Chương 5
Biên Bá Hiền vẫn chưa quen ở chỗ Phác Xán Liệt, tuy rằng chỉ vài giờ nữa thôi nơi này sẽ trở thành nhà của hai người bọn họ.
Y đứng trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm hình ảnh quân đội thu về từ màn hình ba chiều. Phác Xán Liệt tựa hồ không hề đề phòng y, thoải mái để lộ thông tin quân sự Hỏa dị tinh, nói cách khác, chỉ cần lòng y có mưu đồ, cử động một ngón tay cũng có thể đánh cắp toàn bộ cơ mật quốc gia của hắn.
Tuy nhiên, y không cảm thấy Phác Xán Liệt làm vậy là xuất phát từ tín nhiệm.
Ngón tay linh hoạt gõ bàn phím hư cấu, ánh sáng màu xanh nhạt bao lấy khuôn mặt, chẳng mấy chốc y đã phát hiện ra sự tồn tại của thiết bị theo dõi.
Thiết bị theo dõi mini 24h, đang ở ngay trong phòng y.
Biên Bá Hiền dựa theo điểm đỏ trên màn hình, xác định được vị trí, quả nhiên tấm gương này là gương hai mặt.
Y đứng trước gương, mắt lạnh nhìn chằm chằm.
Phác Xán Liệt không quá ngạc nhiên khi Biên Bá Hiền phát hiện chuyện này, hắn nằm vặn vẹo trên giường, mở micro, đối thoại cách không với Biên Bá Hiền.
"Vương tử điện hạ đúng là không đơn giản, còn biết làm hacker, xem ra học rất giỏi ở Phồn tinh hải vực nhỉ."
Biên Bá Hiền nhìn chính mình trong gương, thờ ơ đối đáp: "Thiếu tướng, đặt máy theo dõi ở không gian riêng tư hình như có hơi không phải phép."
"Tôi đâu còn cách nào khác, ai bảo mấy hôm trước chúng ta là kẻ thù một mực muốn lấy mạng đối phương? Tôi chỉ làm vài thứ để phòng ngừa vạn nhất thôi." Phác Xán Liệt bước xuống giường, đi tới tủ rượu, lấy một bình rót vào ly, màn hình theo dõi Biên Bá Hiền một mực đi theo hắn,"Năng lực của cậu quá mạnh, ngay cả hệ thống quân đoàn Hỏa dị tinh cũng bị cậu hack, nếu không may để cậu tiết lộ bí mật quân sự, lúc đó tôi biết tìm ai khóc đây."
Phác Xán Liệt nhấp rượu. Hệ thống quân đoàn này là phiên bản ưu hóa nhất, tuy không phải vô cùng hoàn hảo, nhưng vẫn đáng xưng tường đồng vách sắt. Biên Bá Hiền chưa mất nửa giờ đã có thể phá giải, quả thật làm hắn có phần kinh ngạc.
"Ngươi yên tâm, nếu như ta muốn giết ngươi, ta nhất định dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Giở trò sau lưng là sự sỉ nhục đối với quân nhân, chẳng hạn như... lén lút theo dõi người khác."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền trên màn hình, ánh mắt y lạnh lùng, giọng nói y lạnh nhạt, hoàn toàn không giống người lúc sáng ôn nhu tươi cười dùng bữa cùng cái tên Kim Chung Nhân kia.
Trong lòng thoáng qua một tia không vui, bởi vì Biên Bá Hiền chỉ từng cười với hắn một lần, chính là lần hắn sử dụng hệ thống tác chiến ảo.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ có được mọi thứ, mang theo tính cách tự phụ trời sinh, hắn cầm ly rượu ra điều kiện:
"Tôi có thể hủy thiết bị theo dõi, cậu nhìn vào đây cười một cái thử xem."
Nhưng Biên Bá Hiền chẳng những không cười mà biểu tình còn trở nên khó coi hơn: "Ngươi nói cái gì?"
Người phía sau màn hình nghiêm túc lặp lại: "Tôi nói cậu cười một cái."
Do không thấy được Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chỉ có thể tự mình suy đoán, trong tưởng tượng của y, Phác Xán Liệt chính là đang vênh váo tự đắc chờ xem trò hay.
