Chương 40: Ngưu tầm ngưu
Senku trở về.
Tsukasa thì bị thương nặng. Hyoga và Luna bất tỉnh không rõ sống chết.
Ánh mắt Gen dừng lại trên người Senku mờ mịt luống cuống, trong lòng một tia bất an.
"Senku, Ari đâu?"
Cậu khó chịu, khó khăn nghiêng mặt qua. "Gã đó giữ Ari lại." Vẻ mặt cậu lạnh lùng. "Bọn tôi không còn khả năng chiến đấu. Đó là lựa chọn tốt nhất."
"Rồi sao? Cậu đã chọn cứu Luna. Cậu chọn cứu tình yêu đời mình." Gen chợt cắt ngang câu nói của Senku, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.
Senku nói: "Chúng ta sẽ quay lại, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta còn kẻ địch, Tsukasa còn đang bị thương, họ còn có súng. Cậu phải hiểu vấn đề chứ Gen!?"
Gen cả giận. "Vậy còn Ari?"
Nghe thấy mùi gió bão trong giọng cậu, Titan đứng gần đó vội vàng kéo ống tay áo cậu lại.
Gen bỗng gạt văng tay Titan đi, tròng mắt đen vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Senku, gân xanh trên cổ thậm chí vì tức giận mà nổi lên, tựa như rắn phun nọc, lúc nào cũng có thể cắn chết con mồi. "Tôi không cần tới cậu nữa!"
Gen đi một mạch vào rừng. Không ai cản. Vì họ biết. Không thể cản nổi.
Lúc Gen tìm thấy Ari. Chỉ ôm Ari hơi thở thoi thóp, hai tay dập nát. Đem nữ nhân máu tanh loang lổ gác ở đầu vai của chính mình, khàn khàn giọng nói, "Đừng sợ, đều kết thúc rồi. Chúng ta đi, chúng ta về nhà... Tớ mang cậu về nhà."
___
Jelest ở đó cho đến khi Ari tỉnh. Hắn vuốt ve tóc cô.
"Luna đâu?"
"Lúc nãy có người tới cứu rồi!"
"Tiền bối Tsukasa?" Ari hỏi.
"Và Senku nữa. Nhưng bọn nó chỉ cứu con tóc hồng. Khi tao dọa sẽ giết nó thì thằng Senku bắt đầu hoảng loạn."
Jelest nói. Như biến ấm áp trong lòng người kia chợt như đã chết, vẫn không nhúc nhích, đông lại thành băng.
"Tay tao..." giọng cô thều thào.
"Mày vẫn cứng miệng. Nó không nặng lắm tao biết mày sẽ làm gì khi văn minh được khôi phục nhưng mày sẽ không làm trong ngành y được nữa. Ý tao là phẫu thuật như cách mày làm với Senku."
Jelest như dỗ dành đứa trẻ trong lòng.
"Lúc đó tao thấy mắt thằng Senku nhìn mày. Nó đã chọn Luna. Tao nghĩ nó thích con nhỏ đó. Dù mày có ít hơn nó trong vương quốc khoa học bọn bây."
"Birds of a feather flock together."
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Ari vì cậu, lời hứa có thể gặp nhau mà đi đến tận Nhật Bản. Dù không ưa gì lí tưởng cứu cả thế giới kia nhưng vì cậu mà sẵn sàng ở lại. Vòng cổ kia trân quý như báu vật lại vì không muốn thấy cậu khó xử có thể tháo đi bất cứ lúc nào. Cậu vì cô ta bị ngất mà rời đi ngay lúc cô cần cậu nhất. Vì cô ấy ngất, cô ấy không thể thở được, cô ấy cần cậu.
...
...
...
..
.
Còn cô? Vậy còn tay cô thì sao? Ước mơ của cô thì sao? Ari cũng cần cậu mà... Vào khoảng khắc ấy cô như hiểu ra được, vị trí của mình trong lòng cậu kém xa cô ấy gấp trăm nghìn lần.
Chỉ có Ari vẫn nhớ về ngày trước thôi. Lời hứa trót lưỡi đầu môi ấy.
Ari ngẩn đầu nhìn Jelest. Tóc tai rối mù được hắn vuốt ve thẳng tấp. Đáy mắt mở to ra, thân nhiệt lạnh toát bỗng như chảy một dòng suối vừa lạnh vừa ấm vào tim phổi. Nội tạng tưởng như sắp đảo lộn lại yên bình một chỗ. Bẽ bàng thay.
