Mong muốn
"Nhớ"
Ấy là tất cả những gì mà thuyền trưởng của băng hải tặc khét tiếng Nanami có thể nghĩ tới hiện tại. Cho dù gã đã thuận theo mong muốn của người thương và tình cảnh của chính bản thân nhưng điều đó thì vẫn không thể thỏa đáng cho tình yêu của gã . Ôi chữ "Yêu" nào đâu đơn giản đến thế , là một viên kẹo ngọt ngào hay cũng có thể là một liều thuốc độc bào mòn đi sinh mệnh con người.
Hình ảnh của vị phù thủy toàn năng vẫn chiếm trọn trong trái tim của gã thuyền trưởng ấy mà chẳng thể dứt ra được. Biết thế nào bây giờ ,khi mà nỗi nhớ cứ cồn cào lên mãi trong lòng kẻ si tình dẫu đã qua ngần ấy thời gian.Cho dù có tự dặn lòng rằng không đến được với nhau thì cảm xúc vẫn quyết không nghe lí trí. Đáng chết thật!
Cố lờ cảm xúc bằng cách trở lại với tấm bản đồ mới của mình, thuyền trưởng nhận thấy được kho báu này nghe đồn tọa lạc tại một bán đảo xinh đẹp, hạ nguồn của con sông mang tên Catarina. Dựa theo truyền thuyết , nó được đặt tên theo nữ chiến binh rất hùng cường một thời và cũng là chủ nhân của số kho báu mà Ryusui muốn tìm . Bởi đồng thời cũng là một nhà chính trị , cô ấy có rất nhiều tư tưởng vượt lên thời đại và điều này vẫn vô cùng có ích dành cho bất cứ người lãnh đạo nào. Đã từng có vô số người đến rồi đi mà không mang về điều gì , ít nhất cũng là hơn 600 năm nên cái cụm từ "truyền thuyết " cứ thế được nhắc lên để cho số kho báu này chìm vào quên lãng.
Nhưng với một cái trực giác hơn người , gã thuyền trưởng tin rằng mình sẽ thật sự tìm ra được "kho báu" vô cùng quý giá.
Tuy nhiên dạo đây thời tiết không được đẹp cho mấy , dù nơi con thuyền đi là ở vùng nhiệt đới thì cái lạnh đặc trưng của tháng 12 vẫn len lỏi qua từng ngóc ngách . Vị thuyền trưởng ngồi trong căn phòng riêng và ghi chép lại chuyến hải trình này, tự hỏi rằng sẽ mất bao lâu thì sẽ đến nơi .
- Francois! Lấy giúp tôi viên đá thời tiết !
Đá thời tiết vốn là một loại mặt hàng tương đối cần thiết với bất cứ con tàu nào . Chức năng không khác tên gọi ,màu càng nhạt tức là trời càng tốt . Và may mắn cho băng Nanami bởi sắc tố của viên đá hiện tại là màu xanh dương-đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bình thường.
Xong việc , thuyền trưởng bước lên trên mạn tàu như một cách thư giãn thường thấy. Mặc cho gió biển lạnh buốt tạt vào cơ thể , Ryusui vẫn đứng im ngắm nhìn cái đẹp của bầu trời. Giờ đã là chiều tà và ánh hoàng hôn tô lên cho vòm trời xanh thường thấy một sắc đỏ cam huyền ảo. Thật giống với ánh mắt đó biết bao...
WI..wi..wi.. là tiếng chim Dương ! Bọn chúng tụ lại thành đàn rồi lướt qua con tàu to lớn . Bên tai cứ thế mà bỗng lảng vảng giọng nói của người thương:
- Trên đời lại có một loài chim kì lạ thật đấy thuyền trưởng , cứ như thể nó được sinh ra là định mệnh với cây kim dương vậy.
-Kim dương?
-Ừm đó là một loài cây lắm loại và có công dụng cho các dược về ngoại hình ấy mà , chúng không hiếm lắm nhưng mà vẫn còn nhiều cái chưa được phát hiện. Nói chung là cứ thấy chim Dương bay đến đâu là có kim dương ở đó, chắc chắn rằng trong tương lai tôi sẽ tìm ra hết tất cả các loại kim dương cho xem!
Thơ thẩn thế rồi một mong muốn hiện qua cái đầu của Nanami Ryusui:
- Ước chi em đang nghiên cứu một loài kim dương mới gần đây thì hay biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top