Mảnh trăng thứ bảy.
.☾
Mỗi lần để đôi chân trần chạm vào cát biển, Toya luôn cố thử chạy thật nhanh, thật xa, chạy cho đến bao giờ ngã nhào mới chịu thôi.
.☾
Tsukasa đứng bên bờ biển, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía chân trời. Gió biển làm mái tóc dài ánh đỏ của anh khẽ lay động, nhưng ánh mắt sắc sảo màu nâu gỗ lại không hề dừng lại ở bất cứ điều gì quá lâu. Chỉ đôi khi, ánh nhìn của anh lướt xuống bãi cát. Những vỏ sò nhiều hình dạng và màu sắc nằm rải rác khắp nơi, nhưng anh không cúi xuống nhặt bất kỳ chiếc nào. Chúng không có ý nghĩa gì trong tầm nhìn của một người như Tsukasa. Anh không còn là cậu bé ngày nào háo hức nhặt từng chiếc vỏ sò để trao gửi cho người anh yêu thương nữa. Những năm tháng chứng kiến những toan tính và bạo lực của thế giới cũ đã vô tình làm chai lì cảm xúc của anh. Đối với anh bây giờ, cái đẹp đơn thuần không đủ để khiến bản thân cúi xuống nhặt, bởi anh đã quen với việc đánh giá mọi thứ qua lăng kính của mục đích và giá trị sử dụng.
Hoặc có lẽ, đơn giản hơn, người em gái duy nhất của anh đã không còn thì bây giờ có nhặt, anh cũng chẳng biết tặng nó cho ai cả.
.☾
Tiếng chân chạy bình bịch vang lên từ sau lưng Tsukasa. Anh quay lại, chỉ thấy một bóng dáng trắng lướt qua như vệt sáng thoáng hiện. Toya, với mái tóc dài trắng như tuyết và chiếc áo trắng rộng thùng thình, đang lao đi trên bãi cát mịn. Nhỏ chạy, đôi chân in những dấu nhỏ méo mó trên mặt cát, lướt đi như thể muốn bỏ lại mọi thứ phía sau. Nhỏ chẳng màng giữ thăng bằng, để mặc cơ thể nghiêng ngả, đầu óc trống rỗng như bị cuốn trôi cùng gió biển. Một sự tự do đến liều lĩnh, một thoáng nghịch ngợm vụt qua. Tsukasa nhìn theo, đôi mắt thoáng ánh lên chút tò mò.
Nhưng chỉ được vài bước, nhỏ vấp phải một đụn cát nhô cao và ngã nhào. Tsukasa không kịp đỡ, chỉ nghe cái bóng trắng rơi bẹp xuống đất và cát bay tung lên. Nhỏ nhanh chóng ngồi dậy sau cú ngã, mái tóc rối bời phủ lên đôi vai gầy. Thay vì nhăn nhó hay kêu đau, Toya ngửa đầu lên trời, bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo vang xa, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển.
Tsukasa khẽ nhíu mày, chẳng rõ vì sao nhỏ lại cười được trong tình huống như vậy. Anh chìa tay ra:
"Đứng lên đi."
Toya ngước mắt nhìn, thôi cười. Quen thói nghịch ngợm bướng bỉnh, nhỏ đưa tay lên, nhưng không lập tức nắm lấy tay Tsukasa. Chỉ khi ánh mắt anh bất giác dừng lại ở cổ tay nhỏ, anh mới nhận ra chiếc vòng tay kỳ lạ—một sợi dây gai mỏng xâu giữa những mảnh vỏ sò sứt sẹo, không đều nhau.
"Đừng nói là tự làm đấy nhé," anh buột miệng, đôi mắt thoáng ánh lên chút khó hiểu.
Toya nghiêng đầu, một nụ cười lém lỉnh lại hiện:
"Đẹp ha?"
Tsukasa không hiểu sao mình lại không ngạc nhiên khi thấy cái vòng này. Cảm giác như thể nếu nó là đồ của Tsukikage Toya, nó sẽ bất thường—nếu nó bất thường, nó sẽ là đồ của Tsukikage Toya. Anh chỉ nhướng mày, thoáng tò mò, rồi hỏi:
"Tại sao lại chọn mấy cái vỏ sò thế này?"
Toya nhún vai, nhấm nhẳng đáp:
"Tại mấy cái vỏ hoàn hảo thì nhạt nhẽo quá."
