Chap 5: Tua tốc độ: Thuốc hồi sinh của nhân loại!

Senku trố mắt ngạc nhiên nhìn hai thúng nấm đầy áp do Yuki và Taiju "rảnh tay" hái về. Ngồi xuống đất để riêng hai cái rổ nhỏ, không khỏi trầm trồ:
- ...Oa..Tụi mày lấy được nhiều ghê..! Sức chịu đựng khỏe gớm. Biết thế sao không dậy sớm sớm, để tao nửa năm lò mò hơn 3 ngày mới hái được từng này! Được rồi, để coi nào.
Senku nhìn nhìn ngắm ngắm, vứt chúng một cách dứt khoát với khuôn mặt tỉnh bơ, lựa lựa từng cái. Taiju và Yuki há hốc mồm nghe cậu bạn đầu hành phân loại đủ các kiểu nấm mà đến ngơ cả người. Cô không nhớ lắm, đại loại là thế này này:
- Amanita Virosa! Độc!
- Hypsizygus Tesselatus, vỏ sò nâu. Thức Ăn!
- Amanita Muscaria, nấm bay! Độc! Hai cái đứa này, nhìn thấy không ổn mà không phát hiện ra à?! Nấm Mario chính hiệu đấy đm!
- Artemisia, thức ăn!
- Aconutum...Tụi mày định giết hết cả bầy à..? Vãi, né xa nó ra nếu không muốn chết cả chùm đấy nghe rõ chưa?!

...

Xèo xèo...

Sau vài giờ ngồi lựa + chửi thì anh nhà cuối cùng cũng chịu đi nướng đồ cho hai đứa nhỏ ăn. Tiếng lửa tí tách với nấm xiên xung quanh, mùi khó cưỡng. Hồi ở thời hiện đại, chưa bao giờ Yuki  thấy những thứ như này lại thơm ngon đến thế.
- Ngon..Ngon quá! Mày nêm cái gì vào vậy Senku?!- Taiju nhồm nhoàm ăn, mắt sáng rực. Yuki bên cạnh gật đầu lia lịa. Đã ăn cả tuần nay rồi nhưng cô vẫn rất thắc mắc
- Muối bình thường thôi, tao lấy từ biển đấy. Muối rất cần thiết trong việc bảo quản thức ăn, nó chắc chắn là phát hiện lớn nhất của loài người thời nguyên thủy. - Senku tự hào nói.
- Cảm ơn mày Senku! Vì tất cả những thứ này! Vì tất cả những thứ mà tao không thể phát hiện ra. Tao sẽ trả ơn bằng tất cả sự quyết tâm và sức mạnh!- Cậu đeo chiếc gùi lớn lên vai, ăn nốt xiên nấm cuối cùng, cười. Senku cũng cười lại, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ thoáng yên tâm lẫn nhẹ lòng. 
- Đến lúc phải hái lượm ở khu vực sau rồi đó Taiju-kun!- Yuki vượt chạy trước, lè lưỡi. Hai người lại bắt đầu "cuộc rong chơi", đi lục mọi ngóc nghách.

...

