Chap 2: Nhật Bản và Đá



Trụ sở NASA, phòng nghiên cứu tín hiệu vô tuyến. Đêm muộn, nhưng căn phòng vẫn sáng đèn. Eva đang thu dọn đồ đạc—một cảnh tượng hiếm thấy, vì bàn làm việc của cô vốn luôn trong tình trạng ngổn ngang với đủ loại tài liệu, bảng số liệu, và những bản vẽ mô phỏng quỹ đạo các tiểu hành tinh. Cô xếp từng cuốn sổ tay vào túi, nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại, như thể đang cố gắng khắc ghi từng chi tiết của nơi này vào trí nhớ.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên. Cửa mở ra, và một nhóm đồng nghiệp bước vào—Stanley dẫn đầu, theo sau là một vài nhà nghiên cứu trẻ khác, trong đó có Dr. Helen Carter, chuyên gia về sinh học vũ trụ, và Ryan, kỹ sư phần mềm của dự án Aether. Ai cũng mang theo một chút gì đó—một cốc cà phê, một món quà nhỏ, hay đơn giản chỉ là một nụ cười châm chọc.

Stanley tựa vào khung cửa, khoanh tay: "Vậy là cô thực sự rời đi."

Ryan cười khúc khích "Không thể tin nổi. Tôi cứ tưởng Eva Pearl chỉ tồn tại trong phòng lab thôi chứ."

"Một mất mát lớn cho dự án Aether. Cô có biết bao nhiêu người trong phòng nghiên cứu này đặt cược rằng cô sẽ hủy chuyến đi vào phút chót không?" Helen giả bộ thở dài.

Eva bật cười, khoanh tay nhìn họ đầy thách thức.

"Thật sao? Và ai đặt cược tôi sẽ thực sự rời đi?"

"Không ai cả." Ryan thành thật nói rồi bọn họ cười phá lên.

Đúng lúc đó, cửa mở ra lần nữa. Dr. Xeno bước vào, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, trên tay là một tách cà phê. Phòng lập tức yên lặng hơn một chút, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự tôn trọng nhất định dành cho vị cố vấn khó đoán này.

Xeno quan sát căn phòng, rồi nhìn Eva "Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Eva."

"Vì tôi rời đi sao?" Eva nhướn mày.

"Cô là người hiếm khi rời mắt khỏi công việc của mình." Xeno không phủ nhận, anh ấy mân mê cốc cà phê trên tay mình một lúc.

Helen nhướng mày, liếc Ryan như thể muốn nói "Thấy chưa? Ngay cả Xeno cũng bất ngờ."

"Anh biết đấy, đôi khi tôi cũng cần thay đổi không khí. Hơn nữa, tôi không từ bỏ khoa học—tôi chỉ mang nó đến một nơi khác."

"Nghe như một nhà thám hiểm vĩ đại ấy nhỉ?" Stanley cười lớn, đập tay lên vai cô như thể cô là cái bao cát.

Eva tặc lưỡi "Chà, tôi là một nhà thám hiểm, chỉ khác là tôi khám phá vũ trụ từ mặt đất."

Cả nhóm lại cười. Xeno lặng lẽ quan sát cô một lúc, rồi đặt tách cà phê lên bàn.

Xeno: "Cô là một trong những học trò xuất sắc nhất mà tôi từng hướng dẫn. Nhưng nếu cô nghĩ rằng một chuyến đi như thế này có giá trị hơn những nghiên cứu đang thực hiện, tôi sẽ không cản."

"Vậy là anh đang tỏ ra ủng hộ tôi đấy à?"

"Tôi chỉ đang nói rằng cô có quyền đưa ra lựa chọn, dù tôi không chắc đó là lựa chọn hiệu quả nhất." Nhà khoa học kiêu ngạo tặng cho cô một cái điệu cười khinh khỉnh.

"Này, đó gần như là một lời khen đấy, Eva!"

"Tôi phải ghi nhớ khoảnh khắc lịch sử này mới được." Cô nàng đặt tay lên tim và trông cảm động một cách giả tạo.

Helen bước đến, trao cho Eva một cái ôm nhẹ.

Helen: "Dù sao thì, chúc cô may mắn. Và đừng quên gửi ảnh từ Nhật về nhé."