Một người tâm cao khí ngạo như y làm sao để yên cho người khác vui đùa, y liếc mắt, rút roi ngân cốt bên người. Roi dài ba thước, chế thành từ một trăm lẻ tám khối xương sọ động vật cứng rắn nhất. Lúc không sử dụng, thân roi lóe lên ánh sáng vàng lãnh đạm, lúc vung roi, theo sự công kích sẽ tạo ra vô số vụn tinh tú, rực rỡ ánh bạc, ngang ngửa ngân hà, vậy nên mới có tên gọi là roi ngân cốt.
Biên Bá Hiền quất roi đập vỡ tấm gương.
Chờ Phác Xán Liệt phản ứng kịp, hắn cười ra tiếng, không nghĩ tới tính tình của vị tiểu vương tử này lại nóng nảy như vậy.
Hắn tắt thiết bị theo dõi đã mất tín hiệu, uống cạn rượu trong ly, vừa vặn Mẫn Sơn tiến vào báo chuyện liên quan đến hôn lễ.
"Thiếu tướng, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, đây là danh sách tham gia tiệc cưới ngày mai. Tổng thống Quang dị tinh Nam Cảnh có điện báo, ông ấy nói xin lỗi vì không đến dự lễ được, tạm thời sẽ do thủ tướng Từ Thiện đại diện toàn quyền."
"Nam tổng thống không dám tới, lại bạo gan đẩy vương tử nước mình đi." Phác Xán Liệt cười lạnh.
Mẫn Sơn cầm danh sách khách mời đặt lên bàn, nhìn Phác Xán Liệt thảnh thơi móc điều khiển từ xa trong túi ra, bật đèn chiếu.
Hình ảnh từ máy chiếu rõ ràng hơn cả hình ảnh từ gương theo dõi, thậm chí còn theo sát Biên Bá Hiền ở cự ly gần.
"Cái này..."
"Máy theo dõi tàng hình." Phác Xán Liệt bỏ điều khiển từ xa vào túi, nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền.
"Đây không phải là hạng mục sở nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu sao?" Mẫn Sơn há to mồm, cậu nhớ máy theo dõi tàng hình... còn chưa được nghiên cứu thành công.
"Đây là mẫu thí nghiệm tôi tự làm." Trong màn hình giám sát, Biên Bá Hiền đang cởi áo khoác đi tới phòng tắm.
Tiếp theo, y bắt đầu cởi áo sơ mi...
"Cậu còn việc gì muốn nói sao?" Phác Xán Liệt phất tay điều chỉnh độ sáng màn hình tối xuống, mắt hướng về phía Mẫn Sơn.
"Khụ... Không có không có, tôi đi ngay đây." Mẫn Sơn tự giác thu hồi đường nhìn, xoay người rời đi.
Chờ người mất hút, Phác Xán Liệt điều chỉnh độ sáng lần nữa, lúc này Biên Bá Hiền đang cởi áo sơ mi, để lộ một phần lưng trần...
Đèn phòng tấm tỏa ra ánh sáng vàng, máy theo dõi thu về hình ảnh cực kỳ sắc nét, thấy rõ hai đầu vai trắng mịn của y.
Áo sơ mi trượt qua làn da mượt mà, dọc theo thắt lưng y rơi xuống mặt đất.
Phác Xán Liệt thay đổi tư thế, lấy tay vuốt môi.
Người trong nhà tắm không phát giác được có máy theo dõi theo mình, cho dù năng lực điều tra của y tốt đến đâu thì cũng không thể so lại công nghệ tiên tiến nhất từ trước đến nay, chưa kể còn là loại công nghệ chưa đi vào sản xuất.
Cho nên, nghĩ rằng bản thân đang ở trong không gian tuyệt đối tư mật, Biên Bá Hiền thoải mái cởi quần.
Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, tay cầm điều khiển, im lặng chế ngự máy theo dõi quay từ dưới lên...
Từ xương mắt cá chân mảnh khảnh, đến hai chân thẳng tắp, cuối cùng là bờ mông căng tròn.
