người yêu lý tưởng.
'nghe đồn rằng thiếu gia nhà nanami đã có vị hôn phu rồi đó. lại còn hay đưa người ta theo khắp mọi nơi anh ta đến luôn.'
'tiếc quá nhỉ? vừa giàu vừa đẹp trai vậy mà đã có chủ rồi.'
'không biết người đấy là tiểu thư xứ nào? chắc hẳn phải đẹp lắm.'
gen nghe mấy cô gái nhỏ thảo luận trước quầy bán nước tự động, không khỏi cười thầm trong lòng một cái. vì bất ngờ chưa, vị hôn phu của thiếu gia nhà nanami mà mấy người đang đồn đoán chính là thằng bố mày đây. gen vớ lấy lon coca rơi xuống từ máy bán hàng rồi quay trở lại xe với francois, vẽ lên môi một nụ cười tự mãn.
'ồ, cậu gen có vẻ vui quá nhỉ?'
'không phải ai cũng được quản gia nhà nanami đưa đón mỗi ngày mà.'
'thiếu gia đang đợi cậu ở sân bay.'
'tôi biết rồi.'
một tên bám người phiền phức.
chuyện giữa hai người họ phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
có thể là sau chuyến đi quanh trái đất lần thứ ba, người nào đó đã cảm thấy nhàm chán đến nỗi quyết định tìm trò tiêu khuyển mới. và may mắn làm sao, người được gã lựa chọn lại là gen. ôi cái thân tôi.
'hả? tôi? vợ cậu?'
'đúng. tôi nói có khó hiểu ở đâu hả?'
gen thừa nhận là ngay cả anh cũng không thể kiểm soát được biểu cảm của mình lúc này, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tỉnh bơ của người kia.
'đi biển nhiều quá nên não cậu bị chập mạch ở đâu à?'
gen đưa tay lên gõ nhẹ hai cái vào trán tên ngốc trước mặt, ít nhất là đến khi tay anh bị nắm bởi một bàn tay to lớn và ấm áp hơn nhiều.
'không. tôi đã suy xét rất kĩ càng. và cậu thực sự hợp làm vợ tôi nhất.'
ít nhất có thể đừng nói câu đấy với gương mặt tươi rói đó được không? biết người trước mắt không nói đùa, gen khẽ ôm trán, không giấu đi tiếng thở hắt nhỏ nơi cuống họng.
'tại sao lại là tôi?'
'cậu thấy đấy, phu nhân của mấy tên nhà giàu đều là người có eq cao, am hiểu lòng người. và ai có thể hợp hơn nhà tâm thần học của chúng ta chứ?'
'không phải anh muốn có tất cả sao? người? có? tham? vọng?'
'tất nhiên rồi. chẳng phải là nhà tâm lý học của chúng ta cũng có rất nhiều người theo đuổi sao? cũng có thể coi như là tôi có được họ rồi.'
chẳng để gen kịp phản bác, tên thuyền trưởng với mái tóc vàng hoe đã tiếp lời luôn.
'thỉnh thoảng nhà tâm lý học của chúng ta hoá thành vài người khác nhau để đổi gió cũng khá thú vị mà.
đấy là tâm thần phân liệt mẹ rồi chứ tâm lý học mẹ gì?
'cao, xinh đẹp, hay phải đi đây đi đó, tôi còn tưởng tả vợ tôi không đó.'
'cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?'
'và hơn hết, tôi thích cậu.'
chưa kịp hoàn hồn sau màn 'cầu hôn' nào đó thì tên ngốc ryusui lại tiếp tục khủng bố gen với một câu tỏ tình bất ngờ.
'cậu nói thật đấy hả?'
'tại sao tôi phải nói dối nào?'
haizzz, mấy tên ngốc thật dễ sống. nghĩ cái gì thì cứ huỵch toẹt ra.
'vậy tôi được thứ gì nào? khi làm vợ cậu ấy?'
'tất cả gia sản của nhà nanami dưới trướng tôi.'
ryusui vừa nói vừa giang hai tay miêu tả sự đồ sộ của khối tài sản mà anh ta có. ha, có mười cái tay cũng không ôm hết đống vàng bạc châu báu đấy đâu.