Ryan giơ tay lên"Và nếu cô tình cờ phát hiện một tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh nào đó ở Nhật, nhớ cho chúng tôi biết đầu tiên!"

"Tất nhiên rồi. Mà này, nếu tôi thực sự phát hiện ra một tín hiệu mới, có khi tôi sẽ đặt tên nó là Ryan, chỉ để khiến cậu ngạc nhiên đấy."

Cả nhóm cười ầm lên. Cuộc trò chuyện tiếp diễn thêm một lúc nữa, trước khi từng người lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Eva, Stanley, và Xeno.

Stanley tựa vào bàn, quan sát Eva với ánh mắt khó đoán. Cô biết anh ta không phải kiểu người thích nói lời tạm biệt dài dòng.

Stanley vẫy tay nhẹ "Nhớ giữ liên lạc, nhóc. Đừng có biến mất luôn đấy."

Eva mỉm cười, giơ tay lên chào theo kiểu quân đội một cách đùa cợt "Yên tâm đi, đại tá."

Xeno quay lưng bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, anh ta dừng lại một chút.

Xeno khẽ nói mà không quay đầu lại "Nếu cô tìm thấy bất cứ điều gì thực sự quan trọng... hãy cho tôi biết."

Eva khựng lại. Cô biết Xeno không dễ dàng nói những lời này nếu không thực sự quan tâm. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô.

"Tất nhiên rồi."

Khi cánh cửa đóng lại sau họ, Eva đứng lặng một lúc. Cô nhìn xung quanh căn phòng lần cuối, rồi kéo vali rời đi.

.
.
.

Eva Đặt Chân Đến Nhật Bản

Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản. Những dòng người tấp nập đổ ra từ cửa kiểm soát hộ chiếu. Giữa dòng người ấy, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài buộc hờ hững và một phong cách ăn mặc không thể nào nghiêm túc hơn bước ra, kéo theo chiếc vali màu đen. Eva Pearl hít một hơi sâu, cảm nhận không khí quen thuộc của quê nhà sau bao năm ở Mỹ.

Cô vừa bước ra ngoài thì điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn màn hình—tên người gọi hiển thị: Dr. Xeno.

"Chà, không ngờ anh gọi cho tôi nhanh vậy đấy. Anh thậm chí còn tính cả thời gian tôi lấy hành lý sao?" Eva cười nhẹ, áp điện thoại lên tai.

Xeno giọng trầm tĩnh như mọi khi "Chỉ muốn chắc chắn rằng cô đã đến nơi an toàn."

"Cảm động quá, tôi không nghĩ anh lại lo lắng cho tôi đâu."

"Tôi chỉ không muốn cô biến mất trước khi công bố kết quả của tín hiệu Proxima Centauri." Xeno thở ra một tiếng rất khẽ, trước khi nhả ra một câu mang tính chèn ép.

"Tôi sẽ gửi báo cáo ngay khi tôi quay lại." Và chắc chắn là đã quen với việc bị bóc lột mọi lúc như vậy, cô cười khẩy rồi đáp lại.

"Vậy thì tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi của cô đi." Xeno ngừng lại một chút

"Ôi trời, Xeno mà lại bảo tôi thư giãn à? Ngày tận thế sắp đến thật rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có tiếng Stanley xen vào.

"Này, nhóc, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy."

"Tôi sẽ cố gắng không làm nổ tung phòng thí nghiệm nào đâu, hứa đấy." Eva giả vờ nghiêm túc.

Đầy dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ "Tốt. Giờ thì đi nghỉ đi, hoặc làm gì đó ngoài khoa học một chút. Không phải lúc nào cô cũng có cơ hội ở Nhật đâu."

"Ừ, tôi biết mà. Gặp lại sau nhé, Stanley, Dr. Xeno."

Cô cúp máy, kéo vali rời khỏi sân bay. Cô không biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cô nghe thấy giọng họ.