Yuki và Taiju đứng nhìn bụi nho...rừng căng mọng. Hai thằng ngố chăm chăm vào chùm nho chín tím thẫm.
- Nho dại sao? Cái này ăn được không nhỉ?- Yuki sờ quả xem xét. Ban nãy mấy thứ cô thấy bình thường đều bị thằng bạn đầu củ hành loại hết vì độc; lần này phải coi kĩ chứ không nghẻo cả chùm như chơi. Trong khi băn khoăn thì Taiju hào hứng cho mấy quả vào mồm, hí hửng:
- Tớ thấy chẳng cần nghĩ làm gì, cứ thử là biết liền!
- Ê! Khoan! Nếu đây là nho dại thì chua lắm đó-!- Yuki hốt hoảng. Nói chưa dứt câu thì mặt cậu chàng co rúm lại, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa
- S-sao không nói sớmmm...! 
Yuki cười ngặt nghẽo. Lúc lấy tay quệt nước mắt bỗng thấy một cái hang, là cái hang mà lần đầu sau 3700 năm cô gặp lại Senku. Taiju cũng nhận ra nó
- Cái cửa hang kia, là nơi tớ nằm hàng ngàn năm qua phải không?
- Ừa đúng rồi. Trước đó 1 tuần tớ gặp cậu ở đấy đấy, sau khi ra khỏi hang là tớ gặp Senku-chan đó.
- Hể? Thật sao?! Cậu tỉnh dậy trước tớ luôn!
- Ừm. Cậu...thấy Yuzuriha chưa?
Taiju có chút bất ngờ. Rồi cậu mỉm cười gật đầu:
- Ừm. Tớ thấy rồi. Thật may vì cậu ấy vẫn ổn!
- Hê hê. Thế suốt 3700 năm qua tình cảm có mai một đi không đó?- Yuki huých huých tay, mặc dù cô thừa biết câu trả lời.
- Không. Suốt bấy lâu nay tớ vẫn yêu Yuzuriha rất nhiều! Tớ vẫn luôn nghĩ về cậu ấy!
Aaaaa, Yuzuriha-channnnnnnnn có phúc quá! Yuki ôm một bên ngực tựa vào cây gục ngã trước sự ngọt ngào này. Điều này làm cô càng thêm yêu quý cậu bạn to xác này hơn nữa.
Hai người trò chuyện mới lúc rồi bước vào cửa hang. Nó vẫn vậy, thứ chất lỏng màu vàng từ trên nhũ thạch nhỏ từng giọt xuống, đám dơi vẫn treo người ở phía bên trong hang; chỉ có điều khác là có một cái bình nhỏ để đựng Axit Nitric tự nhiên ấy. Cả Yuki lẫn Taiju đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó, hai đứa hoảng loạn nhảy tưng tưng:
- Waaaaaaaa!!! Có nghĩa là ngoài tớ, cậu với Senku vẫn còn người khác sống sót đó Yuki!! Chắc chắn có ai đã để thứ này ở đây!- Taiju hớn hở, Yuki nhìn nhìn ngắm ngắm cũng vui không kém. Trông như hai thằng ngố khi Senku từ đâu thù lù đứng đằng sau, ngoáy tay nói giọng chán đời làm cả hai giật nảy người:
- Ờ, là tao đấy tụi ngốc! 
- Hảaaaaa?! Mày á?!- Taiju thất vọng ngoảnh mặt lại gần như hét lên
- Thực sự không còn người nào khác trên thế giới này sao..?- Yuki trề môi, bất lực hỏi. Senku chống nạnh, nói:
- Đấy chính là vấn đề. Phục hồi dân số loài người- đó chính là nhiệm vụ của chúng ta hiện tại! Tụi mày thực sự nghĩ có tí tẹo nào tương lai cho loài người trong ba thằng lười chảy thây này à?
- Cậu nói có lí...
Senku quỳ xuống đất xem xét những mảnh đá vỡ của Taiju, bắt đầu cười thích thú:
- Mà hơn nữa, sau 3700 năm, tại sao chúng ta có thể thoát ra khỏi lớp đá của mình chứ?
Yuki suy nghĩ thoáng chốc, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Ê....Có thể nào là lớp đá bị hỏng?
