Chương 5

"Xin chào, tớ là Satou Minami, học sinh chuyển trường từ Yokohama, rất mong thời gian tới được các bạn chiếu cố!"

Cúi người ba mươi độ, thiếu nữ đứng trên bục giảng mỉm cười e thẹn. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, mang theo mùi hơi nước ẩm ướt đặc thù của xứ phù tang lúc cuối hạ sang thu, làm tung bay mái tóc màu vàng hoe trong gió se lạnh. Lướt nhẹ đôi mắt xanh biếc màu đại dương một vòng quanh lớp, em híp nhẹ mắt, đã tìm thấy mục tiêu công lược.

Đứa con của Thần - Yukimura Seiichi.

Như nhận thấy có ánh mắt dõi theo mình, rời mắt khỏi đống bài tập hóa chi chít những con số và kí hiệu nhìn vào đã không muốn hiểu, Yukimura Seiichi nhìn lên bảng.

Và rồi, hắn thấy em.

Em nhìn hắn, vén lại tóc mai cười thẹn thùng.

Hắn nhìn em, nở một nụ cười ôn hòa đầy dịu dàng thay lời chào hỏi như cách hắn làm với tất cả mọi người.

Cả lớp nhìn hắn, sau lại nhìn em, gật gù cảm thán như hiểu ra cái gì đó sâu xa và thâm thúy lắm. À thì, cả lớp làm sao mà không hiểu ý định của cô bạn học mới chuyển trường này đây.

Muốn ve vãn la liếm vương tử hay gì?

"Được rồi, Satou Minami – san, chổ ngồi của em sẽ là---" Giáo viên cắt lời, lướt mắt bao quát một vòng quanh sân sau lại dừng nơi bàn cuối dãy cạnh cửa sổ - chổ ngồi huyền thoại. Cô cười, "Sẽ là ở cạnh Yuki---."

Chưa kịp để cô nói dứt câu, thì Yukimura Seiichi phía bên dưới đã đứng dậy, và chưa kịp để Yukimura Seiichi nói gì thì cánh cửa lớp đã mở ra, một bóng hình nhỏ lướt vào kèm theo giọng nói rất đỗi quen thuộc:

"Thưa cô, em vào lớp muộn."

Ishigami Syuka đứng bên ngoài của lớp, nó chóng tay, thở hồng hộc, mọi người nhìn nó im bặt, lặng như tờ. Vuốt nhẹ vệt mồ hôi đang rỉ ra từ thái dương, nó lướt mắt nhìn cả lớp đang nhìn mình, khóe môi giựt giựt:

"Thật xin lỗi, các tiền bối bên đội tuyển hóa cần hỗ trợ một chút, nên em về muộn." Nó giải thích, nhưng thanh âm vực chẳng có chút gì mang nghĩa "giải thích".

Yukimura Seiichi đứng phía dưới, cười tươi như hoa nhìn Syuka. Ánh mắt hắn nhìn nó khác biệt, khác biệt rất rõ, khác biệt đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy, nà thiếu nữ mái tóc màu vàng nắng rụm kia cũng không ngoại lệ. Satou Minami hơi nhíu mày, một cảm giác nhen nhóm trong lòng.

Em mím môi, ghen tị... ư?

Em quay qua nhìn nó, mày liễu cau lại, lam mâu con người ánh lên tia chán ghét nồng đậm. Nó là ai vậy? Xuyên việt giả à? Hay là xuyên không giả? Nó có hệ thống không? Nhiệm vụ của nó là gì? Có mối quan hệ gì với nam thần Yukimura Seiichi?

Cả vạn câu hỏi thoáng xuất hiện trong đầu, Satou Minami khó chịu nhìn nó, tập trung đến nỗi bỏ quên luôn cả "mục tiêu công lược" của mình, một sai lầm chết người.

"À, không sao, Ishigami – san." Giáo viên nhìn nó cười, nói tiếp. "Cô hiểu mà, em về chổ đi."

"Vâng."

Nó từ tốn trả lời, ung dung như không quay gót bước đi.

Phía dưới vốn đã có người đợi sẳn chờ nó về, bóng ảnh người thương vừa hiện trong tầm mắt, nụ cười của Yukimura Seiichi càng thêm xán lạn, rực rỡ hơn nắng hạ.

"Syuka – chan, mừng cậu trở về."

Syuka: "..." Tôi rời đi chỉ vỏn vẹn mười phút, có cần làm vẻ mặt đó không?

Không thể cưỡng lại vẻ đẹp và sức hút của vị trúc mã, Syuka giương cờ trắng đầu hàng, lần thứ không đếm được ôn nhu đến tận cùng nhìn người kia (mà chính nó cũng không nhận thấy), mỉm cười mà nói:

"Ừ, tớ đã về rồi đây."

Yukimura Seiichi kéo ghế cho nó, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, nụ cười chỉ dành riêng cho một người, và chỉ vì một người.

"Các tiền bối nhờ cậu việc gì mà lâu vậy?" Tớ chờ lâu lắm đấy, rất là lâu.

Đương nhiên, lời sau hắn không nói, nhưng ai cũng hiểu tâm ý hắn.

Vì quen quá mà.

Cảnh mèo mỡ gà đồng, chim chuột của cặp đôi năm hai nhưng năng lực ngang tầm quốc gia này quen quá mà, quen quá quen luôn. Tự nhiên cảm thấy tủi thân giùm cho chính tuyển Rikkai á, cả bọn cẩu độc thân mà phải ngày ngày nhìn ai kia rải cẩu lương xuyên ngày đêm, hẳn là sang chấn tâm lý lắm.

Trái ngược với mọi người, tương phản hoàn toàn với họ, đứng trên bục giảng, thiếu nữ mái tóc màu vàng nắng mím chặt môi, đến mức bật máu nhìn "họ".

Đáng ghét! Mụ ta là ai kia chứ?!

Vò nát tà váy xếp ly, chớp mắt, Satou Minami liền lấy lại vẻ ôn hòa nhu nhược vốn có, cười thẹn thùng, giấu nhẹm đi tia ghen tị xoáy sâu trong đáy mắt.

Ở phía dưới, ở nơi góc khuất không ai nhìn thấy, sợi tóc xanh khẽ rũ xuống, bóng ma màu đen lặng lẽ bao phủ cả khuôn mặt điển trai chết người của Yukimura Seiichi. Ám quang xẹt qua mắt, hắn cười, nụ cười lạnh thấu tâm can, tựa như con người ôn nhu quá đỗi khi nãy là ai không phải hắn.

「Ting! Nam chủ <Yukimura Seiichi> chỉ số hắc hóa +5, tổng 40! Thỉnh kí chủ cẩn thận!」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top