Chương 7
"Đội trưởng Yukimura, thật sự chúng ta phải vào sao?" Chần chừ hơn mười lăm phút rồi, nói thiệt là Rikkai vừa muốn vừa không muốn vào, kiểu lấp lửng năm mươi năm mươi làm mấy anh thanh niên điêu đứng, điện tâm đồ lên xuống bất thường còn hơn cả điểm Hóa của họ nữa.
"Không vào thì có sao hông?"
Yukimura Seiichi đứng giữa, cười nhưng tâm không cười "trấn an" mọi người đang hoang mang cực độ, và "trấn an" cả hắn nữa.
"Bình tĩnh nào các cậu, chúng ta sẽ ổn cả thôi, không chết được đâu mà." Ừ thì, đúng là không chết thật, nhưng phải đối mặt với cả trăm bài tập hóa bắt phân biệt một nùi chất như hôm nọ thì chết đi cho rồi. Thiệt sự là nó rối lắm, rối không gỡ được luôn á.
Nhớ đến buổi tối ngày hôm nọ, Rikkai đồng loạt toát mồ hôi sương sương, giờ vào thì chẳng khác nào tự sát mà không vào thì như tự kề dao vào cổ, trước sau gì cũng chết... Rồi giờ muốn họ sống sao?! Nghiệt ngã quá mà.
<Cạch>
Rồi, giờ muốn lui cũng không được.
"Các cậu đi muộn." Đó là câu đầu tiên khi Syuka thấy cả bọn, một câu xanh rờn rợn. "Bài tập tăng gấp đôi nha?"
Không!!
"Khôn-"
"Chốt sổ." Rikkai bay màu, Syuka cười quỷ. Giờ phản bác thì có gấp hai chương trình luyện tập hông? Phận làm trai, khổ quá mà. Rikkai cảm thấy nhân sinh như ác mộng, mộng đang đẹp cũng vì người con gái kia mà biến thành một màu đen thui như thế giới họ bây giờ.
Buồn thiu như bánh bao chiều bị nhúng nước, Rikkaidai từng người một lục tục đi vào nhà. Sau đó tự nhiên như quên mình là khách, dẫu sao đến và đi cũng xấp xỉ trăm lần, ngại cái gì không biết.
Nhà quản lý đẹp lắm đó, rộng nữa, cũng phải, có anh trai là dân chuyên Hóa cấp quốc gia sắp đi thi quốc tế, ba là nhân viên Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kì NASA thì nhà nhỏ thế nào được? Uầy, Syuka nhà họ có lý lịch thấy ghê quá, Rikkai chơi hổng lại.
"Bố tớ sang Mĩ công tác, anh tớ ở lại trường chuẩn bị thi quốc gia, nên nhà chỉ còn mỗi tớ thôi." Syuka ngồi xuống sofa, không nhìn bảy chàng trai đang suy sụp tinh thần trầm trọng phía sau, cô nói tiếp:
"Vậy cho nên là-" Syuka xoay lại, cười tươi roi rói: "Chỉ là vài chuyên đề cơ bản và nâng cao thôi mà, nhưng, không giải hết, auto khỏi ngủ gì hết nha."
Bùm!
Sét đánh giữa trời quang, một câu nói như vạn tiễn xuyên tim, Rikkai khóc thét, khóc xỉu luôn.
Âm thầm thở dài, Rikkai ngồi xếp lớp thành một vòng tròn quanh bàn mà ngồi trung tâm là quản lý, miễn cưỡng nhìn vào sấp đề khoảng chục tờ hơn nằm gọn trong kim băng. Nói thật không đùa nè, Rikkai thà chạy trăm vòng quanh sân còn hơn giải một đề Hóa ôn đó. Trời ạ, thử nhìn đống phương trình này xem, cái gì mà oxi hóa, hóa khử, ion lum la. Rồi đến giải toán, mỗi toán xét dư hết đã quật cả bọn chết lên chết xuống rồi mà giờ còn thêm hai cách giải toán mới nữa.
Giờ từ bỏ thì có muộn quá hông ạ?
"Chúng ta đi từ cơ bản trước nhé." Syuka ngồi trên ghế, vắt chéo chân, kính không tròng cũng nâng nâng làm màu chơi vậy đó. "Cơ bản mà không nhớ là các cậu đập đầu vào gối chết luôn đi chứ sống làm gì."
Ơ mà Syu, đập đầu vô tàu hũ thì có chết được hông?
À mà bỏ đi, không cần trả lời đâu, hi, vì quên cơ bản là Syu xử cả bọn rồi, không cần đến tàu hũ đâu. Ơ mà khoan, cảnh tượng bảy cái hòm nằm cạnh nhau chắc cũng vui lắm ha ta. =))
Nhưng mà Rikkai thành tâm cầu nguyện viễn cảnh đó sẽ không xảy ra đâu, hi.
Rikkai bảy thành viên năm hai chủ chốt sau màn thở dài lần thứ 9981, liền buông tay chấp nhận chịu trói, miễn cưỡng face to face với sấp đề cương ôn Hóa trước mắt. Đường nào cũng chết thôi thì mình đi đường chết hoa lệ nhất vậy, không thì nhục lắm, dù sao cũng là vương tử.
Rikkai gạt nước mắt sang bên, cầm bút bắt tay vào giải đề.
Ishigami gia, Rikkai Dai Fuzoku Chuu, vài phút trước thảm họa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top