Untitled part
Dù muốn hay không thì thời gian chẳng đứng về phía ai cả, nó vẫn cứ trôi qua yên ả từng ngày mang theo cả những nỗi lo lắng muộn phiền của cô tích tụ nặng nề thêm.
Rồi ngày đó cũng tới.
Ai ai cũng có vẻ hân hoan, nhiệt tình ra đưa tiễn vị thủ lĩnh của họ đi lên đường.
Một số thì hào hứng khi anh ta có một chuyến đi xa để dễ bề tác oai, phá phách.
Một số thì tò mò danh tính của kẻ sắp được hồi sinh.
Kẻ thì do yêu mến chàng thủ lĩnh oai phong, mạnh mẽ mà thật tâm ra tiễn anh ta.
Có người thì những thứ mà anh ta đang có mà âm thầm ghen tị, đố kị với anh ta.
Nhiều thật nhiều những cảm xúc khác nhau đan xen lẫn lộn trong buổi đưa tiễn ấy, trong đó có cả cảm xúc của Kanae.
Cô thì chẳng có cái gọi là hào hứng vì chuyến đi mới hay người sắp được hồi sinh hay mong chờ vì được sát cánh bên cạnh người thủ lĩnh vĩ đại của bầy người hiện đại trong thời kỳ nguyên thủy mà cũng chẳng có tí gì là ghen tị với anh ta cả.
Cô chẳng cần chuyến đi nào hết.
Cũng chả quan tâm người sắp tới được hồi sinh là ai đâu.
Miễn là không gây hại cho cô.
Cô chỉ cần sống là được.
Sống qua ngày.
Sống hết cuộc đời này.
Vì mẹ đã mất.
Vì Senku đã qua đời.
Vì còn Yuzu-chan, Taiju vẫn còn lo lắng cho cô.
Chỉ vậy thôi.
Sống nốt cuộc đời chết tiệt này thêm mấy chục năm nữa.
Rồi lẳng lặng chết đi.
Vậy là được.
- Kanae-chan, câu cố gắng đừng để mình bị thương nhé!
Tiếng dặn dò ân cần của Yuzu-chan kéo cô trở lại với hiện thực.
Một hiện thực tàn nhẫn với cô.
- À...ừm.
Cô trả lời lại để xóa đi nỗi lo lắng trên gương mặt cô gái trẻ đối diện.
- Nhất định phải trở lại nhé!
Taiju mạnh mẽ nói.
Giọng của cậu ấy không cần cố cũng vang lớn trong tai cô.
Quả là một chàng trai nhiệt huyết.
- Câu cũng chăm sóc tốt Yuzu-chan nhé, tớ sẽ về sớm thôi!
Nói rồi cô quay người bước đi về phía chàng trai mà cô đồng hành cùng.
- Nói chuyện xong rồi à!
Giọng anh ta không trầm không lắng, bình bình, chẳng có tí cảm xúc nào.
Nhưng quả thật cái chất giọng nam tính, mạnh mẽ, trầm nhẹ của một chàng trai cận trưởng thành này khiến tất cả mọi cô gái đối diện sẵn sàng xà vào lòng anh ta một cách tự nguyện.
Ví dụ như cô phóng viên Nanami phía bên phải anh ta.
Ánh nhìn cháy bỏng muốn đốt cháy khuôn mặt điển trai của anh ta ánh lên sự si mê nồng đậm.
Và cả ác ý với những ngươi con gái khác lại gần.
Như cô.
Ánh nhìn lạnh lẽo tỷ lệ thuận với ánh mắt cháy bỏng kia mà cô đã trải nghiệm hằng trăm lần.
Nhưng an tâm đi.
Cơ thể tôi chẳng thể tiết ra được dù chỉ là 1mm ocxytocin nào khi ở gần anh ta đâu
Bầu không khí kì cục thật.
Nên cô chẳng thèm đáp lời.
Bên kia cũng chẳng có ý chờ cô trả lời mà chỉ bước tiếp.
Cô cũng chậm chạp theo sau anh ta.
Vậy là chuyến hành trình đã bắt đầu như nó phải vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top