hẳn với tư tưởng của Tsukasa cất giọng trả lời, một cách kiên định.

Khoảnh khắc cả thời gian như ngưng đọng lại vì sát khí của anh, Tsukasa một khuôn mặt cực kì đáng sợ, căm thù lẫn phẫn nộ nhìn cậu. Một người bình tĩnh như anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có biểu hiện như vậy. Trong thoáng chốc Yuki cảm nhận rằng anh sẽ động thủ, thần chết ve vởn bên cạnh Senku một cách khoái trá, liền chạy vụt ra đứng trước mặt hai người, hoảng loạn:
- B-b--b-bình tĩnh nào Tsukasa-kun!! Có gì từ từ nói!
Tsukasa quay mặt đi, không nói lời nào. Senku mồ hôi hột toát tứ phía, quay mặt ra chỗ khác run lẩy bẩy. Ngay cả Yuki cũng sợ, cô kéo tay cậu phắn lẹ lẹ ra xa, một khoảnh cách an toàn nhất định, nhỏ giọng gắt lên:
- Cậu là cậu không muốn thấy mặt trời ban mai nữa đúng không hả?! Nói kiểu vậy có ngày cậu ta xiên lòi ruột đấy!!
- Kukuku, hắn ta là cả một vấn đề to tát. Nếu hắn ta là một kẻ mê gái gú thì tốt hơn 10 triệu lần luôn. Dẫu vậy, nếu tụi mình không đánh thức Tsukasa thì giờ cả lũ làm lẩu cho bọn sư tử kia rồi, vậy nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác, giờ đành mắc kẹt với nó thôi...
- Tsukasa-kun nói cậu ấy muốn cứu những người trẻ tuổi, vậy nên ít nhất từ giờ cho tới khi biết được công thức thuốc Hồi sinh thì chúng ta có thể an toàn từ giờ đến đó. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!! Nhưng nếu cậu làm liều với cậu ấy thế này, có khi cậu ấy làm liều cho cả lũ ngửi mùi đất đấy?!- Yuki gấp rút, láo liên nhìn Tsukasa đứng cách xa đó tầm 70m. Senku cười thích thú:
- Chuẩn. Đó chính là quân át chủ bài của chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tuyệt đối không thể để cậu ta biết chỗ của nước thánh!
- Ừa, tớ sẽ đi nói Taiju-kun-
- WOOOHHOOOOO!!! SENKU!! TSUKASA! YUKI!!!! CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ ĐƯỢC NƯỚC THÁNH TRONG HANG RỒI!! CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ CỨU YUZURIHA RỒI ĐÓ!!!!!


-......................?!

 -End chap 7-
 Mình thực sự rất vui khi có thêm nhiều người ủng hộ truyện!!  Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Bình luận + vote cho mình để mình có động lực nhaaaaa!!!!!

#Ryan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top