Rõ ràng là anh không để ý đến nó nhiều lắm, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên gương mặt của Toya. Gió nhẹ lùa qua mái tóc trắng dài của nhỏ, thứ màu sắc kỳ lạ mà anh chưa từng thấy quen mắt, nhất là trong ánh chiều tà này. Đôi mắt đen thăm thằm như màn đêm, êm êm, trong thoáng chốc như nuốt trọn linh hồn Tsukasa vào. Gương mặt của nhỏ với vài vết bầm tím chưa hoàn toàn biến mất, cùng những vết tàn nhang nhạt trên mũi, trên má lại tỏa ra một sức sống kỳ lạ. Chỉ khoảnh khắc này thôi, Toya như buông bỏ mọi lớp phòng bị thường thấy, trở nên hoàn toàn vô tư và chân thật.
Tsukasa thấy mình như vương phải điều gì đó mỏng nhẹ, mong manh. Không phải là rung động, không phải là bất kỳ thứ cảm xúc lớn lao nào, mà chỉ đơn thuần là một điều gì đó khiến anh bối rối. Làm như chẳng để ý đến vẻ ngập ngừng của Tsukasa, nhỏ tiếp lời:
"Tsukasa-san không nghĩ rằng nếu cứ cúi xuống nhặt hết những thứ đẹp đẽ, thì sẽ chẳng còn lại gì cho đại dương sao?"
Lời nói của Toya như một con sóng nhỏ bất ngờ đánh vào ký ức sâu kín trong lòng Tsukasa. Đâu đó, hình ảnh Mirai hiện về, khi cả hai còn bé. Cô em gái nhỏ của anh đang ngồi trong căn phòng khách cũ tối om, tay cầm một ổ bánh mì. Cô bé không ăn phần giữa bánh mà lại nhấm nháp phần rìa cháy xém, miệng mỉm cười hồn nhiên khi anh thắc mắc.
"Phần rìa giòn giòn ngon hơn, anh à. Phần giữa mềm mại quá, chẳng có vị gì cả."
Tsukasa đã bật cười khi ấy, không hẳn hiểu được logic của em gái mình, nhưng cũng không thể phản bác. Đó là lần hiếm hoi anh để ý đến những điều nhỏ nhặt trong cách Mirai nhìn thế giới.
Trở lại hiện tại, Tsukasa nhìn Toya, bất giác cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Toya và Mirai khác nhau, từ dáng vẻ đến tính cách, nhưng ở họ đều có một nét gì đó rất giống—một góc nhìn mà họ luôn tìm thấy niềm vui trong những thứ đơn giản, bình dị và thường bị bỏ qua.
Anh khẽ chớp mắt, như muốn xua tan hình bóng Mirai khỏi tâm trí. Nhưng dư vị của hồi ức vẫn còn đọng lại, nặng như bãi cát thấm đầy nước biển.
Toya không biết rằng câu nói của mình đã chạm vào một góc ký ức sâu kín trong lòng Tsukasa. Nhưng nhỏ cũng không cần biết. Nhỏ chỉ giơ chiếc vòng tay lên lần nữa, nhếch mép:
"Nè, nếu anh không nhặt, để Toya làm cho một cái. Chịu không?"
Tsukasa khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu mà vì chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại thấy câu nói đó không phiền chút nào. Một lần nữa, ánh mắt anh lướt qua Toya. Nhỏ vẫn đứng đó, làm ánh mắt anh thoáng se lại, như vừa va phải một điều không muốn nghĩ đến. Anh không trả lời ngay, chỉ rút tay về, động tác chậm rãi mà dứt khoát.
"Đừng để ý đến tôi," Tsukasa quay đi, giọng khẽ trầm xuống, gần như bị gió cuốn đi.
Toya chỉ cười, không đáp. Nhỏ tiếp tục bước dọc bờ biển, dáng người nhỏ bé như hòa vào khung cảnh mênh mông trước mắt. Nhỏ cúi xuống, nhặt thêm vài chiếc vỏ sò khác, vẫn giữ vẻ mặt thư thái. Gió nhẹ làm mái tóc trắng dài của nhỏ khẽ tung bay, như vệt ánh sáng lạc lối trong màn chiều chạng vạng.
Tsukasa đứng đó, không nói thêm gì, nhưng trong đầu anh, cảm giác "lạ lạ" ấy cứ mãi quẩn quanh, như những con sóng không chịu rút đi. Một hình ảnh thoáng qua—một cô gái nhỏ nhặt từng vỏ sò dưới ánh hoàng hôn—không có gì đặc biệt, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí anh. Toya dường như không hề nhận ra, nhỏ vẫn hồn nhiên, bước những bước chân nhẹ bẫng trên cát, như không để lại chút dấu vết nào trong thế giới này. Tsukasa cũng mù mờ chẳng biết rằng, dấu vết của nhỏ đã in hằn ở đâu đó trong lòng anh, thành sẹo mà chính anh sau này cũng chẳng cách nào xóa nhòa được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top