Eva dành vài ngày đầu để tận hưởng thời gian ở Nhật trước khi buổi diễn thuyết diễn ra. Cô đi dạo quanh Tokyo, ghé thăm những cửa hàng sách cũ, thưởng thức ramen trong một quán nhỏ ven đường, và thậm chí còn leo lên đỉnh một tòa nhà cao tầng vào ban đêm chỉ để ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Nhưng dù thế nào, đầu óc cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tín hiệu Proxima Centauri. Cô tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì quan trọng hay không. Dù sao thì, sự tò mò vẫn luôn là bản chất của cô.

Hội trường lớn của một trường trung học danh tiếng ở Tokyo. Học sinh đã tập trung đông đủ, háo hức chờ đợi buổi diễn thuyết. Trên sân khấu, Eva đứng trước một màn hình chiếu lớn, nơi hiển thị những hình ảnh tuyệt đẹp của vũ trụ—những tinh vân xa xôi, các hành tinh lạ, và bản đồ các tín hiệu vô tuyến cô từng nghiên cứu.

"Chào các em. Tôi là Eva Pearl, một nhà nghiên cứu thiên văn học và khoa học không gian. Và hôm nay, tôi sẽ đưa các em ra ngoài vũ trụ—bằng trí tưởng tượng của chúng ta."

Cả khán phòng vang lên tiếng xì xào phấn khích. Eva mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết.

Cô bắt đầu nói về các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, về việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, và cả cách con người có thể khai thác tài nguyên từ các thiên thạch. Cô không chỉ đơn thuần giảng dạy—cô kể chuyện, khiến cả hội trường như bị cuốn vào một chuyến du hành giữa các vì sao.

Ở một góc hội trường, một cậu học sinh với mái tóc kì quái bạch kim dựng đứng lặng lẽ quan sát.

Sau buổi diễn thuyết, khi học sinh đã lần lượt rời đi, Eva thu dọn tài liệu của mình thì chợt nhận ra có một người vẫn chưa rời khỏi hội trường. Cô quay lại và thấy 'một bó hành' đang đứng gần sân khấu, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú.

Senku cười nhẹ"Phải công nhận là bài diễn thuyết của chị khá ấn tượng đấy."

"Cảm ơn. Cậu cũng thích khoa học à?" Hơi ngạc nhiên bị mái tóc dựng đứng một cách kì lạ trước mặt, Eva trả lời.

"Nói thế cũng được. Nhưng tôi không chỉ thích—tôi sống vì khoa học."

"Ồ? Vậy thiếu niên, cậu đang nghiên cứu gì?" Eva thấy rõ sự đắm đuối trong con mắt đỏ rực của cậu trai khi cậu ta nói về niềm đam mê của của mình.

"Chủ yếu là vật lý, hóa học, sinh học—bất cứ thứ gì giúp tôi hiểu rõ hơn về thế giới này."

"Tôi thích cách cậu nghĩ đấy. Cậu tên gì?"

"Senku Ishigami."

'Oke, hành lá'

Eva: "Hân hạnh gặp cậu, Senku. Tôi nghĩ cậu sẽ còn tiến rất xa đấy."

Họ tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, trao đổi về các thí nghiệm, về khả năng du hành không gian, và cả viễn cảnh xây dựng nền văn minh trên một hành tinh khác. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng rõ ràng giữa họ có một sự đồng điệu nhất định—những con người sống vì khoa học, luôn khao khát khám phá thế giới.

Không lâu sau khi Eva rời khỏi trường học, thế giới bất ngờ rung chuyển.

Cô đang đi dạo trên một con phố vắng vẻ thì bầu trời bỗng nhiên lóe sáng bằng một thứ ánh sáng kỳ lạ—xanh lục, mạnh mẽ và chói lòa. Mọi người xung quanh hoảng hốt, ngước nhìn lên với sự kinh hãi.

Rồi, từng người một, họ hóa đá.

Eva chỉ kịp mở to mắt, đầu óc xoay chuyển với hàng loạt giả thuyết—bức xạ? Sóng vô tuyến? Một dạng năng lượng chưa từng được biết đến?—trước khi cơ thể cô cũng bị nhấn chìm trong ánh sáng ấy. Cảm giác cuối cùng mà cô có được là sự bất lực tuyệt đối khi bộ não của cô, bộ não từng giải mã những tín hiệu từ vũ trụ, cũng trở nên trống rỗng.

Và rồi, chỉ còn lại sự im lặng.

Thế giới đã hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top