Chương 26: Rượu
Đêm khuya, ánh đèn dầu yếu ớt chập chờn mãi , mưa đêm thê lương.
Ari rất lâu không thể chợp mắt ngồi ở bên bàn, ánh sáng đèn đem thân ảnh của cô kéo ra rất dài, cô tỉ mỉ vuốt ve bình sứ trong tay.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng cô đã rời khỏi đó. Một thân một mình trở về phòng thí nghiệm tự mình bồi mình.
Rốt cuộc cô vượt ngàn chặn đường đến đây chỉ để dõi theo cậu đổi lại được gì? Người kia đã không còn nhận ra. Lời hứa và cả ánh mắt năm đó cậu dành cho cô đã không thể trở lại. Thật là tự mình đa tình rồi.
Gen từ bên ngoài bước vào, cậu không uống rượu nhưng có vẻ hôm nay có nhiều sự kiện diễn ra nên cũng có chút mệt mỏi.
"Con mẹ nó trời lại mưa?"
Gen ngồi đến bên bàn, hơi lộ vẻ chán chường, hai cánh tay chống xuống ghế, ngước mắt nhìn lên Ari: "Có gì sao?"
Cô không đáp, đôi mắt mang theo men say nhìn cậu.
"Hôm nay, cậu giận đúng không?"
Ari có chút ngạc nhiên, rất lâu mới nói: "Có phải những thứ tớ làm từ trước đến giờ là sai không?"
Gen ngẩng đầu lên, cười mà nói: "Dù có sai lầm đi nữa thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối không để người khác làm tổn thương cậu."
Ari nhìn cậu đôi mắt như chứa ngàn vụn sáng nhỏ của cậu đang cười, ôn hòa, dịu dàng.
Ari nhớ trước đây cha của cô có nói. "Về sau, nếu không có ta, con đường còn lại, con đều chỉ có thể tự mình đi, không có người có thể bảo vệ con, nhưng mà con phải tiếp tục sống, tiếp tục sống!"
Tiếp tục sống, nhìn ba chữ đơn giản này, thật khó khăn.
Gen đưa tay lên nắm chặt lấy tay của Ari "Ari cậu luôn hiểu được người khác nhưng lại không hiểu chính mình."
Ari cong tay búng lên trán Gen, cười nhạt.
"Gen..."
"Tớ muốn cậu biết. Tớ không hề hối hận khi gặp cậu... cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ vào ngày hôm đó, cảm ơn vì lúc đó đã hỏi tớ có ổn hay không, bởi vì lúc đó tớ hoàn toàn không ổn, nhưng bây giờ thì khác rồi..."
Tớ sẽ là người bảo vệ cậu, bằng mọi cách
Một lúc sau không hiểu từ đâu Titan xuất hiện đem theo cả vò rượu to đùng rồi bảo đâu là thi tửu lượng. Cơ mà cậu chàng cũng đã ngà ngà say rồi nên căn bản là không phải đối thủ của Ari. Chỉ có Gen ham vui là say khướt. Chắc cậu chàng say nên tưởng tượng rượu là cola cứ thế mà nốc hết ly này tới ly khác. Cả hai nằm la liệt ra đất chỉ mỗi Ari là trụ lại.
Cô nàng cũng kha khá say rồi nên lảo đảo đi tìm chăn đắp cho hai người bọn họ rồi ngồi vào bàn tiếp tục bồi rượu.
Sau đó thì gặp Senku họ vừa nói gì đó nhỉ?
_____________
Mưa nhỏ lâm râm cả đêm, sáng sớm, lá xanh rơi nước, không khí se lạnh, ánh mặt trời xuyên qua sương sớm dày đặc, sáng chói mà rọi xuống.
Ari thở gấp một tiếng, ấn chặt trán chậm chạp tỉnh dậy, bộ dáng dường như đầu cực kỳ đau, mở mắt ra, ngẩn người nhìn toàn bộ ở trước mắt, Gen và Titan vẫn nằm trên ghế tựa đầu nhau mà ngủ. Còn cô thì không biết từ bao giờ mà đã nằm trên giường, áo khoác dùng thành chăn.
