3

Đã trôi qua 864000 giây kể từ ngày cha mẹ bỏ họ ở lại với ông ngoại để quay lại Tokyo vì công việc đột xuất. Senku ôn dung ngồi chơi trước hiên nhà. Đôi bàn tay nhỏ bé cầm lấy trái đào to tướng được Jigoro cho, đưa lên miệng cắn một miếng ngọt lịm. Đôi mắt đỏ tươi quan sát màn rượt đuổi thấm đậm tình thương mến thương giữa hai huynh đệ chí cốt.

Chẳng qua là Jigoro muốn rèn luyện tính chiến thuật trong chiến đấu cho cả Zenitsu và Kaigaku nên quyết định cho hai thằng chả đấu kiếm với nhau nhưng không hiểu kiểu gì mà Zenitsu trong lúc vung kiếm gỗ xuống để rồi trượt tay. Tất nhiên theo quán tính thì cây kiếm gỗ ấy thành công cắm thẳng vào cái bản mặt cục súc của Kaigaku.

Lạch cạch

Khi cây kiếm gỗ rớt xuống hôn đất mẹ thì cũng là lúc Zenitsu trèo lên cây để chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của Kaigaku. Nhưng làm gì dễ ăn của ngoại thế được, Kaigaku đã nhanh chóng bám theo sát nút.

Cũng nhờ thế mà bật được nội tại tiềm ẩn trong  Zenitsu khiến cậu chạy nhanh như mấy thằng chọc chó vậy. Zenitsu vừa né mũi kiếm gỗ của Kaigaku vừa khóc lóc năn nỉ xin tha.

Chứng kiến một màn rượt đuổi có một không hai như thế. Senku cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm mà quay qua nhìn người ông đáng kính của mình.

- " Ông không định ngăn họ lại ạ. "

- " Ha ha Điều đó là không cần thiết. Để tụi nó rèn luyện nhau như vậy cũng vui mà. "_ Jigoro vui vẻ cười lớn, bàn tay nhăn nheo chay sạn đặt lên xoa mái tóc trắng dài ngã về đuôi tóc một màu xanh của hành lá.

- ' Rồi vui chỗ nào? '_ Senku nhìn hai người bọn họ với ánh mắt cá chết rồi cạn lời. Lòng thầm cầu nguyện Zenitsu không bị đánh đến nỗi Senku không nhận ra em mình.

- " ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BỐ MÀY! "

- " AHHH! CÓ NGU ĐÂU MÀ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ÔNG ĐÁNH HẢ!? "

- " ĐCM THẰNG NHÃI KIA! "

- " AHHHH! "

o0o

- " Zenitsu! Ông ngoại kiếm kìa. "_ Senku từ ngoài vườn đi vào. Trên tay cầm một cái rỗ đầy ấp quả đào tiên chín đầy mọng nước.

- " Chẳng lẽ ông ngoại tính kiếm em để bắt luyện tập tiếp ư? Em không muốn đâu! "_ Zenitsu nghĩ như thế liền nhất quyết không muốn đi gặp Jigoro.

- " Được Jigoro-sensei chỉ dậy luyện tập như thế đã là phúc ba đời đối với tao rồi thế mà nhóc còn từ chối không muốn đi là có ý gì!? "_ Kaigaku bực bội nắm cổ áo của Zenitsu.

- " Hu hu em xin lỗi đừng có đánh em mà. "_ Zenitsu

Thấy thằng em mình sợ ông đến thế nên Senku với tấm lòng cao cả của một người chị rất thương em. Senku dúi vào tay Zenitsu một cái trụ kim loai nhỏ rồi nói.

- " Đây là bùa tăng sức mạnh mà chị vừa mới chế ra. Nó sẽ giúp em có thể luyện tập mãi không mệt và sử dụng được hơi thở sấm sét một cách đầy thuần thục. "_ Senku.

- " OA thật vậy ư!? Nếu có cái này thì em chắc chắn sẽ không lo bị ông ngoại mắng rồi! "_ Zenitsu.

