Chap 10: Đích đến là Hakone. Một đêm không sao.

Để có thể chống lại một tên giết người không ghê tay như Tsukasa, chúng ta phải chế tạo thuốc súng!! 

Senku ném tất cả các chai lọ bình mà hằng ngày cậu vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng bông xuống đất, rồi đạp lên chúng cho thành từng mảnh nhỏ. Taiju đứng bên cạnh khuôn mặt tiếc rẻ, nói:
- Lãng phí quá Senku. Cậu đang làm gì thế?
- Đang cố gắng làm cho nó nhìn giống như một khung cảnh hoang tàn vì tên Tsukasa đã khiến chúng ta sợ đến mức bỏ chạy, và chẳng mang gì theo ngoài đồ ăn.- Senku nở một khuôn mặt gượng cười- Kukuku..Chỉ cần chế tạo thuốc súng thành công, chúng ta sẽ thắng! Nhưng nếu Tsukasa tìm ra thì game over luôn. Đây là cuộc đua, xem mèo nào cắn mỉu nào!
Yuki và Yuzuriha ở bên ngoài túp lều, đang chuẩn bị mấy thứ chai lọ vào hành lí. Đầu óc Yuki vẫn vẩn vơ những điều mà Tsukasa cảnh báo, cô đang thực sự rất lo lắng.

Việc tạo hiện trường như vậy, chỉ là một trò mèo lừa người thôi. Một cuộc tẩu thoát hoảng loạn hầu như không nằm trong từ điển của phe Khoa học. Nhất là đối với Tsukasa-kun, cậu ấy có thể hiểu rõ tính cách của chúng ta. Không kể rằng Tsukasa-kun có đuổi kịp chúng ta hay không, nhưng một khi cậu ấy bắt được cả lũ thì....Khả năng cao Senku-chan sẽ toạch, chứ không phải mình, hay Taiju-kun, hay Yuzu-chan. Đối với một chiến binh như cậu ta, hoặc nếu là mình, chỉ cần giết được kẻ cầm đầu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó là giải pháp nhanh nhất. Chỉ cần giết được Senku-chan, Tsukasa-kun sẽ không cần phải bận tâm điều gì nữa. Mình phải làm gì đó, phải tìm cách. Chạy? Không, ngay cả khi mình chạy một mình không vật cản trở cũng thua tốc độ của Tsukasa-kun. Đầu hàng? Không, Senku-chan 10 tỷ phần trăm sẽ không đồng ý. Khuyên nhủ Senku-chan về phe của cậu ấy nghe có vẻ khả quan nhất. 


- Yuu-chan?
- Yuu!
- Yuki.
Yuzuriha khẽ lay vai cô, Yuki giật mình ngơ ngác:
- A hả? Hở?
- Đến thời khắc này rồi còn ngơ ra đó nữa hả? Mơ tưởng đến anh nào thì để sau đi, phải xuất phát bây giờ mới kịp!- Senku bonk cô một phát- Đích đến của chúng ta là Hakone! Không xa lắm đâu, chỉ 80km! 
- 80 km à?- Taiju ngồi xuống ép ngang ép dọc, hùng hổ- Khoảng gần gấp đôi một cuộc thi marathon tiêu chuẩn. Nhưng chắc chỉ cần 5 tiếng thôi!!
- Mày làm như ai cũng trâu bò như mày ấy!- Senku trề môi ngán ngẩm nhìn cậu
Tất cả đã sẵn sàng. Đeo túi hành lí cồng kềnh to gần bằng của Taiju, Yuki lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc rối bời lẽo đẽo theo chân 3 người bạn. 


...


Senku đưa chiếc kính lục phân lên mắt, càu nhàu:
- Đã 35970 giây trôi qua kể từ khi mặt trời mọc hôm nay rồi! Kính lục phân này có thể tính toán vị trí lúc này của chúng ta hiện tại dựa trên vị trí hiện tại của Mặt trời hoặc mặt trăng. Nhưng cái thứ này được làm từ mấy thứ đồ linh tinh nên mức tin cậy hay chính xác nó cũng như vậy thôi. Bực thật đấy. 
- Senku, sao cậu có thể nói mấy cái đó trong khi mặt vẫn tỉnh bơ vậy?- Yuzuriha tròn mắt ngạc nhiên, còn Taiju thì hớn hở tự hào:
- Senku đã đếm tới một tỉ giây khi hóa đá, chuyện vặt này thì dù mơ ngủ nó cũng làm được!
- Lúc này chúng ta đang ở Kamakura, tớ cần một con số kinh độ và vĩ độ chính xác. Nhưng những vật mốc làm bằng kim loại đều bị rỉ sét hết rồi, chẳng còn gì nữa cả.
Yuzuriha đơ ra một lúc:
- Vật mốc..Ở Kamakura...?

- A!!!  

