Chương 1: Lần Đầu Ta Gặp Gỡ
Vote đi các tình yêu.
Đó là một mùa hè nóng nực.
Cả nhà Kurayami chuyển đế sống tại Tokyo trong một khu xóm nhỏ. Nghe đâu hàng xóm sát vách còn là bạn thân của cả hai vị phụ huynh nữa, Ishigami gì gì ấy.
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi." ông Ryu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà mới lau xong, cây lau nhà còn đang nằm lăn lóc.
"Kìa anh, mệt đến mấy cũng nên ngồi lên ghế chứ, ngồi bệt vậy lạnh thì sao ?" bà Akari từ trong bếp đi ra, hơi bất mãn nhìn chồng của mình.
"Để lát nữa sang thăm Ishigami, chắc cậu ấy cũng mong chúng ta đến lắm đấy." ông Ryu đứng dậy, nở nụ cười nhìn ra khoảng trời xanh cao.
o
Trong căn phòng được bày trí đơn giản, không tràn ngập màu hồng hay được lấp đầy bởi gấu bông mà chỉ có những giá sách dầy cộp về văn học, lịch sử, khoa học,... khác xa hoàn toàn so với những đứa trẻ tầm tuổi này.
Kazuya, con nhóc năm nay vừa tròn 6 tuổi đang nằm ườn trên bàn học, đôi mắt màu xanh biển nhìn từng đám mây trắng lững lờ trôi, trong lòng chất chứa biết bao suy nghĩ. Nó nhìn vào tấm ảnh chụp sao băng mà máy ảnh của mình vô tình bắt được, bất chợt thở dài.
Từ khi có nhận thức đến giờ, nó chưa hề có bạn.
Chỉ vì Kazuya đam mê với những thứ được cho là kì lạ với đám trẻ cùng tuổi, một đứa nhóc chỉ biết cắm đầu vô đọc những thứ khô khan, những thứ mà đến người lớn tuổi còn cảm thấ khó hiểu.
Nhưng thôi không sao.
Ổn mà.
Nhìn những tờ giấy trắng chi chít công thức Hóa Học bản thân viết ra đang nằm rải rác trên mặt bàn gỗ, mái đầu trắng liền vơ lấy tụi nó, gấp lại thành những chiếc máy bay giấy.
Cơn gió vô tình mang một chiếc máy bay giấy bay sang căn phòng của cậu nhóc Senku. Cậu đang nghiên cứu những thứ máy móc phức tạp, căn phòng chứa đầy công cụ thí nghiệm, kệ sách toàn những quyển về khoa học khiến ai bước vào cũng nghĩ đây không phải là phòng ngủ của một cậu nhóc năm nay mới vào lớp 1.
Bỗng, một vật thể lạ bay vào và dính trên tóc của cậu.
"Hửm?"
Senku nhanh chóng gỡ chiếc máy bay đó xuống, rồi thắc mắc không biết ai lại ném vào đây. Trên đó chi chít đầy công thức Hóa Học dài loằng ngoằng mà Senku cũng từng xem qua vài lần.
Đồng từ đỏ lóe lên tia thích thú.
Cậu ngó đầu ra từ cửa số, vừ vặn thấy một cô nhóc ở phía đối diện cũng đang nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì.
Con nhóc đó ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt màu trời chìm dần trong màu ruby từ mắt cậu. Nó nghiêng đầu, rồi chỉ vào chiếc máy bay Senku đang cầm trên tay.
"A! Cậu có thể ném nó trở về đây giùm tôi chứ?"
Thì ra là của con nhỏ tóc trắng này.
Senku cũng hoan hỉ ném trả lại, nhưng rồi, khi con nhóc đó bắt được chiếc máy bay giấy, nó lại nhìn cậu mà cười rộ lên.
Senku: Nhỏ này khùng hả ta?
"Chào nhé!"
Thấy con nhóc đó không ở cửa sổ nữa thì Senku mới nhận ra thí nghiệm của mình còn chưa hoàn thành, lỡ đãng một chút là nó lại hỏng ngay.
Nhưng, nó hỏng rồi còn đâu. Chỉ vì ném lại đồ vật mà con nhóc tóc trắng kia vô tình đánh rơi, cả thí nghiệm tâm huyết của cậu đã đi tong hết. Rồi lại suy nghĩ đến con bé đó, đừng nói là một tay đống công thức là do nó viết nhé? Nhìn cũng tầm tuổi Senku thôi.
Cậu bóp trán, tự nhủ phải tập trung để làm lại thí nghiệm.
" Tính toong " tiếng chuông cửa làm cậu trai tóc dựng đứng mất tập trung lần nữa, Senku không còn hứng làm thí nghiệm nữa nên liền bỏ dở nó.
Cậu đành bước ra ngoài phòng khách, có vẻ như Byakua đang ngồi nói chuyện với ai đó thì phải. Đúng lúc Senku định vào lại phòng mình thì lại va phải ánh mắt vừa mới gặp gần đây thôi.
Hai mắt chạm nhau, có vẻ như có ai đó đang tức giận thì phải. Ngay từ khi gặp Kazuya thì Senku bày ra bộ mặt khó ở nhất nhì thiên hạ, vì do con bé mà cả cái thí nghiệm với bao nhiêu công sức của cậu đã bay thành mây khói.
Kazuya thì không như ai kia, nó phải cố nhịn cười để không phải cười ngặt nghẽo khi thấy mái tóc của Senku, lúc đầu nhìn thì giống hành lá, sau đó lại giống bắp cải, cuối cùng là giống súp lơ.
"Hành... hành lá... khục-" cuối cùng thì cũng có tiếng nói giữa hai đứa trẻ. Kazuya ngặt nghẽo cười, khiến cho người đối diện cũng phải nhướn mày vì khó hiểu.
Mất một hồi, Senku mới hiểu ra con nhóc đang ám chỉ quả đầu của mình.
"Ê nha, đầu tôi không phải hành lá đâu mà cậu nhìn." Senku bực bội nhìn Kazuya, không ngờ rằng câu đầu tiên hai người nói chuyện lại là lời trêu chọc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top