chương 1:Nhật Bản xa lạ

-Tạm biệt nhé haruhi chan

Tạm biệt mấy cậu

Như mội lần sau khi tạm biệt bạn của mình nơi cổng trường, haruhi bắt đầu bước về nhà

Mấy chốc cô đã về đến nhà , mội người vẫn đang chờ cô về ăn cơm, cảm giác thật sự rất ấm áp. Cái thứ cảm giác ấy, thật sự khiến con người ta rất dễ nghiện.

-Con về rồi đây cha , mẹ , chị về rồi đây hira

-Mừng con/chị đã về

Nói rồi , cô chạy đén ôm gia đình mình một cái thật chặc. Không biết nữa , nhưng cô cảm giác mình phải ôm thật chặc .Ôm họ như thể đây là lần cuối cùng vậy, buồn cười ha

Ôm xong cả nhà thi nhau hỏi thăm cô ổn chứ , có việc gì sao , hay ở trường bị ai bắt nạt. Haruhi cười cười rồi nói sang chủ đề khác , cô ko muốn mn lo lắng hay gì đâu..

Cơm nước no say , bài tập cũng đã làm xong , cô lại nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình

-a, để nghĩ xem , hôm nay mình nên đọc truyện nào

Như một thối quen của mình , cô lấy điện thoại ra và suy nghĩ. Sau khi lướt đt một lúc thì cô quyết định cày lại bộ truyện này .Bộ truyện nói về mấy thứ như toán, vật lí, hóa một cách rất nhẹ nhàng, ừ nếu ko tính đến việc main chính bóc lột sức lao động của người khác thì quả thật vô cùng nhẹ nhàng -_-

- Ôi trời, mới dây mà cũng nhanh thật . vậy là mình đã theo dõi bộ này cũng đã 5 năm rồi cơ đấy

Dứt câu haruhi bắt đầu đọc lại từ chap1 của bộ truyện

.

.

.

5 ngày sau

Oa cuối cùng cũng đã xong, công nhận bộ này đọc cuốn thật đấy và hay nữa . Chà chà với bộ nào 2 chữ số như mình mà vào đấy thật ko biết sống sao đây haha..ha.

Nhìn qua đồng hồ , cô giật mình thốt lên.

-Mới đó mà 12h đêm rồi, ngủ thôi .

Nhắm đôi mắt thân yêu lại và nghĩ: mong là ngày mai sẽ ko bị mẹ mắng vì dậy trễ huhu




Trời đã sáng, cô có thể cảm nhận đc điều đó thông qua tiếng chuông báo thức kì lạ . Cô nghĩ

ủa sao kì vậy ta , tiếng chuông báo mà mình cài là nhạc nền của bộ anime dr stone vừa xem cơ mà, ủa dị rồi tiếng pít pít đó ở đâu ra

Mở mắt ra , sự buồn ngủ buổi sáng hoàn toàn biến mất hoàn toàn.

-Trời máaaa, đây là đâu ?!!!

Nhìn xung quanh, cô phát hiện hiện là năm 2010 , căn phòng xa lạ, chiều cao khác biệt, tóc thì ngắn ai đây, éo phải tui đâu

Nhìn vào gương, haruki nhận xét một chút :

Đây là một tên nhóc tầm 5-6 tuổi , mái tóc màu hồng nhạt ( ùm , trong rất là men luôn) , mắt màu xanh dương đậm. Khuôn mặt phúng phính trông đáng yêu vô cùng, chao oi nhìn rất là anime luôn .

Nhưng khi tỉnh táo lại, cô lại hoang mang tiếp. Thân thể này là ai, nếu cô ở đây thì thân xác cô thì sao , gia đình cô phải làm sao. Nghĩ đến đây , nước mắt cô rơi xuống theo từng hàng , tiếng khóc vang lên trong khắp căn phòng nhỏ...

-Hikaru kun, sao con lại khóc vậy nè .

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với mái tóc hồng nhạt. Với khuôn mặt đầy lo lắng và giọng nói diệu dàng cất lên.

Nhìn thấy người đó , cô đoán đây là mẹ của thân thể này . Nhưng hiện giờ tôi phải giả làm con bà thôi, tôi ko muốn phải vào viện tâm thần đâu hmu hmu

-Con ko sao đâu mẹ, con chỉ gặp ác mộng mà thôi...hức

Bà ấy tiếng đến ôm tôi, và nói:

-Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù ba con ko ở đây nữa thì chúng ta vẫn sẽ ổn thôi con ạ

Nghe những lời đó cô cũng đoán được phần nào tình hình của gia đình này rồi, cô thì thầm vào tai bà

-Con ổn mà mẹ, chúng ta sẽ ổn thôi

Bà nhìn tôi rồi cười , nụ cười trong thật đau đớn. Tôi hiểu , bà đang nghĩ tôi là đứa con nhỏ của bà đã quá hiểu chuyện mà đau lòng đây mà

Haizz, đành vậy. cô cũng đâu còn cách nào khác đâu, ở đây làm con bà ấy một khoảng thời gian vậy aizz



(2 ngày sau)

Cái gì! thật sự không có!! không thể nào!!!

Ngồi trước máy tính để tìm vị trí nhà của mình , nhưng thứ cô nhận được là KHÔNG CÓ!. Chẳng có gì cả, cái gì mà nơi đó không tồn tại cơ chứ. Aaaaaaaaaaaaaa rốt cuộc nơi này là đâu? Còn là trái đất , à Nhật Bản mà tui biết không dị trời ơi Áaaaaaaa

Thấy con mình kì lạ, bà hỏi:

-Sao thế con

Cô chạy đến hốt hoảng hỏi bà:

-Mẹ ơi , chúng ta đang ở nhật bản đúng không mẹ???

-Ukm, đúng rồi con. Có việc gì sao??

Nghe thế cô đáp: à , không có gì đâu ạ. Con chỉ hỏi vậy thui à

nói xong , cô thầm nghĩ. đây có thể là Nhật Bản ,nhưng chắc chắc là một Nhật Bản xa lạ!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top