Chương 41: Thuyền trưởng

Sau khi Tsukasa tạm thời được đưa vào trạng thái ngủ đông Senku đã hứa rằng sẽ tìm ra cách hóa đá anh ta và lần nữa cứu được anh. Đồng thời cũng tìm cách đối đầu với vấn đề tiếp theo từ những người bên kia trái đất đã tỉnh dậy, họ tạo ra súng trước cả cậu và nguy hiểm hơn Tsukasa.

Senku đến thăm Ari sau khi ghé qua chắc chắn rằng 2 người bạn của Luna đã chăm sóc cẩn thận.

Cậu gõ cửa nhưng không có hồi đáp. Senku đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn đống bông vải dính máu trên bàn, chậu nước nhuộm đỏ, còn có vài con dao nhọn ném bừa, trên mũi dao còn dính thịt, cậu nhìn Gen đang cắt phần thịt thối rửa phòng rộp độc từ miệng vết thương chi chít trên chân Ari. Cậu thấy hơi choáng.

"Cậu tới làm gì?" Gen lạnh giọng hỏi.

Ari chỉ đặt cằm lên đầu gối, nhìn tay Gen hơ dao trên lửa cắt vết thương. Từ đầu đã không nhìn lấy Senku.

"Đến xem có ổn không."

Senku nhớ lại lúc nãy rửa vết thương cho Luna, Luna chỉ có một vết cắn nhỏ không có độc, đã đau đến khẽ kêu lên, dáng vẻ rưng rưng, nhìn Ari vẫn bình tĩnh nhàn nhạt đưa chân cho Gen. Senku không nhịn được thấy khó chịu trong lòng.

Động tác Gen làm rất cẩn thận, khéo léo để không làm đau cô. Nhưng cắt bỏ da thịt làm sao có thể không đau đớn?

"Thấy rồi. Không còn việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi. Senku!"Gen lại không khách khí đáp lại.

"Tsukasa đã vào trạng thái ngủ đông rồi."

Tay Gen dừng lại trên không trung. Ari hơi ngẩn người.

"Tiếp theo chúng ta sẽ tìm một thuyền trưởng để đưa mọi người ra khỏi đây, tôi sẽ cố gắng hồi sinh thêm người và tìm thêm nguyên liệu chế tạo vũ khí để đối phó với những người đó."

"Ừ. Chúc cậu may mắn." Gen đáp trống không.

Senku cảm nhận được sự khó chịu từ Gen. Cậu cũng không có gì để giải thích.

Vì chính lúc ấy cậu đã lựa chọn Luna.

Cậu rời đi. Cậu nhìn Ari trước khi xoay lưng về phía họ.

Khi cậu bước đi xa họ. Cô đã nhìn lại Senku.

"Tớ thay băng tay cho cậu."

Ari ngoan ngoãn đưa tay. Băng gạc tháo ra một lớp, đầy máu ướt sũng, đến khi tháo hết, từng mãn thịt dập nhát trên tay miệng vết thương nhiều ngày vẫn còn chưa khép, từng mảng đỏ dữ tợn chói mắt.

Chỉ nhìn gần, đã cảm thấy không rét mà run, so với vết thương ở chân không biết nặng hơn bao nhiêu lần.

Nhà tâm lý ngơ ngẩn nhìn một lát, bỗng nhẹ giọng hỏi một câu: "Có đau không?"

Ari rũ lông mi dài, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vẫn ổn."

Xong xuôi quấn lớp vải cuối cùng lên cho Ari cẩn thận buộc lại. Gen đỡ Ari nằm xuống nghỉ ngơi, đi ra ngoài lấy thêm thuốc và đồ ăn.

Trong phòng nhỏ, Ari ngồi dậy tìm tới cây đàn. Tay phải cầm vĩ lên. Nén đau. Ari kéo vĩ. Ngón tay nhấn hợp âm run rẩy, không kéo nổi mấy nốt đơn giản.

Cô tức giận đập cây đàn xuống đất. Chiếc đàn lăn vào góc tường, một góc của thân đàn bể nát.

___

Kohaku cũng đến thăm Ari nhưng thấy hình như cô vừa mới đi đâu đó quay về.