Cô như chó nhỏ gặm nát khúc xương. Xương bể cấm vào răng chảy máu. Nhưng vẫn cố chấp không từ bỏ.
"Tao sẽ thả mày ra..."
.
Jelest là một người thông minh. Hắn thông minh không phải ở dạng khoa học như Xeno hay Senku, không phải dạng quân đội như Stanley. Loại thông minh khiến người ta sợ hãi.
"Thả giáo xuống đi. Tao tới đây thiện chí mà..."
Hắn sẵn sàng lọt lưới. Jelest giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.
"Tao mang trả Ari rồi còn gì..."
Gen lục tung cái rừng tìm kiếm Ari. Đến bên vách đá cũng không tìm thấy gì, cứ như vậy suốt một ngày một đêm. Đến khi sợi dây ý chí của Gen sắp sửa đứt đoạn thì Jelest cổng Ari đến trước mặt họ; vương quốc khoa học đang hỗn loạn vì vết thương Tsukasa và Ari mất tích.
Hắn ta đầu hàng họ với lí do hành động một mình sẽ bất lợi và không moi được thông tin mình cần từ Ari nên trả cô về. Một lí do thuyết phục. Nhưng với cái đầu đang xếp từng nước cờ của Jelest thì có thật sự là vậy.
Loại thông minh của Jelest khiến người ta sợ hãi.
Jelest trả lại Ari. Và hắn biết. Cô sẽ quay lại...
Mắt Jelest vẫn chớp theo nhịp. Nhìn về phía Ari. Một tin nhắn bằng mã morse.
A.R.I. Q.U.A.Y. L.Ạ.I
___
Chuyện về Jelest lắng xuống nhanh chống. Mọi người chỉ cho rằng hắn ta là phần tử phản động từ đế chế Tsukasa, cố gắng bắt cóc Ari để moi thông tin về công thức nước hồi sinh để thống trị thế giới. Ngoài việc không muốn nhốt chung với Hyoga và không cho Hyoga biết về tung tích của mình thì Jelest rất hợp tác.
Vì tạm thời Ari không nhớ về đoạn mã hay vì còn một lí do nào khác. Jelest có thể điều khiển cả thế cuộc chỉ với mỗi lần chớp mắt với Ari. Rốt cuộc thì âm mưu Jelest đầu hàng là vì cái gì.
Senku vẫn không thấy được sự bất thường ấy nên không cảnh giác. Vì hơn hết cậu đang phải liên tiếp đưa ra những quyết định khó khăn.
Senku sau khi phẫu thuật cho Tsukasa, nhận thấy tình hình hiện tại đang ngày càng xấu đi. Cậu không còn cách nào khác phải nghĩ đến việc đông lạnh người bạn mình.
"Tôi nghe nói Ari đã trở về an toàn." Tsukasa nói.
"Gã Jelest vừa bị nhốt rồi, coi bộ không phải kà tên nguy hiểm gì. Gen đang chăm sóc cô ấy..."
"Qua việc này, tôi mới biết anh đã bảo vệ mọi người ra sao. Tôi chẳng làm được gì lúc đấy ngoài đưa ra quyết định khiến Gen như thế sắp đấm vào mặt tôi đến nơi vậy."
"Anh thật sự hơn những gì tôi nghĩ..."
Tsukasa khó khăn nghiêng mặt qua. "Ngạc nhiên thật đấy, tôi không nghĩ rằng cậu dành thời gian này nói những chuyện không liên quan đến khoa học đấy."
Senku cuối mặt, tay chống hông. "Có chuyện gì với cuộc trò chuyện này sao? Tôi sắp tiễn đưa anh. Người bạn của tôi ạ."
"Vậy..., cậu đang hẹn hò với Luna à?"
"Có lẽ."
Tsukasa ngẩn người. "Không ngờ người như cậu lại có bạn gái. Trong thời điểm này đấy."
"Tch chuyện của tôi. Còn anh? Gu anh là bà chị phóng viên à? Linh trưởng mạnh nhất và cô nàng kiểu như Marilyn Monroe."
Senku đưa tay xoa xoa viên đá trên cổ mình.
Tsukasa đáp. "Haha...Marilyn Monroe, cô ấy biết chắc sẽ chửi mắng cậu cả ngày bằng quả giọng phóng viên đó đấy..."
Do dự một hồi, Tsukasa nói. "Senku, cậu không nhận ra ánh mắt cậu dành cho Ari sao?"
