[Ngoại truyện 2]

Trời bỗng hóa cơn mưa làm trôi đi vết máu trên đầu tiến sĩ và không có vết thương gì sếp trưởng sock x1 , loay hoay
Thì nghe tiếng cười của Teaujir trên lầu sock x2 , thấy tiến sĩ ngồi dậy từ tay mình và lau sơn đi sock x3 , hay người dìu tiến sĩ ra là Abhijeet và Daya sock x4 sếp trưởng môi dựt dựt nhìn tất cả mỗi người và cười hẩy

- Hứ ! Vui quá ha làm tôi lo muốn chết đây nè

- Sinh nhật vui vẻ nha sếp trưởng - Tất cả mọi người điều hô to câu chúc mừng sinh nhật và quay quanh sếp trưởng

Một cảm giác ấm áp trong lòng trổi dậy trong thời tiết lạnh lẽo này

- Mọi ... người nhớ đến sinh nhật tôi sao??

Tất cả mọi người trong đội nhìn sếp trưởng với ánh mắt bất ngờ

- Đúng rồi sếp em nhớ sinh nhật sếp mà hì hì

Tiến sĩ ở một bên liếc nhìn thanh tra trả lời

- Chà chà tôi không nói với mọi người hôm nay sinh nhật anh ấy chắc cũng không có cái tiết mục này đâu he

[Lúc này tác giả muốn cho fic ngược nè fic ngoại truyện chắc hăm sao he👽]

Ai cũng ngượng cười nhẹ , cuối cùng sếp trưởng cũng thổi nhẹ ngọn nến và ước một điều

-" Con ước mọi chuyện sẽ suông sẽ và bình thường "

Lần đầu tiên sếp nhận được sự ấm áp từ phía mọi người . Đến lúc về lúc đó đã khuya hai người đèo nhau về Teaujir thấy không an tâm nên khuyên để mình đưa về và tiến sĩ nhẹ nhàng vỗ vai Teaujir :

- Tôi còn tỉnh tôi chở ông ấy về cho cậu khỏi lo

Teaujir cùng đành gật đầu trong tâm trạng lo lắng

- Sếp về tới nhà hãy gọi cho em nhé

- Ok - Nháy mắt với Teaujir rồi cười nụ cười và lên xe

Từ trụ sở về tới nhà mất khoảng 1 tiếng đi xe Teaujir cứ bồn chồn không biết cả hai về nhà an toàn không thì cuộc gọi tới , đó là tiến sĩ Teaujir cũng thở phào

- Chà sếp tới nhà rồi à

- Đúng rồi

- Vậy chúc sếp ngủ ngon

- Cậu cũng vậy

Tắt máy Teaujir cùng cấp dưới lái xe đi tới sân bay và lấy hành lí lên máy bay và rời khỏi Ấn sau vài tháng công tác tại đất nước này tạo cho anh thật nhiều kỉ niệm đẹp và hứa sẽ trở lại một ngày nào đó

Buổi sáng hôm sau , cả đội lại tiếp tục điều tra vụ án đang dang dở thì cảm giác lạ lạ hình như thiếu ai đó thì vô tình lướt trúng miếng giấy để trên bàn đó là thư của Teaujir để lại cho đội ,nội dung thư là

- " Chà chắc em tạm biệt mọi người thôi , em cũng không muốn rời xa nhưng lịch công tác kết thúc nên cũng đành chịu thôi ..!, hẹn một chuyến tới ạ
                             -Gửi cho đội CID"

Ai cũng tiếc vì Teaujir về nước rồi nhưng không sau . Vẫn như thường lệ tiến sĩ cung đang khám nghiệm tử thi và báo cáo pháp y thì có một số điện thoại lạ gọi đến , tiến sĩ mở ra xem thì nó là số điện thoại của Việt Nam cũng hoang mang lắm vì không biết ai nên kệ thử trả lời

-Chào sếp!

Giọng nói quen thuộc

-Teaujir à?

- Vâng em đây

- Sao cậu sài số lạ vậy ? Số kia của cậu đâu?

- Dạ tại em muốn chúc buổi sáng sếp thôi nên em dùng sim nội địa bên đây hihi

- À vậy à , vậy cậu về bểnh vui ha ?

- Đúng rồi ạ , được gặp lại gia đình và bạn bè và với đất nước em vui lắm

Đang trò truyện Teaujir định cúp máy thì nghe một người nào bị đánh và ngã xuống

END NGOẠI TRUYỆN 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top