Ari đứng dậy tay dụi dụi mắt đi đến trước người Gen lay cậu dậy. "Nè."
"Kukuku các cậu dậy rồi à, nào giờ thì nói tôi những gì cậu biết đi Asagiri Gen?"
Gen lờ mờ tỉnh dậy nói. "Đế chế Tsukasa? Tôi tưởng ông đã biết rồi chứ. Chúng đang tới. Tsukasa và những kẻ khác. Họ theo dõi cậu từ đêm qua đến giờ."
"Phía bên kia cây cầu, trên những cành cây to cao đằng kia. Hoặc bất kì đâu. Có vẻ cũng kha khá người đấy."
"Kukuku cuối cùng thì cũng đến lúc dốc toàn lực cho trận chiến."
"Ngoài kẻ thực sự nguy hiểm Tsukasa thì còn có một gã vừa tỉnh giấc tên là Hyoga. Một trong hai người sẽ đến đây."
Lựa chọn duy nhất của chúng ta là chạy.
Ari bước ra phía ngoài cửa. "Có vẻ như bắt đầu rồi."
Tiếng vun vút như xé gió từ ngọn giáo sắc trên tay người con trai tóc trắng. Cộng hưởng theo đó là tiếng la thất thanh của Ginrou. "Mọi người ơi, có kẻ địchhhh."
Gen từ phía phòng thí nghiệm chạy thẳng về phía cây cầu. "Chờ đã kẻ mà Kinrou đang đánh chính là Hyoga..."
Ari tay xoa mi tâm, tỏ ra bình thản chào hỏi người quen cũ. "Ah~, anh không thể đột kích một cách trễ hơn à mới chỉ sáng sớm."
Một đoàn đâm mạnh vừa rồi bị Kinrou dùng cái khương bên người cậu đỡ lấy. Thật không may như vậy, lực tay gã tóc trắng rất mạnh khiến nó vỡ tan. Hyoga không vội tấn công tiếp mà cũng thầm đánh giá đối phương có chút bản lĩnh. Anh ta xoay xoay ngọn giáo trên tay, đôi mắt sắc lạnh mà nhìn về phía Ari và Gen.
Gen có chút chột dạ mà lùi về phía sau vài bước, khác với cậu Ari mỉm cười với anh ta.
Anh vẫn làm theo kế hoạch ngu ngốc kia ư?
Hyoga nhìn cô không nói gì, trong khi Kinrou vẫn chưa hoàn hồn sau cú đâm vừa nãy thì chỉ một khắc sau Hyoga đã nắm chặt cây giáo xoay mạnh và đâm tới người cậu. Kinrou không kịp né nên bị đâm trúng.
Mọi người hét lên gọi tên cậu. Kinrou té xuống tay nắm chặt lấy chân Hyoga lẩm bẩm nói em trai cắt đứt dây cầu.
Ari hơi bất ngờ, chỉ nghĩ đơn giản là đánh nhau nhầm đánh lạc hướng những người trong làng theo kế hoạch đã bàn cùng Tsukasa nhưng tuyệt không ngờ gã lại ra tay muốn giết người.
Biết chân của bản thân đang bị thương có chạy đến đó nhanh là chuyện không thể. Ari không quan tâm lắm đến tính mạng của người khác, và với những người xa lạ như vậy. Nếu nó đảm bảo việc không ảnh hưởng đến quyền lợi của cô và Gen, nhưng không hiểu vì sao vẫn muốn cứu lấy những người ở ngôi làng này.
Bản tính lương thiện chó má gì đây chứ!?
Cựu trưởng làng ra tay ngăn von gái chạy đến. Mọi người trong làng đều thúc giục Ginrou mau cắt dây cầu để đảm bảo an toàn cho những người họ.
Ginrou mếu máo. "Không... Anh ơi, như vậy anh sẽ chết. Em không thể nào xuống tay được.. Không đời nào..."
Lúc này cơ thể Kinrou đã nặng trĩu sắp rơi xuống nước, đôi tay bám víu vào chân Hyoga, sự sống mỏng manh đến cùng cực.
