Chương 1: Tất Cả Bắt Đầu Từ Giấc Mơ Ấy

Trên con đường ngập trong ánh dương quang buổi chiều tà thư thái. Có một quán ăn nhỏ ven đường vừa đón chào thêm hai vị khách.

Không phải một quán ăn sang trọng theo kiến trúc phương Tây, mà là một quán ăn kiểu Nhật chuyên phục vụ các món ăn nhẹ. Bên trong quán được thiết kế có thể chứa bốn bàn ăn. Tuy không gian không quá rộng rãi, nhưng đối với những người đã mệt nhoài sau một ngày làm việc quần quật, mùi hương ấm cúng và tràn đầy an ủi nơi đây mang lại hệt như một liều thần dược làm tinh thần mọi người sảng khoái hơn. Mùi dịu nhẹ của đồ ăn đang nấu trong gian bếp cũng thu hút kha khá cái bụng đói meo ưa ngọt.

Hiện tại, hai vị khách kia đã tìm được chỗ ngồi còn trống và đặt lưng xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, không trao đổi gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào menu chọn món.

“Cậu chọn gì?”

Cô gái trẻ nói.

Vẻ ngoài là một thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, da mặt căng đầy sức sống. Cô gái tóc bạc ngẩng đầu, nhìn vào người đi cùng mình, một cậu thiếu niên với mái tóc dựng và cặp mắt đỏ – dáng ngồi của cậu thẳng tắp, đặt quyển sách trên tay xuống, ánh mắt thể hiện sự sâu sắc và tham vọng.

Được gọi là hội trưởng câu lạc bộ Khoa học —Không ai khác ngoài người chỉ biết ru rú trong phòng thí nghiệm làm việc, Ishigami Senku.

“Một phần bánh Castella.”

Nghe thế, cô gái chôn đầu vào menu, mắt cụp xuống nhìn.

“Vậy à, theo tâm trạng hôm nay thì…”

“Theo tâm trạng hôm nay thì cậu sẽ gọi Anmitsu phải không, Furizu?”

Cô gái được gọi là Furizu, tuy có vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại toát ra một khí chất trưởng thành, vô cùng bình tĩnh suy nghĩ một lát rồi ngước lên, gật đầu.

“Ừm, chắc là thế.”

Senku cười khúc khích.

“Sao lại cười?”

“Không có gì. Chỉ nghĩ dù cậu đã lớn phổng thế này, nhưng sở thích vẫn y hệt thời còn bé.”

Furizu khẽ nheo mắt.

“Senku cũng vậy mà.”

“Ở chỗ nào nhỉ?”

“Mặc dù giữ nguyên vẹn niềm yêu thích với điều gì đấy từ khi còn bé là điều mà chỉ những người có ý chí kiên định hoặc cực kỳ mơ mộng hão huyền mới có thể làm. Nhưng với cậu, đó là điều có thể thực hiện được. Kiên trì với đích đến khoa học trong mười mấy năm đời người, đối với tớ cũng khó nhọc lắm.”

“Cậu biết cách khen người nhể~ Nhưng dù nịnh nọt tôi cũng chẳng có lợi gì đâu. Tháng này không thể để cậu ăn đồ ngọt không kiểm soát như lần trước nữa.”

“Tớ chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Vậy à? Đáng yêu đấy.”

Tâm trạng Senku có vẻ lúc này rất tốt.

Tính cách của Senku luôn thất thường. Furizu vẫn không thể hiểu nổi Senku là người như thế nào— hay nói đúng hơn là cảm thấy cậu ta khó đoán. Bản thân đam mê khoa học hơn bất cứ ai, nhưng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc quá khích. Tuy nhiên, đôi khi cậu lại bộc lộ sự ngây ngô như trẻ con.

Một người kỳ lạ.

Nhưng thân thuộc và gắn bó vô ngần.

“Nhân tiện, Senku.” Furizu xúc một thìa đậu đỏ cho vào miệng, chậm rãi cảm nhận vị ngọt thanh mát đang lan toả.

“Hửm?”

Furizu hỏi một cách thờ ơ.

“Hôm nay lại tự nhiên hẹn đi ăn à?”

Thực ra, Furizu không chỉ không nhớ được lý do, mà thậm chí cũng không nhớ được từ khi nào mình đã đi bên cạnh Senku. Khi định thần lại, sắc cam đỏ của ánh nắng buổi hoàng hôn đã phảng phất trên làn da cô. Dù cố gắng nhớ lại như thế nào, ký ức lúc bàn bạc về chuyện đi ăn cứ như không hề tồn tại.

“Thế à, cậu quên rồi sao?”