'nghe có vẻ hấp dẫn đấy? nhưng thiếu gia ryusui của chúng ta sẽ phải làm sao đây? khi mà không còn một cắc nào để chi trả cho mấy chuyến đi đây đó của anh ta ý?'
'ồ, em không nỡ trói chân chồng mình vậy đâu? đúng không em yêu?'
'vậy à? tôi lại nghĩ bản thân là người khá kiểm soát đấy?'
ryusui chỉ cười. một nụ cười chói mắt người nhìn. chắc hẳn gã cũng biết nụ cười của bản thân có thứ mị lực chết người ấy.
'vậy em nghĩ sao? về việc làm vợ tôi ấy?'
'chẳng phải cậu cũng không định từ bỏ cho đến khi có được thứ mình muốn sao?'
ryusui đưa hai tay lên ngang mặt, giống lời thú tội của mấy tên tù nhân.'
'không thể phủ nhận.'
gen đưa tay nâng cằm người trước mặt, nhoẻn miệng cười.
'tôi vẫn chưa muốn trói chân mình bằng hôn nhân đâu. nhưng nếu là người yêu thì có thể xem xét.'
'duyệt.'
thế là hai người họ chính thức ở bên nhau. chóng vánh đến nỗi doạ sợ tất cả bạn bè chung của cả hai. và gen có thể nói gì đây. một tên bạn trai đẹp mã với khối gia tài kếch xù, tính đi tính lại thì vẫn là một món hời. đó là chưa kể đến việc anh ta còn yêu mình.
và anh cũng yêu tên ngốc này.
còn về việc cầu hôn của hai người họ, thực ra cũng không có nhiều thứ để kể.
kiểu như việc tên điên nào đó định hoá đá rồi bẻ một mảnh của cơ thể để làm trang sức cho gen chẳng hạn. đến mr.why còn phải nhăn mặt khi nghe mấy ý tưởng điên rồ của gã.
cầu hôn trên mặt trăng chẳng hạn?
hoặc là tạc một bức tượng khổng lồ của gen trên cái núi đá nào đó?
ryusui nanami coi vậy mà lại là một tên não yêu đương.
vậy là sau khi mọi người hết sức can ngăn thì gã cũng chọn ý tưởng có vẻ ít điên rồ nhất, cầu hôn mỹ nhân của gã trên phi cơ riêng.
'em có muốn sau này được chôn chung mồ với tôi không?'
'nếu tôi nói không thì anh có định cho chúng ta chết chung ngay tại đây không?'
'ồ, có thể lắm.'
xuống địa ngục cùng nhau à, nghe cũng lọt tai đó.
vừa nói gã vừa buông tay ra khỏi chiếc tay lái của chiếc phi cơ riêng, dù chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ làm ai bên cạnh khiếp vía. may thay, gen cũng không định từ chối gã.
dẫu sao, xét về mặt nào thì hôn nhân với cậu ấm nhà nanami cũng là một lựa chọn không tồi. còn về phía ryusui thì mọi thứ có vẻ êm đẹp hơn nhiều.
'cái tên gen đó là một người đáng sợ đó. cậu không lo rằng anh ta sẽ lợi dụng mình à?'
ryusui chỉ nhướn mày một cái, rồi phẩy tay đáp người kia.
'nếu đến lợi dụng tôi em ấy còn không được làm thì còn phải yêu tôi làm gì?'
thôi được rồi, gen thừa nhận gã là một thằng bạn trai tốt. tiếc là hơi có vấn dề về thần kinh.
nhưng đó chẳng phải là lý do người ta cần đến nhà tâm lý học sao?
gen đưa tay ôm lấy người trong lòng, mặc sức vò rối mái tóc màu vàng chói mắt kia.
'sao? không định kể em nghe về chuyến đi của anh à?'
'vẫn là em hiểu tôi nhất.'
gã quay người lại, dùng bàn tay cứng cáp ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của gen.
'mọi người sẽ mắng tôi vì không để cho nhà tâm lý học quý báu của họ được nghỉ ngơi đó.'
'bình thường ryusui của chúng ta sẽ là người để mấy lời mắng nhiếc đó lọt tai sao?'
'ryusui của em thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top