- Hrmmmmm...Nếu thế thì có thể khoáng vật bí ẩn này bị ăn mòn. Kukuku, thế thì càng lạ hơn chứ! Bà không thấy tụi mình thoát ra gần như cùng lúc à? Sau 3700 năm, tụi mình chỉ cách nhau có nửa năm~Đây không thể là trùng hợp được, chắc chắn phải có lí do hợp logic cho điều đó! Giống bà và thằng Taiju, tôi cũng bị cuốn trôi tới gần cửa hang động. Nhìn kìa, có thấy những giọt đang nhỏ xuống cái bình kia không?
- Có! Nó là gì vậy?- Taiju ngơ người sau tràng lí thuyết dài loằng ngoằng của cậu bạn, ngơ ngác
- Là axit nitric phải không Senku-kun?- Yuki nhanh nhảu trả lời. Cậu bạn đầu hành tự đắc cười:
- 10 tỷ điểm. Nước thần- được sinh ra từ những con dơi kia đấy. Đó chính là Axit Nitric theo như Yuki nói. 
- Ờ ờ...Mà thế thì sao? Xin lỗi nhé, tao vẫn chưa hiểu lắm!- Taiju và Yuki trố mắt nhìn Senku lấy một chiếc bình nhỏ hơn múc nước đi ra khỏi hang
- Tao tưởng tao đã nói rồi cơ mà, đồ não heo này. Cái gì cũng phải giải thích, mệt không tả được! Túm cái quần lại là nhìn đây này!
Ba người trở về lều, Senku lôi ra một con chim bằng đá- Nó giống y đúc với hai con mà Yuzuriha với Taiju đem đến bệnh viện thú y sáng hôm đó!- Yuki nhìn ngạc nhiên. Vậy ra loài chim cũng bị hóa đá sao? Nhìn chăm chăm vào cậu bạn, Senku lấy ra bình Axit Nitric nãy cậu múc, chế từ từ vào người chú chim
- Ồ ồ! Tao hiểu rồi! Nếu tụi mình đổ axit nitric lên, đá sẽ tan dần, và nó sẽ sống lại? 
- Đâu có được, lúc mới hồi sinh tớ cũng nghĩ vậy rồi chạy mấy lần đi đổ lên các bức tượng khác vẫn vậy à!- Yuki hụt hẫng báo cho Senku biết. 
- Đúng rồi, nếu dễ thế thì đã chẳng có vấn đề gì! 
Chờ 5 phút, chẳng có gì xảy ra.
Chờ 10 phút, con chim vẫn bất động, như kiểu " tao chết rồi, tụi bây đừng có hồi sinh tao nữa!"; giống lúc cô bất lực hứng từng giọt để đổ lên từng người. Ba người đổ mồ hôi hột nhìn nhau. Senku thở hắt ra, bỏ con chim lại lên kệ phòng thí nghiệm
- Tao đã thử vô số lần và dùng đủ mọi vật liệu khác nhau rồi, nhưng vẫn không được.
- Vậy là có những thứ trên thế giới này mà khoa học vẫn không giải thích được...?- Taiju hoang mang tột độ.
- Kukuku tao biết ngay mà, câu nói quen thuộc! Khoa học rất đơn giản và thành thật, đấy là lí do vì sao tao liên tục nảy ra các giả thuyết và thí nghiệm! Haaa....Ước gì kiếm đâu được chút rượu nhỉ..? Nếu có chất cồn trong rượu, nói cách khác là ethanol. Bằng cách kết hợp Axit nitric và ethanol, tụi mình có nital. Nó là một dung môi ăn mòn được sử dụng để khắc, và còn nhiều công dụng khác nữa!
Yuki và Taiju nhìn nhau, ngay lập tức mặt rạng lên rồi bỏ chiếc gùi lớn trên lưng xuống, lục lọi và chìa ra trước mặt Senku chùm nho dại ban nãy.
- Tuy không hiểu cái tràng loằng ngoằng mà mày vừa nói, nhưng ban nãy mày vừa nói "ước gì kiếm được chút rượu" phải không?
- Senku-kun này, với đống nho này; chẳng phải tụi mình có thể làm rượu vang sao?!
Hai mắt của Senku trố ra nhìn một cách phi logic, trân trân nhìn đống nho trên tay hai thằng bạn mà cậu vẫn cho là "cù lần trong việc tìm nguyên liệu chính xác". Ba cặp mắt chạm nhau lấp lánh đầy tia hi vọng, Senku hét toáng lên một cách đầy phấn khích:
- Hahahaha!! Không tệ chút nào đâu, Yuki, Taiju!!