Như với được vàng, mắt Zenitsu sáng như đèn pha ô tô khiến Kaigaku cũng phải gào thét. Zenitsu nhanh chóng chào tạm biệt hai anh chị của mình rồi chạy đi mất hút.

- " Ê Senku! Cái thứ bùa gì gì đó có thể tăng sức mạnh được ư? "_ Kaigaku hoài nghi hỏi.

Thấy thằng bạn mình có chút hứng thú với cái thứ kim loại đó. Senku cười cười nói cho Kaigaku biết thứ đó cũng chỉ là một thanh sắt bình thường không hơn không kém. Khi biết được sự thật, Kaigaku ngạc nhiên xong rồi bật cười thành tiếng.

Không ngờ Senku trông ngoan ngoãn như thế cứ ngỡ là gái nhà lành nhưng thật chất lại là quỷ nhỏ đội lớp người mà thôi. Kaigaku kết em rồi đấy.

Được một lúc sau thì trời cũng ngã về một màu cháo lồng vì có một cơn bão đang sấp ghé thăm nơi này. Senku trong lúc dọn đồ dơ chuẩn bị bỏ vào rổ thì bỗng nghe thấy tiếng lang cang của kim loại. Ngó xuống sàn nhà thì thấy thanh sắt khi nãy đã đưa cho Zenitsu.

-' Lúc đó mình đã đưa cho Zenitsu rồi mà....sao nó có thể ở đây được!?  Chẳng lẽ....!!! ' _ Senku.

Cảm thấy bản thân có vẻ đã đưa thứ không nên đưa cho Zenitsu. Senku có chút hoảng lập tức chạy đi tìm Zenitsu cùng với Kaigaku bị lôi đi như kéo bao tải.

- ' Đó là một thanh thu lôi mà mình vừa mới chế ra khi sáng. Mong Zenitsu đừng có trèo lên những chỗ cao. '_ Senku căng thẳng.

o0o

Ở trên một ngọn đồi nào đó, ông Jigoro khổ sở chọt chọt cái cây lên cao để lùa Zenitsu xuống. Dù bị chọt rất đau nhưng Zenitsu với tinh thần bất khuất đặt vào nhầm thời điểm của mình đã kiên cường nhất quyết không chịu xuống.

Cái gì mà gia tăng sức mạnh cái gì mà thuần thục được hơi thở chứ!? Tất cả cũng chỉ là trò bịp bợ. Đáng lẽ ra ngay từ đầy Zenitsu không nên tin lời của Senku để không phải bị mắng đến nỗi trèo lên cây như thế này.

Tiếng khóc lóc la lối um xùm đã thu hút sự chú ý của Kaigaku dù chỗ họ đứng cách đó cả mấy ngọn đồi. Nói Kaigaku là ăng ten dò tìm pikachu cũng chẳng phải là nói suôn. Kaigaku đang cõng trên lưng là Senku với cái chân mỏi nhừ đã lập tức chạy về phía ngọn đồi độc nhất một cái cây.

Chạy được một lúc thì đã đến nơi, Kaigaku thả Senku xuống rồi cả hai vội vả đi đến giúp Jigoro lôi Zenitsu xuống nhưng đã không kịp.

RẦM!!!

Một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống cái cây trước mặt mọi người và không may là Zenitsu vẫn còn ở trên đó. Zenitsu rớt từ trên cây xuống cái đùng, mái tóc ngắn từ màu đen biến thành màu vàng óng mượt.

Senku gạt bỏ cái sự ảo ma đến từ quả đầu vàng choé của Zenitsu qua một bên. Nhanh chóng đến kiểm tra coi cậu còn sống không. Đưa tay lên trước mũi của cậu nhóc cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ Zenitsu. Xác nhận vẫn còn thở, Senku thở phào nhẹ nhõm rồi nhờ Kaigaku đem về nhà chăm sóc.

----------------------------

[26|06|2023]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top