"Ari đi đâu sao? Mắt cậu sao thế?"

"À, không. Ngắm cảnh thôi. Mắt... nó có màu khác với bên còn lại nhỉ; tôi cũng ghét nó nữa, tôi bị thương từ hồi bé. Nhưng trước đó tôi đã dùng kính áp tròng-một loại cùng màu để che nó đi..."

"À..." Kohaku đặt bình nước nóng xuống bàn. "Tôi lấy nó từ suối nước nóng cách đây không xa. Hãy rửa vết thương bằng nó."

"Cảm ơn Kohaku nhé."

Kohaku lại ngửa đầu theo tiếng nói. "Cậu cũng đã cứu tôi mà. Đừng khách khí như vậy. Cậu ổn hơn rồi chứ?"

"Ổn rồi."

"Chỉ là..." Ari đưa tay lên "Nó không ngừng run rẩy."

Kohaku hiếm khi lộ ra ánh nhìn lo lắng. "Ari này, chiều nay đi suối nước nóng nha. Tôi nghe người trong làng nói ngâm mình trong đó sẽ khỏe hơn đấy. Yuzuriha cũng rất muốn gặp cậu."

"Cậu chuẩn bị đi đâu sao?" Ari hỏi.

"Nghe nói bọn tôi sẽ đi hồi sinh một người quan trọng. Sẽ là thuyền trưởng của chúng ta sắp tới." Cô ấy đáp.

"Tôi đi theo với..."

"Hả? Gen sẽ lo cho vết thương cậu lắm đấy!"

"Không sao đâu." Ari mỉm cười đáp.

.

"Minami..." Nikki gọi.

Cô phóng viên tóc vàng vẫn đang cuộn tròn người, rên rỉ gọi tên Tsukasa, khi cô nhìn lên cô gái tóc vàng, nghe thấy tên mình được gọi.

"Nikki...huhu" cô ấy chào một cách buồn bã trước khi nhận ra Senku.

Nhà khoa học cười khẩy dẫn theo Luna. Họ đã nắm tay nhau đi đến đây. "Tsukasa nói với tôi là anh được giao nhiệm vụ cung cấp cho anh ta thông tin về người cần hồi sinh. Phóng viên! Chúng tôi có việc cho cô, lady ạ."

Nghe những lời đó, cô gái tóc vàng đứng dậy, trở nên chuyên nghiệp. "Cậu cần gì? Tôi sẽ tìm bất cứ ai cậu đang tìm!"

"Chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên vĩ đại của hàng hải… chúng ta sẽ băng qua hành tinh này trong thế giới đá này! Không phải trốn chạy mà là tìm thêm nhiều nguyên liệu để đối phó với những người kia. Hang động để làm nước hồi sinh đang gặp vấn đề. Để làm được điều này, chúng ta cần một thuyền trưởng có khả năng chèo thuyền như thần thánh… một người có giá trị ngang hàng với mười tỷ thủy thủ!" Senku nói.

Lúc này Kohaku và Ari đi đến. Ari liếc mắt nhìn cái nắm tay của Senku kia sắc mặt âm trầm.

"Ari khỏe rồi phải không!?" Luna cười hỏi.

"Ổn rồi. Cảm ơn."

"Tên đó thật đáng sợ. May chỉ là dạng tầm thường. Mong chúng ta đừng gặp lại hắn ta nữa."

Ari chỉ đáp cho qua. "Ừm".

Với những người đó, họ lên đường, tìm kiếm bức tượng phù hợp: cùng với Senku, Luna và Minami, một phần của đội "gorilla" cũng đi cùng họ, bao gồm Nikki, Taiju, Kohaku ,Magma và còn có cả Ari.

Phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng họ cũng kéo ra được khoảng hai mươi bức tượng. Kohaku hỏi liệu họ có nên hồi sinh mọi người không.

Senku phủ nhận. "Chúng ta còn lại rất ít công thức phục hồi. Rốt cuộc, Homura đã phá hủy hang động kỳ diệu bằng thuốc nổ khi tôi và Tsukasa bị tấn công ở rừng."

