[Ngoại truyện 1]

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời Teaujir đang ngồi hóng gió trên lang can tần thượng của trụ sợ CID thì tiến sĩ tiến lên ngồi cạnh và tâm sự.

- Teaujir cậu đang sầu à?

- Vâng sếp

- Sao thế

- Vì không biết dẫn lối sao phù hợp

- umm...

- ...

Không gian im bặt

- Vậy cậu có những ý nghĩ như thế nào?

- Em cũng không biết nữa

Teaujir bỗng nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa rồi nên khuyên tiến sĩ vào chổ mát

- Nắng trưa rồi sếp trở lại phòng thí nghiệm đi

Teaujir đứng dậy khuyên

- Vậy cậu đi đâu? Tiến sĩ thắc mắc quan tâm

- À em bận đi về nhà giải quyết một số việc

- Ồ ! Cậu đi cận thận đấy!

- Vâng , sếp với sếp trưởng làm hòa đi nhé và bỏ câu tự hủy nhé!

Tiến sĩ nhìn theo và nở nụ cười nhết mép

- Tên ranh con này có duyên dễ sợ á ta

- Sao nói cậu ta là ranh con ? - sếp ACP hỏi

-  Còn đỡ hơn ai kia ha

- Cái gì đây

- Im và im

Acp và ngàn tỉ chấm hỏi

- Vậy tôi đi cặp bồ với người khác ha

- Biến liền luôn

- Cận thận vết thương ngang eo đó

- Biết rồi

Trời đang nắng gắt thì bất ngờ chuyển mưa mưa đám mưa thật lớn khiến hai người chạy vội vào

- Phù ..

Vừa đi vừa ngắm cơn mưa , cơn mưa đã làm một người vui vẻ trở nên buồn chán một cách nhanh chóng

Khi mưa trời nhanh tối vì nên trời chưa bao lâu đã chìm vào một khoảng đen dài, lúc này Acp cũng đã mệt nên khuyên tiến sĩ bỏ đó về nhà nghĩ ngơi với lại vết thương còn chưa lành hẳng

- Về nhà thôi , ông cần nghĩ để lấy sức đấy

- Kệ tui đi ông về trước đi xíu tôi bắt taxi về được rồi  mà tôi cũng là pháp y cũng biết chữa và uống thuốc chứ kệ đi làm xíu là về liền chứ đang dang dở

- Vậy thì thôi tôi ngời chờ vậy chứ về sớm cũng chẳng tâm sự với ai được điều gì

- Ông nói có bồ mới bỏ tui mà sao không nói với người đó đi

- Tôi nói giỡn thôi đừng để bụng

- Để tui chóng hai mắt tui xem - Liếc mâc nhìn Acp

-"Người gì khó ưa gì đâu" Acp nói thầm trong lòng

- Tiến sĩ!

Một người gọi tiến sĩ , Acp và tiến sĩ cũng giật mình quay lại

- Anh kiêu ai thế? Acp hỏi

- Đây là phòng pháp y CID phải không?

- Chứ đây không lẽ nhà ma ?

Ba nhìn nhau và im lặng

- Vậy cậu tìm tôi chi?

- À tôi tìm ông theo chỉ đạo của DCP thôi

- DCP à? ACP hỏi

- Đúng rồi , sếp ấy muốn tìm tiến sĩ có vài chuyện muốn bàn

- Lại là lão dà phiền phức đó ... Mà ổng muốn gặp tôi luôn bây giờ phải không ?

- Đúng rồi

- Này không được - Acp đang cảm thấy không an tâm trong lòng

- Không sao đâu anh à niếu ổng làm gì em chỉ cần vài đường Judo với ổng là xong

- Nói hay quá he đang bị thương mà vậy á

- ông tin tôi cho một hiệp không

- Này không đụng chạm gì nhe

- Thôi để tôi làm công chuyện xíu

- Nhớ về nhanh nhé!

Cả tiếng ngồi chờ em nhưng đổi lại hai chữ không em , cứ ngỡ là tình yêu đẹp nhưng chỉ là bạn thân thôi

Cả tiếng chờ tiến sĩ khiến sếp trưởng lo lắng định vào xem thì thấy tiến sĩ được hai người dìu ra trên đầu đày máu chảy không ngừng , sếp trưởng cố lại và làm cho tiến sĩ tỉnh lại nhưng không được từ khoảnh khắc này sếp trưởng căm thù DCP nhiều hơn

END NGOẠI TRUYỆN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top