Cả bọn đồng thanh nhận ra điều đó, chạy thẳng về phía trước
- Nhìn xem! Vì lí do nào đó mà khu đất đó không có cây nào mọc lên cả!
- Kukuku, giờ thì tôi biết chúng ta đang ở đâu rồi! 35 độ 19 phút Bắc và 139 độ 32 phút Đông! 

Yuzuriha đứng nhìn bức tượng Phật ấy, một dòng nước mắt lăn dài trên má cô
- Sao vậy Yuzuriha?! Tên nào làm cậu khóc?!!! Là tớ sao?!!?- Taiju giật mình hoảng loạn. Cô giật mình cúi đầu xuống chối lia lịa:
- Ể, a không!! Tớ đâu có khóc! Ừ thì..đúng là tớ đang khóc, nhưng....Không phải như cậu nghĩ đâu Taiju! Tớ chỉ vừa thức tỉnh hôm nay, vẫn chưa thể tin mọi thứ là sự thật. Nhưng thấy phật tổ ở Kamakura thế này, đột nhiên tớ thấy nhớ bạn bè...và cả mọi người quá...
- Kukuku, chẳng có gì đáng lo đâu..Vì chúng ta sẽ đánh bại Tsukasa và giải cứu toàn bộ loài người!
- Đúng đấy Yuzuriha!! Nhìn này, Phật tổ đã chỉ đường cho chúng ta! Dù có trôi bao nhiêu năm, tượng vẫn không hề suy sụp, giống như một vị thần!- Taiju hào hứng- Nhìn xung quanh đây xem!! Không hề có màu xanh nào cả! Là để chúng ta có thể dễ dàng tìm ra nơi này hơn phải không?! Chắc chắn đây là một phép màu!!
- Xin lỗi mày nha Taiju, nhưng ừm..Theo khoa học mà nói thì bức tượng này làm bằng đồng, chính vì vậy nên nó không bị han gỉ hay sụp đổ đâu. Còn về vụ cây cỏ thì đó là do ion đồng lan ra khắp nơi, chúng là độc tố đối với sinh vật, nên động thực vật quanh đây đều bị giết hay ức chế sinh trưởng cả rồi.- Senku hóa tổng tài lạnh lùng dập tắt niềm tin vào "phép màu" của Taiju một cách không thương tiếc làm cậu bạn giãy đành đạch lên. Yuki lóe ra một tia lửa, tia lửa bén thần kì, khều Senku cười 3 phần bí ẩn 7 phần nguy hiểm:
- Nè nè Senku-chan, hình như nãy cậu liên tục than phiền độ chính xác của kính lục phân~? Nếu tớ nhớ không nhầm thì, hình như đồng có thể dùng làm gương phản xạ đó hehehehehehehe....
- Hé hé đúng rồi! Rốt cuộc thì sau 3700 năm thì bà cũng thông minh lên được chút đấy. Dùng đồng làm gương phản xạ sẽ làm tăng độ chính xác cho kính lục phân!- Senku đập tay, Yuki lấy ra một cái rìu đá nhỏ, hai người bá vai choàng cổ lết lại gần Phật cười nham hiểm:
- Xin Phật tổ xá tội cho con!!
- Eeeeeeeeee dừng lại!! Hai cậu sẽ không được tới cõi niết bàn đâu đấy!!!!




...

-Tối đến-
Gần gần khuya, lúc ánh trăng mập mờ, cả bọn quyết định ngủ dưới gốc cây to. Yuzuriha sau một ngày đi bộ trèo đèo lội suối cộn chăn ngủ luôn, Senku nằm bên cạnh cũng định đánh một giấc. Taiju thì đứng cầm giáo láo liên một hồi, cậu muốn canh gác cho mọi người ngủ, phòng hờ trường hợp Tsukasa hoặc thú hoang đến tấn công. Yuki ngồi dậy, khều vai Taiju nói nhỏ:
- Khuya rồi đấy.
- Yuu? Không sao, cậu cứ ngủ đi! 
- Shh shh, nói nhỏ thôi đồ ngốc, Senku-chan và Yuzu-chan sẽ dậy mất. Nếu cậu không nghỉ ngơi bây giờ thì ngày mai không còn sức để đi đâu đấy.
- Lỡ có thứ gì tấn công tụi mình thì sao-
- Nếu cậu lo lắng vậy thì tớ sẽ canh gác cho.
- Một người đàn ông không thể để con gái làm vậy được!- Taiju hùng hổ nói thì thầm. Yuki cười, xoa tóc cậu rối tung lên:
- Hehehe, yên tâm. Tối nào mà tớ chả canh cho cậu và Senku-chan ngủ. Tớ cũng sợ Tsukasa-kun làm gì hai người vào buổi đêm lắm nên tớ thức quen rồi. Vả lại, cậu trâu bò nhất nhóm, phải giữ sức để ngày mai gánh bọn tớ nữa chứ!
- Nghe có lí đấy!! Cảm ơn cậu rất nhiều, Yuu. Vậy chúng ta sẽ luân phiên nhau nha! Cậu không nên thức nguyên đêm luôn đâu.- Taiju nhìn cô bằng một ánh mắt lấp lánh cảm kích khiến cô phì cười. Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại và ngay giây sau cũng ngủ luôn ngay tức khắc. Yuki đắp tấm chăn mỏng cho cậu, rồi dựa lưng vào thân cây, lơ đãng nhìn xung quanh. Trời nay tối thui, không một chút ánh trăng, để lại những con người "cuối cùng" của nhân loại ngồi bơ vơ giữa màn đêm u tối. 
Viên ruby chìm trong bóng tối, hơi toát lên vẻ buồn bã lẫn sợ hãi. Yuki ngồi bó gối lại, khẽ thở dài, cô nhớ về những ngày mà nhân loại vẫn đang ở đỉnh cao của văn minh. Nhìn sang 3 người bạn đang say ngủ, cô bất giác mỉm cười, cảm thấy an tâm lên đôi chút. 

