03. gặp gỡ

Author: ChoiYwonnie

Tan học, chuông vừa reo. Taiju như thường lệ là đứa đầu tiên phóng khỏi lớp, mắt dáo dác tìm kiếm cái đầu hành quen thuộc giữa biển người.

"Ê Senkuuu, đi chơi không?" Taiju hét to, tay vẫy lia lịa về phía thằng bạn.

Senku vừa nhét sách vào balô, chẳng buồn ngẩng đầu mà hờ hững đáp lại:

"Không rảnh, hôm nay bận rồi."

"Việc gì cơ?" Taiju ngạc nhiên tròn mắt. "Mày thì bận gì chứ!! Đọc mấy cuốn sách khô khan với khó hiểu đó thì có gì vui?"

Senku nhún vai. "Không phải thế. Hôm nay chị gái của tao xuất viện nên ông già dặn tao phải về sớm."

Senku nhanh chóng đeo cặp rồi bước ra hành lang, tuy không nói ra nhưng trong lòng đã đầy bực tức. Ban đầu định sau giờ học sẽ ra chỗ bờ sông để làm mấy thí nghiệm khoa học, giờ lại phải gác lại vì một kẻ xa lạ còn chẳng biết mặt.

Nhớ lại lời nói của ông già lúc sáng nay, Senku càng thêm khó chịu. Khiếp hồn, cái gì mà "Mừng chị gái về nhà." Ý là thân dữ chưa mà mừng.

Taiju đang đi bên cạnh cũng khựng lại, thằng nhóc rõ là bị tin tức này làm sốc đến váng đầu. "Ủa? Chú Byakuya kết hôn từ khi nào vậy? Sao tao không biết?"

"Ờ, tao cũng khá bất ngờ khi ổng già bảo sẽ đưa con gái về nhà." Senku đáp, bước đều trên con đường quen thuộc. "Trước giờ tao còn chưa thấy cái ảnh nào của ổng với vợ con nữa là. Tao cứ tưởng ổng thuộc dạng ế bền vững rồi chứ."

"Vậy là mày sẽ có chị gái sao...?" Taiju hai mắt sáng rỡ.

"Gọi thế cũng được." Senku nhún vai.

Cả hai đi được vài bước thì Senku bỗng nhận ra cái bóng to con kia vẫn lù lù bám sát phía sau. Cậu liếc xéo, giọng pha chút khó chịu:

"Rồi mắc gì mày đi theo tao?"

"Thì tao muốn qua nhà mày coi chị mày ra sao!"

"Chuyện nhà tao thì liên quan tới mày?" Cậu gằn giọng. "Bộ con mèo nhà tao đi đẻ cũng phải cần khai cho mày biết để mày đi buôn dưa à?"

"Ủa? Không được hả?"

"Không, biến về giùm cái."

Senku nói thế nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ Taiju bám đuôi. Dù gì thì cậu cũng đã quá quen với độ lì lợm không biết xấu hổ của thằng bạn đầu đất này rồi.

...   

Senku mở cửa nhà, bên trong lại yên ắng đến lạ.

"Ủa, sao im ắng dữ vậy?" Taiju nghiêng đầu.

"Chẳng lẽ lão già đó lừa mình?" Senku lẩm bẩm, có chút thất vọng. Trong đầu cậu đã vẽ ra viễn cảnh có thêm tay sai miễn phí, giờ lại chẳng thấy người đâu.

"Ê Senku, ở phòng khách có tiếng tivi kìa." Taiju huých nhẹ vai cậu bạn.

"Ờ, nghe thấy rồi..."

Cả hai bước vào phòng khách, nơi có ánh đèn ấm áp và tiếng tivi vang lên đều đều.

Trên chiếc ghế sofa rộng rãi, một con nhóc đang ngồi vắt chân, tay cầm bịch snack, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình.

Mái tóc vàng nhạt mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt xanh dương trong veo như mặt hồ buổi sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét lười biếng.

Nó quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.

"Hai người là...?"

Trộm à? Camila thầm nghĩ, trông đầy hoang mang.

Senku nheo mắt. Ủa? Vào nhà người khác mà còn hỏi ngược chủ nhà là ai? Con nhỏ này có vần đề về thần kinh à?

Tình huống này y chang như một cảnh kinh điển trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà Senku cực kỳ dị ứng.

Senku liếc con bé từ trên xuống dưới. Cao hơn cậu ít nhất một cái đầu, tóc vàng, mắt xanh. Nhìn là biết ngay hàng nhập khẩu.

Trong khi Senku còn đang đánh giá "nhân lực tiềm năng" thì Taiju đã nhanh chóng thể hiện bản tính hòa đồng.

