Oneshot

Danny cũng nhận thức được bản thân đã hơi buông thả đối với ngoại hình của mình, nhưng anh cũng đồng thời nhận thức được bằng cách đó, anh đã tự cải trang cho chính mình. Trông anh gần giống như một tên vô gia cư, và sau một khoảng thời gian lang thang ở Metropolis, anh quyết định đến Gotham, nơi mà anh có thể hòa nhập tốt hơn nhiều.

Nơi mà anh sẽ không gây quá nhiều chú ý.

Thêm nữa, ở Gotham có nhiều hơn một cách để kiếm tiền ngầm.

Việc vội vã rời khỏi Amity đồng nghĩa với rất nhiều công việc còn dang dở, rất nhiều lời tạm biệt chưa bao giờ được nói, rất nhiều điều bị bỏ lại phía sau và rất nhiều bí mật được tiết lộ.

Ví dụ như, không một ai thật sự được phép rời khỏi Amity.

Anh nhận ra điều đó khi Tucker và Sam bị buộc phải dùng chính bản thân làm mồi nhử để anh có thể trốn thoát.

Anh chỉ có một mình, với một cái ba lô chất đầy tiền mặt mà Sam đã ném cho anh, một danh sách cổ phiếu của các công ty mà Tucker đã nói đến một cách say mê (hiển nhiên là trong tương lai rồi nhỉ? Tucker đã làm phiền Clockwork đến mức khiến ổng phải đưa mớ này cho cậu ta. Bằng cách nào đó. Hoặc có lẽ là do Clockwork đã thấy trước được tình cảnh hiện tại của Danny.), và một chiếc PDA* có khả năng xâm nhập vào cả Lầu Năm Góc mà anh không thật sự biết cách sử dụng.

(*)Personal Digital Assisant: Thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số tùy thân

Khi đến Gotham, Danh tính là điều đầu tiên anh cần xử lý. May mắn thay, không thiếu những người có thể tạo ra những món đồ giả cực kỳ tốt với giá rẻ. Thị trường quá bão hòa có lợi cho người tiêu dùng nhưng không tốt cho người bán và Danny đã tận dụng tối đa điều đó.

Phần khó nhất là cái tên.

Anh không thể dùng cái tên Danny được. Cũng không thể dùng Fenton luôn. Anh...

Khoan đã.

Jasper.

Jasper Dante Nightingale.

Bởi vì nếu như anh phải đặt tên cho chính mình, thì anh sẽ đặt theo phiên bản mạnh mẽ nhất của mình mà anh biết, Dan, và hình tượng phụ huynh tuyệt vời nhất mà anh từng có, Jazz.

Bằng cách đó người ta vẫn có thể gọi anh là Danny. Dễ ợt.

Xây dựng danh tính của Jasper Nightingale tốn của anh khoảng 12 ngàn. Trong đó bao gồm ID, dấu vết giấy tờ giả, Số An sinh Xã hội (đó là thứ đắt nhất, vì anh muốn một cái không bị đánh cắp) và bảng điểm của một trường đại học mà anh chưa từng theo học. Trong ba lô còn 15 ngàn. Anh biết mình còn cần phải đầu tư khoảng 10 ngàn trong số đó vào những cổ phiếu trong danh sách và ít nhất là 2 ngàn cho một chiếc máy tính để làm việc đó cũng như quần áo và nệm.

Điều đó khiến anh còn 3 ngàn cho một căn hộ, mà không có lịch sử tín dụng và bằng lái xe mới đến đáng ngờ, nhưng không có chứng nhận pháp lý.

Anh cần một chủ nhà không có quá nhiều câu hỏi và giá thuê rẻ.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm xem căn hộ rẻ nhất nằm ở nơi nào; Crime Alley.

Anh mua một chiếc máy tính xách tay rẻ tiền, một tấm nệm rẻ tiền, một ít quần áo cũ, một ít đồ tạp hóa và chuyển đến ở.

Nó không tuyệt lắm, cho dù có nói thế nào đi nữa, nhưng nó an toàn, và nó là của anh.

----------

Danny vén mái tóc bù xù của mình ra khỏi mặt và bối rối nhìn xuống đứa nhỏ bé xíu trước mắt.

Đứa nhỏ trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt và đôi tai đỏ lựng.