Đôi mắt lạnh lẽo của Hyoga cùng hành động giơ cây giáo lên chuẩn bị đâm xuống vào tay Kinrou đã cho thấy rõ ý định giết người của anh.
"Nào Hyoga~, đợi một chút. Tôi không chắc là việc anh ta chết có ảnh hưởng gì đến tôi, anh, chúng ta không. Nhưng có vẽ anh gặp rắc rối đó."
"Arisu. Đừng bướng bỉnh. Tôi, cô hay chúng ta sẽ không có lợi. Im lặng và nhìn tôi làm."
Về "kế hoạch".
"Hyoga, ngay từ đầu. Tôi không muốn có người chết."
Anh hiểu chứ?
Phá lệ đồng nghĩa với việc không có "kế hoạch".
Ari cau mày. "Non lasciare che il sangue mi sporchi le scarpe."
Hyoga mỉm cười ý cười như chứa đầy ý tùy tiện tự mình chế giễu, thẳng tắp cắm vào cô. "Proviamo?"
Senku dựt lấy ống sắc trong tay ông Kisakei đỗ tất cả lượng thuốc súng còn lại vào ống. Châm lửa đốt thanh gỗ.
Gen hiểu ý liền nói. "Haha ông nghiêm túc à. Ari đang căng não câu giờ với anh ta. Nào, giờ thì ai là người khỏe nhất trong làng?"
Chrome chỉ tay về phía Magma. Magma chề môi biểu thị: Gì đây ông nội. Cút ra kia chơi.
"Magma- chan~~, ném viên đá này tới chỗ kẻ thù đi."
"Ném thế *beep* nào trúng gã. Mà sao ta phải nghe lời mấy thằng bây."
"Ông vẫn luôn nhắm tới vị trị trưởng làng, chúng ta sẽ hợp tác vì lợi ích, chẳng ai muốn bọn họ xông đến đấy đánh chiếm ngôi làng này đúng chứ."
Cùng với động tác giả của Senku và sức ném từ Magma theo viên đá Gen hét lớn. "Dừng ở đó đi Hyoga, bọn họ đã phát minh ra súng."
Mấy gã lôm côm đi theo chưa kịp nhảy ra phụ họa bị dọa cho sợ mất mật toan bỏ chạy.
Senku mỉm cười đắc ý nhiều Gen.
Cậu ta có đầu óc nhạy bén thật.
Gen chạy qua cây cầu hướng về phía mấy người họ.
Khói nghi ngút cộng thêm ánh sáng chói của ánh lửa và mặt trời lên cao Hyoga không nhìn thấy rõ vật. Theo tự nhiên mà đoán đó quả thật là súng.
Hyoga lúc này mới để ý người có quả đầu xanh nổi bật kia.
"Cậu là người Tsukasa từng nhắc tới?"
"Kukuku bọn ta hoàn thiện xong hết rồi đanh đợi các ngươi đó. Lũ chậm chạp. Nào tới đây, vương quốc khoa họ này bắt ta đi!"
Mắt anh ta mở lớn nhìn cậu. "Ồ Tsukasa sẽ rất vui khi gặp lại cậu..."
"Phải hãy đi đến thông báo với gã rằng. Senku Ishigami vẫn còn sống..."
_____________
Non lasciare che il sangue mi sporchi le scarpe (tiếng Ý): Đừng để máu dính lên giày tôi.
Proviamo (tiếng Ý): Thử xem.
*Trong truyện dù không xuất hiện nhiều nhưng danh tính Hyoga khá mơ hồ nên trong fic Hyoga là em trai của Jelest nha. Vì thế nên anh ta có thể giao tiếp với Ari (Ari không hề hay biết về sự xuất hiện của Jelest đã sát hại cha ngoại trừ anh trai, nên việc nghĩ Hyoga giao tiếp với cô chỉ là ngôn ngữ bình thường thôi. Ai đâu duy nghĩ sâu xa.)
Au: ờ để rồi coi :)))
______________
Cơ mà...
Tôi đậu nguyện vọng 1 rồi. Ấu dé 🤓
Well
Hehe gì ai biết gì đâu 🥲
16/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top