...

Senku với khuôn mặt bất mãn ngồi siết từng quả nho nhỏ, khuôn mặt toát lên với vẻ "mé, thế này thì lâu một cách ngu ngốc!". Yuki và Taiju nhanh nhảu bỏ hết tất tần tật nho sau khi đi thu lượm thêm về, ra sức sắn vải lên giẫm đạp cho nát bét:
- Hyaaaaaaaaa yayayayayayayaayaya!!!!!!
- A...ừ....Tao sẽ để việc chân tay lại cho sức chịu đựng trâu bò tụi mày. Đúng, vậy là hợp lí nhất. Sau khi nhuyễn xong, đổ hỗn hợp vào bình rồi khuấy đều mỗi ngày nhé. 


....

- Ba tuần rồi, chắc ổn rồi đấy!- Senku đổ ra chia làm ba li nhỏ, háo hức nếm thử- Ô ô ô, ngon hơn tao tưởng. Chỉ tệ hơn khoảng 10 tỉ lần thứ mình có thể mua được ở cửa hàng thôi. 
- Làm rượu vang dễ thế với nho thôi à?! Vậy mà tao không biết đấy!!- Taiju hào hứng nốc hết, khoái chí. Còn Yuki với tửu lượng thấp thì mới hớp một ngụm đã nghẻo ra đấy, mặc cho trời đất quay cuồng và Taiju hoảng hốt bên cạnh, mặt đỏ phừng phừng ú ú ớ ớ. Senku cười sặc sụa bên cạnh. Cả ba người khuấy đảo cả một không gian.

....

- Nào, giờ một bước khó hơn chút! Bắt đầu chưng cất rượu, tạo ra rượu Brandy!
- Làm thế nào vậy?- Hai thanh niên cơ bắp đồng thanh hỏi trong khi giúp Senku bưng mấy cái bình lớn ra ngoài giữa sân, vô cùng thắc mắc
- Tao tưởng tao nói rồi chứ. Bằng cách đun nó lên rồi để nguội, và để chảy nhỏ giọt, chúng ta chiết xuất được cồn!- Nhóm lửa, Senku cười phấn khích đặt bình lên chiếc bếp đang bập bùng- Không gì là khôm làm được nếu mày dùng não! Tao đang phấn khích lắm đâ-
' BÙM! '
Nói chưa dứt câu, chiếc bình đất nổ tan tành trào hết rượu ra ngoài, đổ lên người của cậu. Chỉ biết cắn răng uất ức nặn bình khác, Taiju và Yuki ở bên ra sức động viên. Aaaya, cố lên, Senku-kun!

....

 Ngày qua ngày, từng mùa lại trôi qua...

Đã là mùa đông, tuyết dày bao phủ trắng xóa. Thời gian thấm thoắt như chó chạy ngoài đồng, không có ngày nào mà bộ ba ngừng nghỉ tìm tòi và thí nghiệm trong căn phòng nhỏ. Dừng chân bên chiếc lỗ thông xuống nước sông bị đóng băng mà Taiju khoan để câu cá. Cậu chàng thanh niên đồ sộ nay bộ râu đã rậm như mấy ông chú hay uống nước đánh cờ nhà hàng xóm của cô, tay đưa gãi gãi rồi khóc lóc than với Senku- người chẳng có gì thay đổi ngoài việc cao thêm chút éc với khuôn mặt vẫn láng lẩy, đẹp dzai như ngày nào. 
- Yuzuriha mà nhìn thấy tao trong bộ dạng này hẳn sẽ ghét lắm áaaaaaaa!!!!
- Hehehehe, nhìn cũng đâu đến nỗi nào đâu Taiju-kun!- Yuki với bộ váy mùa đông cười, tóc đã dài hẳn ra, đến ngang eo nhưng vô cùng suôn mượt chứ không chỉa chỉa như hai thanh niên chẳng biết chăm sóc cho bản thân này.
- Hầy..Dù sao cũng phải tìm cách giải quyết thôi, không vì gì thì cũng là vì lí do vệ sinh. Ở đây, bị ốm = game over đấy.- Senku cười một cách đểu cáng, thò tay xuống dưới lớp tuyết dày, lấy lên một con sò to với chiếc vỏ cứng, đập liên tục vào vùng có râu rậm của Taiju. Erhhhhh- Tuy đã hết râu ria nhưng mặt cậu ta lại sưng vù lên trông như con sóc do cắn hạt dẻ quá cứng mà đau răng. Yuki lẫn Senku ôm bụng cười bò dưới lớp tuyết trắng xóa.

....