1 giờ, 2 giờ,...không biết bao lâu, đôi mắt hằng ngày vẫn tinh xảo và linh hoạt dần dần nặng trĩu, Yuki liên tục nhéo má mình để tỉnh ngủ, tổng cộng 7 lần trong quãng thời gian là 15 phút.
Không được, không được. Mình phải canh cho bọn họ ngủ. Không thể gọi Taiju-kun dậy đượ-

Người cô trong thoáng chốc mất thăng bằng, ngã vào một bờ vai của ai đó. Yuki giật thót mình, giật bắn lùi ra xa, hoảng loạn cầm giáo trong tay rồi cố nhíu mày nhìn xem là ai.
- Làm gì thế, sao bà không đi ngủ?
Cô nhìn thấy rõ đôi kim cương đỏ cùng chỏm tóc phi vật lí, là Senku. Bèn thở phào, sau đó nhăn nhó:
- Cậu định hù chết tớ đấy à? Suýt chút nữa đứng tim cmnr. Bỏ trò đó đi nghe!
- Tôi hỏi sao bà không ngủ? Biết thức giờ này dễ bị cảm lạnh không? Sau một đêm không ngủ thì cơ thể bà sẽ bị rối loạn hệ tuần hoàn bình thường của việc trao đổi chất và hệ thống thần kinh. Ngày mai bà sẽ mệt mỏi, sa sút tinh thần, đầu óc căng thẳng, trí nhớ kém, khó tập trung tư tưởng, phản ứng chậm, hay quên, chóng mặt, nhức đầu... Lâu ngày sẽ dẫn đến bị bệnh suy nhược thần kinh-
- Rồi rồi rồi rồi, cậu sẽ làm Yuzu-chan và Taiju-kun thức bởi cái tràng dài loằng ngoằng đó mất. Tớ chỉ sợ sẽ có thứ gì tấn công chúng ta trong lúc ngủ thôi.- Yuki làu bàu, bĩu môi- Làm như tớ quan tâm mấy thứ đó ấy!
Senku nhún vai:
-  Túm cái quần lại là nghỉ ngơi cũng là một cách để làm việc đấy. Sẽ đách có con thú nào tấn công chúng ta ngoài Tsukasa đâu. Nhưng tối kiểu này thì tôi tự hỏi mắt hắn sẽ phát ra đèn led để tìm chúng ta hay gì?
- Nhưng tớ không buồn ngủ.
- 10 tỷ phần trăm phét lác. Thế giờ tôi giơ ngón tay, cậu đếm đúng được 50 lần thì tôi sẽ mặc kệ. Cách này chẳng hợp với tôi chút nào, nhưng vì không muốn cặp uyên ương trẻ kia thức dậy nên phải hành động thay nói thôi.- Không để Yuki có đồng ý hay không, Senku bắt đầu chơi trò xòe bàn tay đếm ngón tay- Được rồi, đếm theo thứ tự đấy nhé.
Cô lật đật nheo mắt ngồi nhích lại gần để thấy rõ hơn, bắt đầu thì thào đếm nhỏ:
- 1..2..3..4..5....Cậu đang bày tớ học đếm đấy à?
- Tập trung đếm đi, sai một li thôi tôi gọi thằng Taiju dậy trói bà vô gốc cây giờ.
- 6..7..8..9..10...........
Yuki gà gật, đầu óc cô lâng lâng hẳn đi. Và trước khi cô nhận ra, đôi Ruby đã đóng lại và người cô thì ngả sang một bên, dựa vào vai của Senku. Cậu nhìn cô cười đắc thắng, khẽ thở dài một hơi rồi vén lọn tóc dài qua tai cô, vừa thì thầm:
- Chúc ngủ ngon, Yuki.




- End chap 10-
Chap này đoạn cuối Senku hơi OOC, mí cô thông cảm=))))) Chứ tui vã ngôn ới Senku quá nên rải chút đườnggg nè

#Ryan



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top