Trên xương hông bên phải của Biên Bá Hiền có vết bớt giống như hoa đào, tựa hình xăm khắc vào da thịt trắng nõn, làm tăng thêm vài phần mê người.
Đang chuẩn bị mở nước nóng, Biên Bá Hiền bỗng nhiên dừng động tác, y mặc nhiên quay đầu, cảm giác có người nhìn trộm. Thế nhưng cẩn thận kiểm tra khắp nơi đều không phát hiện bất cứ thứ gì bất thường.
Có lẽ do bản thân quá lo lắng, Phác Xán Liệt muốn đề phòng y, chung quy cũng không cần tìm tới phòng tắm. Nghĩ như vậy, y mở vòi nước, chốc lát hơi nóng đã làm mờ cả căn phòng.
Tiếng nước ào ào vang lên giữa căn phòng Phác Xán Liệt, hệt như Biên Bá Hiền tắm ngay trong phòng ngủ của mình. Trên màn hình chỉ còn hơi nước mờ ảo, Phác Xán Liệt do dự một chút, cuối cùng quyết định thu hồi máy theo dõi.
Gấp làm gì, hết ngày mai, thế nào y cũng phải tắm ở phòng hắn thôi.
...
Sáng hôm sau, toàn bộ hành tinh thuộc ngân hà đều đồng lòng hướng về hôn lễ thế kỷ này. Ký giả chia binh hai đường, một bộ phận chạy tới nhà thờ lớn, một bộ phận đóng giữ ở căn cứ của Phác Xán Liệt, không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất mở cửa quân khu Hỏa dị tinh.
Tuy rằng cho phép ký giả tiến vào, nhưng chỉ được đứng ngoài cửa lớn khu căn cứ, binh lính canh gác nghiêm ngặt, các ký giả dựng thang, mang theo ghế đẩu, máy ảnh sẵn sàng, cạnh tranh quyết liệt để có được tấm ảnh đầu tiên của đôi phu phu.
Còn chưa thấy người, đèn flash đã lóe lên liên tục, ít ra chụp không được người thì chụp cảnh bên ngoài quân khu Hỏa dị tinh, kiểu gì cũng viết được thành tin tức nóng.
Bên trong căn cứ giờ phút này náo nhiệt không kém, ngoại trừ nhân viên thu xếp hôn lễ, còn lại đều là những người có máu mặt hoặc có quan hệ bạn bè mật thiết với Phác Xán Liệt.
Mới từ chiến khu gấp gáp trở về, thiếu tá Ngô Thế Huân quen biết Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn cầm bao lì xì dày cộm đẩy cửa phòng tân lang. Trong phòng, Phác Xán Liệt mặc quân phục, đeo găng tay màu trắng, nét mặt lạnh lùng.
"Mẹ nó bộ đồ quyến rũ dễ sợ, không ngờ anh chỉnh trang một chút cũng có thể đẹp trai thế này." Ngô Thế Huân đưa bao lì xì, thường ngày không phải gặp Phác Xán Liệt trên chiến trường thì cũng là mấy buổi thảo luận tác chiến, quen nhìn hắn sát khí đầy mặt rồi, bây giờ vuốt tóc lên, quần áo chỉnh tề thật hết sức lạ lẫm.
"Còn tưởng cậu không tới." Phác Xán Liệt mang găng tay còn lại vào, ngồi xuống nhận tờ diễn thuyết Mẫn Sơn đưa qua.
"Hôn lễ của ai em có thể không cần đi, nhưng của anh em nhất định phải tới chứ." Ngô Thế Huân quay đầu,"Tiểu vương tử của anh đâu? Cho em nhìn xem."
"Ở phòng của cậu ấy."
Ngô Thế Huân chớp chớp mắt: "Hai người không ngủ chung à?"
"Còn chưa kết hôn."
Ngô Thế Huân cho rằng lý do này không đủ thuyết phục: "Anh đừng hòng gạt em, mấy ngày nay ở chiến khu em đều chăm chỉ đọc tin tức, hai người có ngại hôn nhau trước ống kính đâu mà bày đặt."