Xuân tới, cây lá đâm chồi nảy lộc, bầu trời cũng trong và xanh hơn, dưới ánh nắng chói chang xen kẽ ấm áp. Đã 1 năm trôi qua.
Từng giọt mồ hôi nhễ nhại xuống lớp áo của Senku, gương mặt toát lên vẻ chán nản pha lẫn mệt mỏi. Cậu, Taiju và Yuki cẩn thận rót từng cốc thí nghiệm lên từng con chim đá, hi vọng giống như ngọn đèn cầy bập bùng trước gió. Lớp đá vẫn trơn tuột từng giọt Axit Nitric lăn xuống, một cách trêu ngươi, như muốn thử thách lòng kiên nhẫn. Senku đá lọ bình phía trước cửa phòng thí nghiệm, chậc lưỡi một cách đầy tức giận. Taiju khuôn mặt buồn xo, còn Yuki thì lộ rõ vẻ chán nản. Aaaaaa, 1 năm rồi đấy ông trời ơi! Rốt cuộc thứ thuốc hồi sinh này có thật không thế-?!!

"Crak!"

Cái tiếng quen thuộc này là?!
Cả ba người quay phắt người lại, mọi tâm điểm đổ trọn về chiếc lông vũ bị hóa đá đang từ từ rạn ra, để lộ một phần màu xanh óng ánh tuyệt đẹp.
Yuki nhảy cẫng lên, nói không nên lời, xúc động rơi nước mắt ôm chặt lấy Senku trong khi cậu bạn thót tim nhìn trân trân chiếc lông chim ấy, Taiju vỡ òa ôm trọn cả hai đứa làm Senku bừng tỉnh, vỗ vỗ tay Yuki cười, giọng điệu không giấu nổi sự mừng rỡ, nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ mặt thật ngầu như trái bầu:
- Kukuku, thả ra coi lũ ngốc! Phải thử lại! Thả ra lẹ coi!!


....



"Crak!!"



- Để tao nói cho mày nghe, không có gì là khoa học không giải thích được cả! Tìm kiếm 1 nguyên lí để giải thích thứ mà mày không hiểu, nỗ lực không ngừng nghỉ để bước đi trên con đường thẳng tắp và kiên định đó, đấy là thứ mà chúng ta gọi là khoa học..!!
- Hehehee, văn vẻ quá đó Senku-chan. Chúng ta làm được rồi...
- Wooooo-Woahhhhhhhh!!!!!!!
Từng lớp đá vỡ từng mảng trước măt ba người bạn
Chú chim mở đôi mắt đen láy và vỗ cánh vút bay lên bầu trời 
Chưa bao giờ Yuki ngước nhìn thấy nó cao và xanh đến thế.
Senku ngồi phịch xuống khúc gỗ khô, nhìn lên không trung, đôi ruby đỏ sắc sảo khẽ xao động dưới làn da lấm tấm mồ hôi:
- Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi mình thí nghiệm nó...Và sau hàng tá, hàng trăm lần thất bại..Chúng ta đã đánh bay ảo tưởng bằng khoa học. Tao thấy phấn khích lắm rồi đấy..!- Cậu quay qua, chỉ thẳng vào Yuki và Taiju- Nhờ nho của tụi mày đấy. Vậy nên ít nhất tụi mày sẽ được quyền quyết định hồi sinh ai đầu tiên!
Yuki cười. Cô biết ý định của Senku mà, bèn giả lả:
- Aaaa, tớ thì hai người cậu cũng sống lại rồi...nên chắc thôi, nhường lượt cho Taiju-kun quyết định vậy?
Taiju sáng mắt ra, đôi mắt nâu kiên định, lấp lánh dưới ánh mặt trời:
- Cảm ơn cậu Yuu, cảm ơn mày Senku! Câu trả lời của tao, quá rõ ràng rồi!
Hehehe~ Sắp tới được ăn cơm tró thay nấm rồi đây~ Yuki lẫn Senku cười, rót thứ nước hồi sinh vào lọ rồi bắt đầu đi theo Taiju- hồi sinh mà người cậu mong muốn.

...