"Chú có..." đứa trẻ nói nhỏ, cuối cùng cũng liếc sang một bên.

Danny vừa mới tan ca ở trạm xăng, đã trải qua ba vụ cướp khi đang làm việc và là người đóng cửa sau cùng, và cũng là người mở cửa vì bọn cướp đã bắn một phát xuyên qua chân Jessica. Anh mệt muốn chết, người có mùi như chất khử trùng và xúc xích cũ, và anh thực sự chỉ vừa mới giải phóng mái tóc của mình khỏi kiểu đầu nửa đuôi ngựa kì quái thôi.

Anh thực sự, thực sự chỉ muốn đi ngủ và bắt đầu tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên sau ba tuần làm việc.

"Nghe này, nhóc, ta có chút bận, nhóc có thể-?"

"Bọn con hết thức ăn rồi," cuối cùng đứa trẻ cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà. "Chú có, chú có dư món gì không?"

À, chết tiệt thật.

"...Ừ, ta nghĩ mình có một ít Spaghettios đâu đấy quanh đây. Chờ một chút." Không sao cả. Là một Halfa, Danny không cần ăn uống thường xuyên như con người.

Anh chỉ là. Thích thú khi làm thế mà thôi.

Vả lại anh cũng có chút mong chờ mấy hộp mì ống đó.

Không sao cả, anh sẽ bỏ bữa tối và ghé qua trạm xăng vào ngày mai để kiểm tra đống hàng "bị mất" mà mọi người vẫn hay nhặt nhạnh mấy món ở đó.

Anh thu thập bốn lon mì ống vừa mới được cất cẩn thận cho ngày nghỉ rồi quay trở lại cửa, đưa chúng cho đứa trẻ. Không phải là anh không cảm thấy tiếc. Anh đã cẩn thận lựa những hộp có thịt viên bên trong mà.

Nhưng đứa nhỏ cần nó hơn.

"C-cảm ơn," đứa trẻ nói, đôi mắt vẫn ngấn nước ngay cả khi nó phóng dọc hành lang sang một căn hộ khác.

Danny thở dài đóng cửa lại, đi đến chỗ mình giấu chiếc máy tính xách tay và tờ danh sách chứng khoán.

Nếu anh muốn nuôi một miệng ăn nữa, và cả gia đình của cái miệng đó, thì anh cần phải xem xem đống cổ phiếu của mình có cái nào sẵn sàng để bán đi hay chưa mới được.

----------

Tóc của Danny cuối cùng cũng đạt đến trạng thái mà anh có thể buộc gọn lại hoàn toàn khi anh túm chúng nó lại.

Cuối cùng anh cũng có thể dẹp chúng nó ra khỏi mắt mình rồi!

Bộ râu thì dễ xử lý hơn, kể cả khi anh cẩu thả đến đâu khi làm điều đó và trông anh như lúc nào cũng ở trong trạng thái râu lún phún lúc 5 giờ sáng.

Anh được thăng chức lên làm quản lý  trạm xăng! Và kiểu, tăng thêm 5 đô la một giờ! Cho dù phải công nhận, lý do duy nhất khiến anh được thăng chức là bởi khả năng nhìn thẳng vào họng súng và không thèm nháy mắt lấy một cái, cùng với khuynh hướng xách mấy tên trộm lên và thuận theo tự nhiên ném chúng ra ngoài cửa, nhưng mà dù gì đi nữa! Anh sẽ nhận nó.

Anh chỉ cần giữ công việc này trong khoảng hai năm, và sau đó một trong đống cổ phiếu anh có được sẽ sẵn sàng để bán, theo danh sách mà Clockwork đã để lại cho anh. Sau đó, sau đó, có lẽ anh có thể nghỉ ngơi một chút.

Để ăn mừng, với khoản lương quản lý đầu tiên của mình, anh quyết định tự chiêu đãi bản thân một chút.

Anh mua một ít bít-tết 2 đô la, một gói rau củ đông lạnh, ít khoai tây, hành xanh, bơ và gạo.

Mọi thứ sẽ hơi eo hẹp một chút cho đến lần trả lương tiếp theo sau khi anh trả hết hóa đơn các thứ, nhưng mà, có khi nào mà không thế đâu?

Anh được phép tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhỏ bé này khi vẫn còn có thể.

Tuy nhiên, khi anh trở về căn hộ của mình, có một đứa trẻ đang đứng ở đó.