"Xin chào! Tớ là Oki Taiju, bạn thân của Senku!"

Cô gái đang ngồi lập tức bật dậy bước tới chào hỏi, nụ cười ấm áp như nắng xuân.

"Xin chào, tớ là Camila. Camila Hilarious Weston."

Rồi nó quay sang Senku, trong đôi mắt xanh trong vắt mang theo sự dịu dàng.

"Còn em là Ishigami Senku, đúng không? Chị có nghe ba Byakuya kể về em rồi."

Camila cố gắng giữ cho nụ cười đủ nhã nhặn. Dù gì đây cũng là 'em trai' của mình, phải để lại ấn tượng tốt chút chứ.

Senku nheo mắt. Chị chị em em cái gì, nghe mà ngứa lỗ tai.

"Cứ gọi Senku là được rồi." Cậu đáp, giọng cụt lủn. "Lằng nhằng nghe mệt người."

Camila bật cười đuôi mắt hơi cong lên hình trăng khuyết như thể lời nói vô tình của thằng nhóc đầu hành chẳng làm cô tổn thương chút nào cả

"Nếu em thích thì được thôi!"

...

Ishigami Senku vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hai tay khoanh trước ngực.

Ánh mắt quét nhanh qua cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng đầy suy tư.

Lúc đầu khi nghe ông già bảo cậu sắp có chị gái, Senku đã dựa theo gương mặt của Byakuya mà tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương đủ kiểu nhưng chẳng thể ngờ đối phương lại trông khác xa với tưởng tượng đến vậy.

Mái tóc vàng nhạt mềm mềm xù xù, phần đuôi hơi xoăn nhẹ tự nhiên. Gương mặt thanh tú với đường nét tinh tế, còn mang theo vài phần trẻ con. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hạ, có chút bối rối khi bị nhìn chằm chằm, trông ngốc nghếch không thể tả.

Đem ra so sánh với Byakuya thì người trước mặt chẳng có lấy một điểm tương đồng nào. Nhìn tổng thể thì gương mặt kia còn mang nét Phương Tây rõ rệt, hoàn toàn chẳng giống người Nhật.

Camila khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò đảo qua mái tóc dựng đứng như bó hành của Senku rồi chuyển sang gương mặt đang cười toe toét của Taiju.

Dù vẫn giữ nụ cười lịch sự nơi khóe môi, con bé vẫn đang âm thầm quan sát hai người trước mặt.

"Hai đứa... à không, hai người là bạn cùng lớp sao?" Camila mở lời trước bằng một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Taiju lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"Đúng rồi! Bọn tớ là bạn chí cốt đấy! Tớ với Senku chơi với nhau từ hồi tiểu học cơ!"

Senku nhăn mặt, giọng chán chường:

"Ai là bạn chí cốt với mày? Đừng có mà tự tưởng tượng ra."

"Ha ha, Senku hay nói thế thôi." Taiju vẫn không hề để bụng, mặt dày cười hề hề. "Chứ thật ra quý mình lắm đó!"

Camila bật cười khẽ hai mắt cong cong như trăng khuyết. Cô ngồi xuống lại ghế sofa, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Cùng ngồi xuống xem với tớ đi."

Senku nhướn mày, liếc cái màn hình TV đang phát phim hoạt hình. Một con Gundam màu mè đang bay lên trời, ánh sáng choáng ngợp chẳng hợp tí nào với gu của cậu.

"Phim hoạt hình siêu nhân à? Gu lạ thế?"

"Ừ, thì có gì sao?" Con bé nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt xanh trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Senku, chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu cảm thấy chộn rộn.

Senku giật mình với suy nghĩ của bản thân, thầm mắng trái tim phản chủ, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: "Tôi cứ tưởng con gái mấy người thích kiểu thiếu nữ ma pháp hay công chúa phép thuật gì đó chứ?"

"Thích cái nào mà chẳng được? Phim mà cũng phân chia giới tính à?" Camila ung dung bóc thêm một gói snack, tiện tay ném vỏ vào sọt rác không lệch một ly. "Với cả tớ thấy robot trông cũng rất ngầu mà?"

Taiju gật đầu phụ họa: "Phim này là Arahato đúng không? Tớ cũng hay xem lắm á!"

Senku không đáp, bước đến chiếc ghế đơn đối diện rồi ngồi xuống. Tuy tay thì đang lướt điện thoại nhưng đôi khi vẫn liếc về phía màn hình TV.

Camila nhìn cảnh tượng đấy thì cũng bó tay, trong lòng thầm nghĩ đàn ông đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất trần đời...