"Ôi không, anh ấy ở đây… Ryusui!" Giọng điệu của cô phóng viên có vẻ tuyệt vọng đến mức khiến mọi người ở đó tò mò.

Senku định hồi sinh nhanh nhất có thể nhưng bị Minami ngăn lại. "Không. Senku, anh ấy nguy hiểm lắm. Anh ấy là người kế thừa của tập đoàn Nanami. Được mệnh danh là đứa trẻ hoang phí."

"Tập đoàn Nanami sở hữu Học viện Nanami, tổng tài sản của họ lên tới hơn hai trăm nghìn tỷ yên — họ mở rộng hoạt động kinh doanh không chỉ trong ngành vận tải biển mà còn tài trợ cho nhiều công ty và tổ chức khác… Tính tình anh ấy hoàn toàn đối lập với Tsukasa..."

Minami nói. Mọi người vẫn tranh luận. "Tôi không nói anh ta là một đứa nhóc hoang phí sao? Anh ta là kiểu người có lợi ích riêng. Kiểu người mà Tsukasa ghét nhất… Tôi nói chúng ta hãy chọn người khác - nhưng không ai có khả năng chỉ huy đoàn thuyền giống anh ta, nhưng đồng thời, không ai có tính cách tệ như anh ấy."

Ở góc của họ, Luna phấn khích ám chỉ Senku bằng ánh mắt, người đã bắt đầu mở nắp chai và ném thẳng nó vào bức tượng của Ryusui.

"HHAHAHAHHAHA, CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ TỈNH RỒIIIIII"

Ryusui vừa mới tỉnh lại với dáng hình không thể ngầu hơn nữa. Anh ta nói lớn.

"MỘT LẦN NỮA THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA ANHHHH."

"Đó thấy chưa." Minami nói với ánh mắt thất vọng.

"Xin phép được giới thiệu tôi là Nanami Ryusui, có vẻ các người đã cứu tôi. Tôi xin bài tỏ lòng biết ơn. Các người sẽ nhận được một khoảng từ Francois. 10 hay 20 tỷ yên..."

Anh hỏi họ, tay chống nạnh.

Ngừng chút. Ryusui nhìn xung quanh. Nhạy bén hiểu ra vấn đề. "À có vẻ như thế giới này đã có sự thay đổi."

Ryusui hoàn toàn khỏa thân quay về phía họ, khá bình tĩnh, như thể điều đó không hề làm anh bận tâm.

Ari là người đầu tiên nhắc đưa mắt ra hiệu cho Kohaku đến đưa quần áo cho anh ta.

"Có vẻ như mọi thứ không hoàn toàn như tôi nghĩ. Nhưng trực giác của người đi biển biết chuyện gì đang xảy ra... xã hội đã sụp đổ và Tập đoàn Nanami, cùng với tài sản của tôi, đều đã mất. Tôi nói đúng chứ?" Thiếu gia nhà Nanami nói trong khi mặc lại áo quần.

Senku gật đầu. "Tôi mừng là anh hiểu nhanh như vậy."

Nhưng Ryusui bắt đầu cười, nắm chặt tay như thể đang vui mừng. "Đây là cơ hội hoàn hảo! Các người đã làm rất tốt việc đánh thức tôi! Nếu quyền sở hữu trên toàn thế giới biến mất… thì tôi sẽ đi và tự mình mua lại tất cả!"

Ari đảo mắt ngán ngẩm. Anh ta chẳng thay đổi gì so với ngày đầu họ gặp.

"Tôi mặc lại quần áo và muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người đẹp. thật vô văn hóa, và trước mặt năm người đẹp, không hơn không kém!"

Magma bối rối. "Năm người đẹp ư? Không đếm được sao? Chỉ có bốn thôi." Sau đó, anh chỉ vào Ari, Luna Minami và Kohaku.

Nikki đá vào chân Magma. "Câm mồm đi."

Khi Magma quằn quại trong đau đớn, Ryusui đã mặc xong chiếc thắc lưng. Đội mũ vào, anh bình luận. "Anh đang nói gì vậy? Có nhiều loại phụ nữ, nhưng tất cả đều là người đẹp."