Dừng chân trước cây Long Não to vĩ đại, Yuzuriha vẫn ở đó, kiên cố và an toàn. Trong 1 năm qua, không ngày nào Yuki không đi thăm cô. Yuzu-chan không thay đổi tí nào, chuẩn bị lập tiệc chào mừng sự gia nhập của cậu.
- Ê này! Nếu tao rót nước này lên người cậu ấy, Yuzuriha sẽ hồi sinh phải không?!
- Đúng vậy. Nhanh lên nào thằng đần.
Hai người đứng chắc nịch, đối diện với Yuzuriha.
- Xin lỗi, bắt cậu chờ 3700 năm rồi!
Ngay lúc Senku chuẩn bị đổ dung dịch hồi sinh thì Yuki đứng dưới gốc cây nhận ra điều gì đó, và Taiju cũng vậy. Cậu thanh niên to xác chọt hai ngón tay =))))))) ( mắ đoạn này cười mệc ) vào mắt cậu bạn đầu hành, Yuki nắm lấy chân Senku lôi xuống một cách mạnh bạo; hai người dường như đồng thanh một lúc:
- TỪ TỪ SENKU!!! YUZURIHA? YUZU-CHAN ĐANG....KHỎA THÂN!!! CHÚNG TA KHÔNG THỂ HỒI SINH CẬU ẤY TRONG BỘ DẠNG NÀY ĐƯỢC!!!!!
Senku xoa xoa mắt, khuôn mặt ba chấm không thể tả, nguồn sát khí lẫn sự bất lực làm giọng cậu trở nên biến dạng xen kẽ bất mãn:
- Cái đmm tụi mày lại phát biểu một câu vừa ngu vừa thiếu logic nữa rồi? Nhìn quanh coi...Cậu ấy khỏa thân thì sao đâu hả? Chúng ta đang ở thời đồ đá đấy!
- Có sao chứ!!- Taiju chống đối
- Thật hả mày? Ai quan tâm nếu mày vung vẩy cái mông trắng cho cả thế giới chiêm ngưỡng đâu?!
- Yuzu-chan không có vậy!!- Yuki lên tiếng bất bình, chỉ tay vào mặt Senku, bên cạnh Taiju gật đầu lia lịa phụ họa.
- Mé! Đấy đóe phải điểm mấu chốt ở đây!!
- Kakkdkfkfkrkrm nói chung đmmmm tụi bây quay ra kia!- Yuki đẩy hai thằng con trai ra xa, nhấc bổng Yuzuriha lên một cách gọn gàng, hừ mũi- Tớ sẽ đưa Yuzu-chan về trại và mặc ít quần áo cho cậu ấy!
- Bà nhấc cái đó dễ thật đấy. Cái tượng đó bao nhiêu cân vậy?
- Yuzuriha không béo nhé! Cậu ấy không hề mũm mĩm!- Taiju lên tiếng xác nhận
- Mé, tao nhắc lại đấy không phải ý tao muốn nói!
"SOẠT SOẠT"
Yuki hoảng loạn, mặt Senku cũng biến sắc, cậu la lên:
- Ê TỪ TỪ ĐÃ YUKI! TAIJU!
Một con sư tử với đôi mắt rực lửa, thèm thuồng nhìn 3 món buffet trước mắt, gầm gừ trong cổ họng.
" GRĂOOOOOOOOOOOO!!!!"
- Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAA CHẠYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!
- CÁI ĐÓE GÌ VẬY??!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở NHẬT BẢN VẬY SENKU?!!!- Taiju nhận bức tượng từ Yuki, vừa bế chạy vừa hoang mang đến trố mắt ra. Senku chạy thụt lùi sau thở hổn hển la làng:
- NƠI MÀ CHÚNG CÓ THỂ THOÁT RA CHỈ CÓ THỂ LÀ SỞ THÚ. MỌI NGƯỜI CÓ LẼ BỊ HÓA ĐÁ LÚC CỔNG VẪN MỞ!!!!
- LO CHẠY TRƯỚC ĐI HAI ÔNG TƯỚNG ƠI!!!! GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC TÂM SỰ TUỔI HỒNG ĐÂU!!! TRỄ MỘT LI LÀ THÀNH BUFFET CHO NÓ XỰC ĐÓO!!!!!!! - Yuki hoảng loạn chạy thục mạng, ngoái ra sau la lên. Con sư tử to hơn Senku + Yuki + Taiju nằm chồng lên nhau như trong chúng tôi đơn giản là gấu- vẫn đang đuổi theo sát nút