...

Camila đang ăn snack thì quay sang hỏi thằng nhóc bên cạnh: "Senku nè, em thích gì vậy?"

Senku đáp mà vẫn không ngẩng đầu: "Khoa học."

Câu trả lời dứt khoát ấy khiến Camila thoáng ngạc nhiên. Khoa học sao? Trong lòng cô bé đã thầm tán thưởng, em trai quả nhiên là đứa trẻ giỏi giang.

Taiju nhanh nhảu tiếp lời: "Thằng này nó bị ám ảnh mấy cái thí nghiệm khoa học ấy! Tớ từng bị nó bắt làm chuột bạch mấy lần rồi!"

"Thật sao?" Camila nghiêng người lắng nghe, hai mắt sáng rỡ hẳn lên. "Nghe thú vị thật đấy!"

Senku hơi khựng lại, thông thường khi nhắc đến hai chữ "khoa học", đa số đều lắc đầu xua tay chứ hiếm thấy ai tỏ ra thích thú như thế.

Senku nheo mắt, có phần dè chừng hỏi: "Chị cũng hứng thú với khoa học à?"

Camila cũng không giấu diếm gì, thành thật trả lời. "Tuy không nhiều nhưng chị từng đọc mấy thứ đại loại như thuyết tiến hóa hay giải phẫu cơ thể người rồi..."

"Mà cũng chị cũng chỉ đọc chơi chơi thôi à..." Đang nói nửa chùng thì đột nhiên dừng lại. Camila cười gượng hai tiếng, ánh mắt lảng tránh muốn dời sang chỗ khác.

Trong thoáng chốc đôi mắt xanh sáng ngời ngợi bỗng u ám đi vài phần, sự thay đổi đột ngột ấy đương nhiên không lọt khỏi tầm mắt của Senku.

Cậu cũng có hơi nghi hoặc, bèn hỏi ngược lại. "Chị đọc chơi mà cũng rành nhiều thứ ghê nhỉ?"

Thằng đầu đất Taiju đương nhiên không nhận thấy không khí kỳ lạ bao quanh căn phòng, nó choáng váng kêu lên.

"Trời đất Senku! Không lẽ nhà mày lại thêm một thiên tài nữa?! Tao không muốn bị mẹ đem ra so sánh với hai người đâu nha!!"

Câu nói lạc quẻ ấy khiến Camila bật cười, tiếng cười trong trẻo xua đi phần nào sự u ám ban nãy. Nó đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vàng óng. "Cũng không đến mức gọi là thiên tài như em nói đâu, chỉ là vì tò mò nên chị mới tìm hiểu thôi..."

Senku vẫn chăm chú nhìn về phía người tóc vàng kia, trong đầu là cả ngàn câu hỏi không lời giải. Cậu nhìn chằm như muốn đục một lỗ trên người cô.

Camila bị nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy thì cũng có hơi ngượng người, cô giơ bịch snack trên tay về phía hai cậu con trai, với mục đích dời cái ánh mắt của thằng đầu hành sang chỗ khác: "Muốn ăn cùng không?"

Taiju không cần hỏi lần hai đã đưa tay lấy luôn. "Có chứ sao không!!"

Senku lắc đầu, lạnh nhạt từ chối: "Không ăn."

Camila chợt phì cười, từ đầu đã để ý thấy hai thằng nhóc trước mặt cứ như hai thái cực khác nhau vậy. Senku thông minh thì có phần khó gần, Taiju tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại hòa đồng, dễ kết bạn hơn hẳn. Cũng chẳng biết hai đứa này quen nhau nhau kiểu gì nữa.

Chợt nhận ra bản thân từ bao giờ đã gỡ bỏ lớp phòng bị với hai người này. Bầu không khí vốn gượng gạo ban đầu lại bỗng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn ấm áp một cách lạ thường...?

Ngay lúc này, tiếng cửa mở vang lên.

"Senku? Kamysha? Ba về rồi đây..."

Giọng nói quen thuộc của Byakuya vang lên trong hành lang. Ông vừa tháo giày vừa lên tiếng gọi.

Camila bật dậy đầu tiên, bước nhanh ra đón.

Senku theo đó cũng chậm chạp bước ra hàng lang, tay khoanh trước ngực nhưng đầu óc vẫn còn suy nghĩ về câu nói ban nãy.

"Tuy không nhiều nhưng chị từng đọc mấy thứ đại loại như thuyết tiến hóa hay giải phẫu cơ thể người rồi..."

"Cũng không đến mức gọi là thiên tài như em nói đâu, chỉ là vì tò mò nên chị mi tìm hiểu thôi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top