Senku mỉm cười bất đắc dĩ nói.

“Mà, rồi cậu sẽ đoán ra thôi.”

“...”

Nếu Senku nói vậy thì chắc là thế rồi.

Tuy vậy, Furizu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, âm thầm thử cảm nhận xung quanh. Có thể là mơ chăng, hoặc có khi mình sắp chết nên gặp ảo giác. Có lẽ là lo lắng thái quá, nhưng nếu là Senku thì Furizu tin cậu có thể làm thế.

Rốt cuộc kết quả lại công cốc. Không phát hiện bất cứ điểm kỳ dị nào.

Cảm quan của Furizu có độ chính xác khá cao, phải chăng là một loại giác quan thứ sáu hay linh cảm nếu bàn về góc độ tâm linh. Từ nhỏ đã vậy, thu thập thông tin từ môi trường mà không có bất cứ cơ sở nào là bản năng được lập trình sẵn cho não bộ của Furizu.

“Ngay cả trong tình huống này cũng không hề lơ là cảnh giác. Tốt đấy, Furizu vẫn là Furizu ha.”

Mặc dù tưởng mình đã che dấu rất kỹ, nhưng có vẻ vẫn bị phát hiện. Furizu cảm thấy hơi mắc cỡ, vùi đầu xuống ăn nếp dẻo trong chén.

“Tớ xem như lời khen nhé, được Senku đây khen ngợi quả là một diễm phúc của tớ.”

“Haha, tôi không có ý mỉa mai gì đâu. Hành động của cậu rất đúng đắn. Bây giờ việc động não là cách duy nhất mà. Ăn xong thì đừng có thiếp đi như mấy lần trước là được.”

“.... Tớ hiểu rồi.”

Cho dù không thể hoàn toàn chấp nhận lời giải thích này, nhưng suy đi tính lại thì dạo này Yuzuriha cũng phàn nàn về chuyện  lịch trình ngủ không khoa học  hơi nhiều, nên Furizu quyết định nghe theo.

Có vẻ… ngủ ít lại cũng không sao.

Sau đó, hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm vô nghĩa.

Toàn những chủ đề vụn vặt chắc chắn sẽ bị lãng quên vào hôm sau. Nếu lãng phí thời gian cho những việc thế này thì tìm đọc mấy cuốn sách lạm bàn về thiên văn học, sinh học, hay làm một giấc ngủ nghỉ ngơi còn có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, Furizu lại không cảm thấy chán chường.

Dù nội dung cuộc trò chuyện mười tỷ phần trăm không có ý nghĩa, nhưng Furizu vẫn cảm thấy ổn và thoả mãn.

“— Vì thế, nếu có thể treo ngược mình như loài dơi vào lúc ấy thực sự sẽ rất có ích.”

“Furizu nói chuyện chẳng ăn nhập gì nhỉ.”

Senku nói với nụ cười nhẹ, xẻ một phần bánh Castella.

“Cũng bình thường mà, do có quá nhiều thứ để nói nên không biết sắp xếp thứ tự ưu tiên thế nào thôi.”

“Có đủ kiểu người trên thế giới, nhưng tôi chưa gặp ai có sở thích loạn cả lên như cậu.”

“Cũng không phải sở thích đâu. Chỉ là vì không có mấy bạn bè, nên một mình tìm thú vui giết thời gian thôi.”

Furizu nói một cách nhẹ nhàng. Sự thật là vậy, Furizu vốn dĩ không phải sợ tiếp xúc, nhưng ít khi chủ động xây dựng một mối quan hệ. Điều đó khiến suốt những năm tiểu học đến khi đã trở thành một thiếu nữ, Furizu chỉ loanh quanh bầu bạn với Senku, Taiju, sau này thì có thêm Yuzuriha.

“Àa, lại xuất hiện một chủ đề quy mô lớn rồi.”

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì….”

Senku nhìn Furizu, quyển sách với tựa đề Tiểu Sử Những Nhà Triết Gia Vĩ Đại Của Thế Kỷ XIX được gập gọn dẹp sang bên cạnh. 

“Cậu thấy cô đơn không?”

“Không biết nữa, tớ không có cảm giác gì đặc biệt hết. Đối với tớ, chỉ cần được thong thả làm điều mình muốn là đủ rồi.”

“Lối sống y hệt tiên nhân vậy.”

“Gia đình tớ ai cũng vậy thôi.”

“À thế à?” Senku mân môi, vị kem của bánh thấm nhuần trên đầu lưỡi, “Tôi thấy vui khi cậu nói vậy.”

“Tại sao?”

“Cậu sẽ sớm biết.”

Nghe được điều đó, Furizu cúi đầu không nói thêm.