Phác Xán Liệt liếc nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ cậu nói nhiều, hắn ngoắt tay gọi Mẫn Sơn tới.
"Chuẩn bị xe, gọi Biên Bá Hiền ra được rồi."
"Cái kia... Thiếu tướng... Vương tử điện hạ... hình như chưa chuẩn bị xong." Mẫn Sơn thận trọng nói.
"Tiểu vương tử bộ coi mình là tân nương tử chờ kiệu hoa hả?" Ngô Thế Huân cười lớn, Phác Xán Liệt trầm mặc, cầm điều khiển mở máy theo dõi.
Trên màn hình, Biên Bá Hiền đã thay xong quân phục màu trắng, xích bạc lóe sáng, giống như giữa mùa đông lạnh giá xuất hiện ánh mặt trời, so với vẻ tinh ranh thường ngày, hôm nay trông y thật điềm đạm.
Thoạt nhìn mọi thứ đều đã đâu vào đó, không hề giống dáng vẻ chưa chuẩn bị xong.
"Chờ cái gì vậy?" Ngô thế Huân tiến tới, nhìn Biên Bá Hiền đứng bên cửa sổ đờ ra, phát sinh nghi ngờ.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một thân ảnh khác.
"Đến giờ rồi, ta đi đây." Biên Bá Hiền xoay người, nhìn Kim Chung Nhân đang bước tới.
"Bá Hiền, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa?"
"Có cái gì để nghĩ?" Biên Bá Hiền cúi đầu cười khẽ, dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ giúp ngươi." Giọng Kim Chung Nhân trầm thấp, Biên Bá Hiền chậm rãi ngước mắt nhìn cậu...
Thấy Kim Chung Nhân xuất hiện trên màn hình, Ngô Thế Huân không nhịn được lớn tiếng chửi bới: "Cái đệt, tại sao lại là hắn!"
"Cậu biết?" Phác Xán Liệt nhíu mày, sắc mặt vô cùng không tốt.
"Anh nhớ lần tác chiến không lâu trước đây không? Cái lần chúng ta đột nhiên bị cắt vật tư ấy." Ngô Thế Huân đỡ tay, giọng điệu gắt gỏng,"Chính hắn ở phía sau phá rối, lợi dụng bản thân thu được sự ủng hộ trong hội nghị lợi ích các hành tinh, hắn thao túng thị trường tài chính, chặn đường chúng ta nhập vật tư."
Nghe Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt liền nhớ tới, lần đó bởi vì vật tư không đủ mà bọn họ phải chịu tổn thất nghiêm trọng.
"Hắn có quan hệ gì với Biên Bá Hiền?"
"Bạn học." Phác Xán Liệt bình tĩnh đáp.
"Bạn học?"
"Cũng có thể thân thiết hơn." Không đợi Ngô Thế Huân hỏi thêm, Phác Xán Liệt tắt máy theo dõi, không nói không rằng đẩy cửa đi sang phòng Biên Bá Hiền.
"Kim tiên sinh, hình như cậu và vị hôn phu của tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, tôi nhớ hai bên đều đã mời cơm nói chuyện phiếm, còn cái gì chưa giải quyết được nói tôi nghe thử xem, biết đâu tôi có thể giúp được gì." Phác Xán Liệt tiến tới bên cạnh hai người, mỉm cười nhã nhặn. Biên Bá Hiền cảm thấy chột dạ, vô thức tranh lời Kim Chung Nhân.
"Chúng tôi không có chuyện gì cả."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, đối mặt với mình, nét mặt cậu chỉ có lạnh lùng, dáng vẻ ôn nhu hoàn toàn không thể nào tìm thấy được.
"Nếu không có chuyện gì, vậy làm phiền vương tử điện hạ để ý thời gian, chúng ta tới giờ làm lễ rồi."
Giọng của Phác Xán Liệt rõ ràng không hề khách khí, Kim Chung Nhân muốn tiến lên, lại bị Biên Bá Hiền ngăn cản.
"Ừ, đi thôi."
Bước theo Phác Xán Liệt vài bước, Biên Bá Hiền ngoái đầu nhìn Kim Chung Nhân lần cuối cùng: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top