Tia hy vọng dập tắt

Chap 17

- Cái gì ?Abhijeet xích lại gần Daya

-Sao anh chắc thế

- Chúng ta thử lục lại vụ án cũ đi Abhijeet

- Vụ án cũ vụ án nào ?

- Vụ án tiến sĩ và sếp trưởng mấ..

-Hả? Vụ đó à

- Um tôi chắc tụi mình đã bỏ qua thứ gì đó quang trọng mà không biết là thứ gì
.. thứ gì ta..

Daya đứng lên đi tới đi lui và suy nghĩ

- Khốn nạn thật chả biết đó là thứ gì .. khoang đã tấm ảnh

- Tấm ảnh?

- Đúng rồi , hồi chúng ta lục soát ở nhà hai sếp thì chúng ta bỏ qua thứ đó

- Nhưng mà tấm ảnh nào mới được

- Tất cả

- Um bây giờ mình quay lại nhà sếp trưởng và mình lục hết tất cả tấm ảnh rồi thu thập được gì thu thập

- Ok ý tưởng không tồi đấy

-giờ ngồi đây chi nữa đi lẹ nào

7 giờ tối hai cấp dưới đi lại nhà sếp mình nhưng đến nơi thì không có chìa khóa nên Daya đưa ra quyết định đạp luôn cửa , bỗng vô tình hàng xóm vừa về trông thấy hai người lạ liền ba chân bốn cẳn chạy lại và la lớn

- Này ! Các anh là ai thế? làm gì ở đây ?

- À chúng tôi là CID

- CID à?

- Đúng rồi

- Mà sao các anh không lấy chìa khóa ?

- Chìa khóa chúng tôi không có nên chúng tôi quyết định..

- Chìa khóa tôi đang giữ đây từ hôm qua tới giờ

- Sao từ hôm qua?

- Đúng rồi

- Vậy ai đến nhà này từ hôm qua thế?

- À để tôi nhớ.. à đúng rồi hôm qua có hai người nhưng mà có một người trong số đó bị thương á và người còn lại thì bị thương ở tay

- Điều bị thương ư?

- Dạ đúng rồi

- Có nhớ hai người họ ra sao không

- À xin lỗi sếp nha do lúc đó tôi lo bận việc nhà nên không để ý

- Ồ ok anh đi được rồi

- Vâng cảm ơn sếp ạ

Người hàng xóm quay đi với nụ cười trên môi và núp ở đâu đó và rút điện thoại ra điện cho ai đó

- "Hai người đó đã đến đây phần còn lại anh lo liệu đi đừng lôi tôi vào nữa

Đầu dây bên kia trả lời

- Anh hãy quan sát đấy

- Rồi rồi"

Rồi cúp máy đi vào trong nhà

Abhijeet và Daya lúc này tiến vào nhà , căn nhà đã không ai ở khiến ở đây đầy bụi bậm nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn

- Abhijeet anh bên kia còn tôi bên này

- Ok em biết rồi

Hai người chia nhiều hướng ra truy tìm manh mối trên những bức tranh . Đang kiểm tra thì Abhijeet kiếm được bức tranh Hoa hướng dương, abhijeet mới chạm tay vào bức tranh thì một lá thư sau bức tranh rơi ra , trong vức thư đó có một dòng nhắn kì lạ

-"Kính gửi: ACP PRADUYMAN
NỘI DUNG: ông bạn tôi à niếu ngày mai ông không giết người ông thương và yêu quý nhất thì tôi sẽ cho bom nổ khắp trường học trên đất nước Ấn này"
NGƯỜI GỬI: không ghi

Đọc xong bức thư đe dọa được giấu sau bức tranh hướng dương Abhijeet thấy cảm giác chữ rất quen mà kiểm tra khắp bức thư này thì không có tên người gửi tuy vậy có điều nét chữ trong bức thư Abhijeet cảm giác rất quen hình như đã gặp đâu đó mà không nhớ rõ .

- Hình như nét này là hắn ta ư ? Chắc không phải đâu

Trong giây phút suy nghĩ của Abhijeet thì Rajat gọi

- Sếp chúng tôi mới gặp hai thi thể và một quả bom

- Sao ư hai xác chết và một quả bom ư ?
Ok chúng tôi lại liền nhớ gọi cho đội gỡ bom đó

- Vâng

- Abhijeet vội cầm tờ giấy và réo tên Daya đi lại chổ vụ án .

Đến chổ cả hai điều Sock về hiện trường hung thủ ra tay rất tàn nhẫn thi thể đầu tiên bị hung thủ Lấy đá đập nhiều lần khiến khuôn mặt bị hủy hoại và sau đó hắn lấy axit tạt vào thi thể thứ hai cũng vậy , dấu hiệu của axit thì rất dễ nhận ra , cánh tay bị phỏng vài chổ cả hai thi thể điều có hai chữ khác nhau , thi thể 1 có chữ "S" người còn lại thì chữ "P" bên trong tay người có chữ "P" cũng có một lá thư nội dung bên trong là

"Cái giá của tụi bây là coi thường tao, vậy giờ tao sẽ cho tụi bây biết cảm giác đó gửi nguyên đội CID
Người gửi : AL "

- Má thằng khốn !Abhijeet la lên

- Abhijee..

- Vậy còn quả bom sao rồi

- Đó chỉ là một quả bom giả thưa sếp

- Đúng là một tên hèn hạ khốn kiếp thiệc đừng để tao tìm được mày tao mà tìm tao sẽ đánh cho mày từ sống đến chết mày đợi đấy tao sẽ giết mày niếu tao nắm được đầu mày

- Thôi mà Abhijeet bớt giận đi có gì từ từ nói ,thôi các anh đem hai thi thể này về phòng pháp y đi

- Vâng

Khi hai thi thể được đem về phòng pháp y thì Abhijeet chia điều ra để điều tra, Abijeet lên xem cùng Daya và Rajat về phòng thí nghiệm .

Trên đường về cả ba người bị chặn đầu bởi hai người đeo mặt nạ , vì lúc đó buổi tối và hai tên đó bịt kính mặt lao ra giữa đường may là Daya kịp phanh xem gấp không là tông trúng hai người kia, hai người kia cầm hung khí tiếng đến ba người nhưng không tấn công được vì đội Daya mạnh hai tên kia bị bắt và chuẩn bị cởi mặt nạ thì hai tên đó vùng vẫy rồi bỏ chạy , một trong hai tên chạy khập khiễn khiến cho Abhijeet chú ý vào hắn

Giờ này đã 3 giờ sáng ai cũng mệt mõi nhưng Abijeet thì vẫn tìm tòi những chữ cái bất thường với nét chữ cùng một tên chắc chắn hắn không phải là kẻ tầm thường

-END CHAP 17-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top