Mắt mắt gì? Với Ari....
Senku gạt phăng nó ra khỏi đầu. Cậu đang hẹn hò với Luna, vì thông tin Luna có thể biết về những người tạo ra súng hay vì Luna là một phần ký ức lúc trước.
Nhưng Tsukasa đã thấy. Đôi tay rịn mồ hôi, run rẩy. Đôi mắt khô rang. Bộ óc vắt kiệt cách để nghĩ cách cứu Ari Sau khi cứu Luna rời khỏi vách đá.
Dù không thân bằng Gen nhưng Tsukasa biết. Chỉ cần nhìn Ari. Tsukasa sẽ biết. Cả Ari và Senku. Đều thích nhau theo một nghĩa nào đó.
"Cậu đã thích Ar-"
"Im đi Tsukasa. Anh là tên Mario chết tiệt. Tôi là quản trò thì 10 tỷ phần trăm tôi sẽ cho tên linh trưởng nhà anh ăn nấm độc."
"Đến giờ ngủ đông rồi. Senku, tôi cảm thấy cơ thể, các phần trên cơ thể tôi rệu rã không còn sức nữa rồi..."
Tsukasa nói vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố cười.
"Ồ, ngủ đông à... Nghe như captain america ấy."
"Đừng đùa chứ. Tsukasa..."
Cậu mỉm cười gượng gạo. Chẳng dễ chịu gì khi chính tay mình tiễn đưa một người bạn cả. Senku hiểu dần cảm giác của Tsukasa rồi.
___
Mấy ngày nay, vết thương trên tay Ari ngày càng trở nặng, kể cả Gen dùng thuốc tốt nhất hiếm nhất ở làng chữa thương cho cô, hiệu quả cũng gần như chẳng thấm vào đâu.
Lúc Jelest cõng Ari đến. Cả người Ari đẫm toàn máu, như bị thợ săn bóc da cắt thịt. Gen nhào tới đỡ lấy Ari không quên liếc mắt cảnh cáo Jelest. Từng vệt từng vệt máu lớn đã nhiễm đỏ y phục mình. Ari chỉ nhìn Jelest đang chớp chớp mắt rồi cơ thể không còn sức Ari cuối cùng mất đi ý thức, ngã vào lòng Gen.
Gen ôm thân thể ngày càng hư nhược trong lòng, không còn kiềm chế được nữa, tay run kịch liệt. "Đừng sợ, đều kết thúc rồi. Chúng ta đi, chúng ta về nhà... Tớ mang cậu về nhà."
Ban chiều, cô mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần nhưng ý thức vẫn không thanh tỉnh. Khẽ mở mắt, tay bấu chặt vào áo quần. Cơ thể nóng rồi lại lạnh, thỉnh thoảng lại nói rắn. lại nói sợ. lại nhắc đến Senku. Senku được lập lại nhiều hơn hẳn hai cái trước. Từng câu từng chữ lộn xộn lặp đi lặp lại, cuối cùng như khóc không thành tiếng.
Gen biết Ari sợ rắn. Càng nhìn mấy chục vết cắn trên người cô. Gen càng tức giận. Không biết khi đó Ari đã sợ hãi và tuyệt vong như thế nào. Tại sao Gen lại không thể ở đó cạnh cô.
Gen thử gọi, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Gen liền chờ, chờ đến khi cháo trên bàn dần dần nguội ngắt, dần dần lạnh băng.
Rồi Ari cũng tỉnh. Cô ôm Gen cơ thể yếu mềm như giấy.
Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của, không hề hé răng nhưng bả vai lại run.
"Có nhiều rắn...Cha tớ...Senku không cầm tớ nữa..."
Còn nhiều điều để nói nhưng Ari đã không.
Những câu từ đều được nhắc đến nhưng lại bị bỏ trống.
Ari đã không nhắc gì thêm về Jelest. Vì cô biết. Jelest sẽ khiến cô quay lại đó. Và làm theo những nước đi của hắn ta.
Để tìm ra sự thật về cha. Ánh sáng xanh. Và bảo vệ mọi người.
Trong phòng chỉ le lói ánh sáng đang tắt dần nơi đèn dầu, thật an tĩnh, cũng thật ôn nhu.
"Không sao rồi. Có tớ. Yên nào. Tay Ari lạnh. Bỏ vào áo không lạnh nữa."
"Tớ ở đây."
Gen sẽ ở cạnh Ari. Đến khi ánh sáng rời khỏi đôi mắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top