“Cơ mà, thật sự đã trải qua nhiều chuyện quá.”

Senku nói với giọng cảm khái.

“Kết quả là, cậu không nhớ gì cả.”

“Không nhớ?” Furizu thành thật mím môi, lời chỉ trích khiến cô thấy hơi có lỗi, không có chỗ để phản bác.

'Mình với Senku làm bạn từ bao giờ? Giữa bọn mình đã xảy ra chuyện gì? Mình quên mất rồi, khó xử quá ha.'

“Quen biết cậu đã hơn mười năm rồi, nếu cậu sống thọ thêm sáu mươi, bảy mươi năm nữa, thì khi nhìn lại cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt.”

“Đương nhiên rồi, chỉ có mười năm thôi mà.”

“À, chỉ mới mười năm ngắn ngủi thôi nhỉ.”

Senku cười khẩy, nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, cửa quán ăn bỗng chốc bật mở, rõ ràng không có ai ở bên ngoài. Đừng nói đến con người, đến cả một chiếc lá cũng không còn trôi đi trên mặt đường lớn mùa thu nữa. Tại sao khung cảnh bên ngoài chỉ có một màu trắng tinh, đang thắc mắc thế thì.

“Thôi, tôi đi trước đây.”

“Ể?”

Senku cầm cặp sách, bước ra khỏi quán đi về một hơi.

Furizu tạm thời đi theo cùng Senku để theo kịp, nhưng Senku nói “Đợi chút đã” rồi ngăn cô lại.

“Cậu còn có chuyện phải nhớ mà, rời đi ở đây làm gì?”

“Nói là đi về làm gì thì…”

“Thôi cứ vào trong quán nhanh lên đi.”

“Cậu định đi đâu vậy?”

“Rồi cậu sẽ nhớ thôi.”

Nói xong, Senku cưỡng ép dẫn cô vào trong, cửa quán cũng lập tức đóng lại. Sau đó, khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi, như thể cô đang ngồi trên một toa tàu không có điểm đến.

Bên ngoài cửa sổ, trước khi khuôn mặt của Senku biến mất hoàn toàn, cậu mỉm cười, đầy ôn nhu và dịu dàng như đang an ủi cô.

“Vậy nhé, Furizu.”

“Khoan…”

Furizu bám vào cửa sổ, nhìn Senku vẫy tay về phía này rồi dần xa khuất.

Khi bóng dáng của cậu biến mất hoàn toàn, Furizu ngồi phịch xuống, lưng dựa lên ghế.

Có cảm giác như bị bỏ rơi. Mặc dù người đã không dũng cảm níu cậu ấy là mình.

Bàn ăn này được chuẩn bị cho dịp gì nhỉ. Đến tận giờ phút này cũng chưa nhớ ra nổi. Có lẽ tự hỏi bản thân cũng không có ích gì.

“Kệ vậy.”

Những gì Senku nói luôn đúng. Nếu cậu ấy nói sẽ có ngày biết thôi, cứ tin là vậy đi.

Furizu dựa vào ghế, mơ màng thiếp đi.

Ánh sáng rơi ra từ khoé mắt cô. Gương mặt cô yên bình như đang ngủ, nhưng lại ánh lên sự bi thương ảm đạm.

Đẹp. Như một bức điêu khắc nghệ thuật.

Ở trong tiềm thức cô, có vẻ có dáng người dần được hình thành.

Một cô gái tóc nâu dài, ôm bộ dụng cụ may vá đứng ở đó. Bên cạnh cô nàng là một chàng trai vạm vỡ, vẻ mặt thân thiện. Có vẻ hai người quen biết nhau. Mặc dù không thể nghe họ đang nói gì, nhưng đôi khi chàng trai lại phản ứng rất phóng đại với lời nói của cô gái, có lúc thì làm cô ấy phải bật cười. Trông có vẻ thân thiết lắm.

Xa hơn một chút, có một chàng trai trẻ, mặc quần áo được vá chỗ này, khâu chỗ nọ, nhìn là biết không hề có khiếu mỹ nghệ. Cậu ta đứng một mình, ngẩn ngơ nhìn lên trời, như một thói quen ngoáy lỗ tai. Bóng dáng cậu toát ra một sự khát vọng khó tả.

Thình thịch. Tim Furizu đập mạnh khi cô cảm giác người đó đang nhìn cô.

“Đừng sợ. Tôi ở đây.”

Cậu trai kia đang nói, gương mặt bị mây mờ che phủ lộ ra. 

Rồi, phía trước, còn có nhiều người đang chờ. Xa hơn, cũng có một tốp rôm rả trò chuyện qua lại. Hơn nữa, ở ngay trước mắt, cô cũng thoáng thấy có người…

Có một linh cảm.