- Ê Ê Ê Ê Ê !!!! CÓ VỰC! CÓ VỰC BÂY ƠI!!! TAIJU- KUN GIỮ YUZURIHA CHO CHẮC VÀOOO!!!!!
May là vực không sâu, dưới là đất, ba người nặng nề đáp xuống đất và bắt đầu chạy giống Pác-man bị ma rượt. Và không phải một con, thêm 4 con ma cái từ đâu xuất hiện như Superman, buff thêm sức mạnh cho cả bầy.
- UI VÃI CẢ LỜ!!! THÊM BẦY SƯ TỬ CÁI NỮA KÌA!!- Taiju la lên- NHƯNG TẠI SAO BÂY GIỜ CHÚNG MỚI TẤN CÔNG CHÚNG TA CHỨ??!!!
- Kukuku, lần đầu tiên chúng thấy sinh vật hai chân nên đang thận trọng và cẩn thận. Chỉ còn là vấn đề về thời gian nữa thôi!- Senku nở một nụ cười méo mó- Lựa chọn duy nhất của tụi mình là quay về trại và áp dụng Phalax! Tất nhiên là nếu chúng ta tới được đó. Trò chơi vừa chớm bắt đầu mà chúng ta đã vào thế bí như này...!!
- Không thể về kịp trại được! Chúng ta còn chưa tới được sông nữa!- Yuki liên tục đảo mắt tìm vũ khí. Chết tiệt! Giá như có giáo hay dao thì ít ra cô còn có thể cầm chân 2,3 con trong thời gian ngắn. Chứ tay không nhào vô là xác định cmnr!
Đang điên cuồng suy nghĩ tìm cách thì Taiju thảy tượng người Yuzuriha cho Yuki làm cả cô lẫn Senku giật thót tim. Cậu quay người lại, hoảng sợ nhưng kiên định với ý nghĩ có thể cầm chân bọn dã thú đang thèm khát cực độ đó.
- Tri thức khoa học là thành trì cuối cùng của con người! Mày và Yuki hơn ai hết không được hi sinh! Nếu tao có thể cầm chân chúng ở đây thì tụi mày có thể chạy về đến trại!
- Không Taiju-kun!! Sức mạnh của cậu nằm ở sức chịu đựng vật lí chứ không phải khả năng chiến đấu!- Yuki tay bế Yuzuriha, xoay người lại, hốt hoảng nói. Ngay cả Senku cũng dừng lại, lấy hơi vừa thở vừa thuyết phục gấp gáp:
- Mày là tay chân, Yuki là cơ thể còn tao là bộ não! Nghĩ kĩ đi thằng đần!! Khi tới lúc cần chạy, thì cả ba phải chạy!
- Asshhhhhh!!!!!!!!.....Mày nói đúng!!!!!
Tiếp tục bế tượng Yuzuriha để giảm gánh nặng cho Yuki, cả ba lại nghiến răng chạy- như cuộc marathon bị thầy dạy thể dục dí súng ngay đầu-  lũ sư tử chết tiệt lại tiếp tục rượt. Senku bị tuột lại phía sau, thở không ra hơi nên Yuki phải bế cậu chạy sát nút Taiju. Ngay lúc khốn đốn, Taiju bỗng nói:
- Yuu! Chạy đường này!! Có một người có khả năng chiến đấu cực cao giúp chúng ta!!!
Yuki giật mình, dừng khoảng chừng là 0,2s liền ngộ ra. A, là cậu ấy!!! Trong khi Senku ngơ ngác thì cô nở một nụ cười ranh ma lẫn mừng rỡ, đẩy tốc độ lên:
- Hehehehehe, ừ nhỉ. Không tồi đâu Taiju-kun! Senku-chan, bám chắc vào nhé.

-End chap 5-
Ulatr=)))) Chap này dài chữ phết, tui phải dành 3 ngày để viết đó =0
#Ryan









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top