"Tôi nói đúng chứ, Ari?!"

Anh bước đến, nâng cánh tay Ari lên. Hôn vào nó. Như lời chào hỏi lịch thiệp và thân thiết. Trước sự bất ngờ của Senku và mọi người.

"Rất vui được gặp lại cô. Có chuyện gì với đôi mắt xinh đẹp và bàn tay đầy băng gạc của cô vậy?"

"Một chút chuyện cũ và chuyện mới thôi, thưa ngài thiếu gia." Ari lờ nó đi.

Ryusui nói với vẻ tiếc nuối. "Thật tiếc, khi cô đã nói muốn thoát khỏi cái bóng vật lý của cha và trở thành một bác sĩ."

"Thật bất ngờ khi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này và ở Nhật Bản."

"À, ừm... Sai vẫn khỏe chứ?"

"Cô yên tâm. Anh ấy bỏ tôi đi ra nước ngoài làm nhà toán học hải ngoại rồi." Ryusui vẫn vui vẻ như nhiều năm trước họ gặp.

Ari và Ryusui gặp nhau ở nhà thờ khi thiếu gia nhà Nanami đi từ thiện và Ari quay về trại trẻ ở đó lấy vật dụng của người cha quá cố. Họ chỉ nói chuyện qua 2 hoặc 3 lần. Ari cũng không quá bất ngờ khi Ryusui nhớ mình kĩ như vậy. Vì anh ta là kiểu người hướng ngoại và giỏi ghi nhớ.

Senku nhìn họ như đang suy nghĩ gì đó.

Trong suốt đoạn đường về họ vẫn nói chuyện, ôn lại những chuyện xưa.

"Này đừng đi sát tôi như vậy Nanami. Cậu không phải gu của tôi."

"Hahah vậy sao. Vậy gu cô là gì thế?"

"Mads Mikkelsen. Và. đừng-thả-thính họ-nữa-Nanami!"

Ari khó chịu với cách anh ta lâm le các cô gái bên cạnh. Và một trong số họ (trừ Kohaku và Nikki) đã đỏ mặt nhìn Ryusui.

Ryusui mỉm cười. Anh ta thật biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình.

Nhưng dù gì đi nữa thì vương quốc khoa học vẫn đang rất cần anh và Ryusui là một người tốt và tử tế.

____

Quả thật là tài năng của Ryusui thật sự rất cần thiết.

"Trực giác của người đi biển của tôi biết chuyện gì đang xảy ra - anh ta nói, trong khi quan sát bầu trời. - Nhiệt độ tăng đột ngột, bây giờ là 14°C-."

Sau đó, Senku đã chứng minh mình đúng khi kiểm tra bằng nhiệt kế.

"Độ ẩm là chín mươi phần trăm và đang tăng lên. Gió thổi từ nam sang tây nam. Có khả năng là một khối không khí từ sông Dương Tử thúc đẩy một khối không khí từ Siberia - anh ấy tiếp tục nói, như thể đó là điều hiển nhiên."

"Những đám mây capillatus đang di chuyển với tốc độ 60 km/giờ về phía chúng ta, điều đó có nghĩa là… sẽ có một cơn bão mùa xuân… một cơn lốc xoáy đang đến vào ngày mai!" - Ryusui kết thúc câu nói trong khi búng tay.

"Chúng ta có thể khởi hành vào ngày kia."

"Và tôi khá bất ngờ với người đã vẽ ra bản thiết kế và hoàn thiện con tàu này đấy. Phải cậu không, Senku?"

"Không. Bản thiết kế của Ari. Và những người trong làng đã hoàn thiện nó."

"Họ thật tuyệt vời." Ryusui thán phục.

.

Những cô gái đang ở khu nước nóng. Yuzuriha đã hỏi về vết thương, màu mắt và vết nứt ở sau gáy của Ari.

Và họ biết được. Vết nứt tạo thành hình dạng kì lạ phía sau cũng là lí do Ari luôn mặc áo cao cổ.

Họ hỏi về Jelest và thật sự quan tâm đến Ari. Nhưng Ari không thể kể cho họ nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top