Dù là hạnh phúc hay bất hạnh, cô đều muốn lao nhanh về phía những người đó. 

Không phải kỳ vọng điều gì, cũng không phải lo lắng hay bi quan về tương lai. 

Furizu chỉ muốn—

Đối với tất cả mọi thứ ở phía trước con đường kéo dài vô tận đến vĩnh cửu này, cô đều rất muốn được nhìn thấy.

Trong chớp mắt, những cái tên bật ra từ con tim cô.

Nó khiến cô thổn thức.

Yuzuriha, Taiju…

Senku.

Hương thơm của mùi xanh mới, hơi ấm của cái ôm, quấn quýt khắp cơ thể.

***

Trong cơn mơ màng, Furizu mở mắt. Cô nghe thấy tiếng chim hót.

Trước mắt là ánh nắng mặt trời chói loà rọi thẳng vào con ngươi, Furizu khó chịu nhắm tịt mắt lại, sau đó chầm chậm mở ra, lười biếng tập làm quen với mọi thứ xung quanh. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí phản chiếu bình minh, lấp lánh và sáng ngời ngợi. 

Furizu ngồi dậy trên đồng cỏ xanh mướt, duỗi người thật dài. Có vẻ cô đã ngủ lâu hơn so với dự tính, các cơ và xương đau nhức như lâu rồi mới được hoạt động nên còn hơi vụng về lọng cọng.

Dường như, cô đã có một giấc mơ rất dài.

Không nhớ lại nội dung cụ thể của giấc mơ được nữa. Nhưng một cảm giác kỳ lạ, cô đơn và hoài niệm từ giấc mơ vẫn còn vấn vương trong lòng.

Cơ mà.

“Đây là đâu vậy?”

Furizu gạt những mảng đá cuối cùng trên mặt, dùng tay bóp nhẹ, chỉ là những lớp đá mỏng. Để tránh bị ngã, cô bám lấy mặt đất khi cố gắng đứng lên. Mái tóc bạc được xõa thỏng dài qua hông đung đưa trong làn gió nhẹ, đôi mắt cô hướng về phía trước trên bầu trời xanh bát ngát, nơi chân đang dẫm lên là cánh đồng cỏ bao la trải dài ngàn vạn cây số.

Trong chớp mắt, một cơn gió mạnh thổi qua, mái tóc bạc dài bay phấp phới như dạo chơi trong bầu không khí thanh tịnh mà lâu rồi mới được hít thở lại. 

'Mình còn đang ngái ngủ à?'

Lại một lần nữa bước đi trên con đường nơi từng là hành lang trường Cao Trung…. gì đó, quên béng mất, nơi cô cùng Senku đã đứng và trông chờ màn tỏ tình của Taiju, theo cảm giác, đã là sau cực kỳ nhiều năm rồi. Chẳng rõ đây có còn là trường cô theo học không, hay là nó cũng đã nằm yên lại dưới mặt đất và tan biến theo những công trình to lớn có, nhỏ bé có, tầm thường có, vĩ đại có của nhân loại.

Lúc ngủ là lúc người ta buông lỏng cảnh giác nhất, nếu có vì sóng thần hay động đất mà bị cuốn trôi đi cũng là điều dễ hiểu. Giờ đây, không còn ai trên mảnh đất này còn nhớ tới cô nữa. Đối với Furizu, nó không phải câu chuyện có thể làm cô mất hết tinh thần.

Những toà nhà cao lớn biến mất, để lộ đường chân trời dài thênh thang, cảm giác mật độ thành phố giảm đến kiệt cùng.

Ngoài ra, cô cũng nên tìm cho mình một bộ quần áo để mặc trước khi chết vì trúng gió trong đêm nay.

Furizu đi sâu vào khu rừng rậm rạp, cứ hướng đi theo linh cảm mách bảo. Mặc dù còn chút ký ức về đô thị Tokyo tấp nập, nhưng do sự thay đổi đáng kể về cảnh quan, cô vẫn lo ngại việc bị lạc, cho nên nghĩ ra cách dùng đá khắc lên những thân cây mà bản thân đã chạm mặt. 

Phán đoán của Furizu có hạn, đâu phải tiên tri hay thánh thần nào. Nhưng vì Yuzuriha từng rất đặt niềm tin khả năng này của cô sẽ giúp bọn họ ra khỏi trò mê cung ma quái trong công viên giải trí, cho nên Furizu hy vọng nó sẽ phát huy khả năng tối cao vào lúc này.

Đi mãi, đi mãi. Cô tiến bước theo ký ức từ hàng ngàn năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top