Đứa trẻ ngước nhìn Danny và cố gắng không nhìn chằm chằm vào những túi hàng tạp hóa.

Danny nhìn đứa nhỏ, tay siết chặt mấy cái túi nói trên.

"...Nhóc và người nhà cần đồ ăn sao?" Danny hỏi, cố giữ cho sự thất vọng không hiện ra trên mặt.

"...Mẹ vào bệnh viện rồi. Cha thì ra ngoài... làm việc. Chỉ có cháu thôi."

"Trong nhà không còn gì ư?" Danny hỏi, cố gắng để hiểu tại sao đứa trẻ lại bị cha nó bỏ lại một mình.

"Đáng lẽ cha phải quay lại với một ít đồ ăn từ hai ngày trước rồi."

Mẹ kiếp.

Danny không định gọi cảnh sát hay bất cứ cái tên nào mà Cơ quan Bảo vệ Trẻ em New Jersey được gọi, không phải với những gì anh biết về Gotham. Có lẽ bố của đứa trẻ chỉ về trễ mà thôi. Đúng vậy.

Tất cả những gì mà Danny phải làm là chơi trò trông trẻ.

"Thôi được. Tệ thật đấy. Vào đi nào, dù sao ta cũng có đủ cho hai người."

----------

Đứa nhỏ tên là Jason, và Jason sống tại căn hộ của nó, và chỉ thường ghé qua để ăn ké hoặc là xin ít đồ ăn thừa.

Danny nhận thêm một công việc nữa chỉ để cho thằng nhóc này ăn no.

Anh đã sai khi đặt hy vọng vào cha của Jason. Người đàn ông đó đã chết như một kẻ côn đồ khi làm việc cho một kẻ phản diện tên là Two Face, chỉ để cố gắng kiếm sống.

Cho nên, khi mẹ của Jason đang bị bệnh và được hưởng phúc lợi, Danny không ngại bận rộn để đảm bảo bà và Jason được ăn uống đầy đủ.

Ít nhất thì công việc thứ hai của Danny cho phép anh làm việc tại nhà; sửa chữa những vật dụng lặt vặt trong gia đình. Máy hút bụi, máy nướng bánh mì, TV và những thứ tương tự.

Âu cũng là điều tốt, vì Jason càng ngày càng dành nhiều thời gian ở nhà anh hơn.

Nhưng Danny không bận tâm lắm; anh để thằng bé kể lể liên hồi về trường học, hoặc về quyển sách nó đang đọc, hoặc về chiếc ô tô ngầu lòi mà nó thấy, và yên lặng sửa chữa bất cứ thứ gì mà anh đang sửa vào ngày hôm đó.

Nhưng một ngày nọ Jason đến, tái nhợt và run rẩy, và chỉ ngồi đó bên cạnh Danny, dựa vào người anh, không nói bất cứ điều gì.

Danny khó hiểu, nhưng vẫn để mặc thằng bé.

"...Mẹ ở trong nhà tắm," cuối cùng Jason cũng mở miệng, sau nửa tiếng đồng hồ.

Danny không nói gì cả, vẫn rất bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Bà ấy nằm trên sàn nhà. Người bà ấy lạnh lắm. Bà ấy không còn thở nữa. Cháu không... cháu không thể..."

Danny ôm lấy Jason vào lòng, cẩn thận không làm thằng bé bị thương với sức mạnh phi nhân loại của mình.

----------

Jason từ chối ở cùng với Danny. Nó cũng từ chối đến CPP*. Danny không thể nhận nuôi thằng bé, vì đống giấy tờ giả của anh không thể nào chống đỡ được màn kiểm tra lý lịch cần thiết cho việc nhận nuôi. Anh cũng không kiếm đủ tiền để chu cấp cho một đứa trẻ. 

Điều tốt nhất mà Danny có thể làm là thuyết phục Jason ở cùng anh khi trời trở lạnh.

Jason, bởi vì phải tránh ánh mắt của CPP, không thể đến trường nữa. Hay bất cứ trung tâm cơ nhỡ nào.

Danny thật sự đã cố dạy cho thằng nhóc một ít bất cứ khi nào nó quyết định tá túc, nhưng anh không phải giáo viên.

Và rồi, một ngày nào đó, Jason ghé qua và ăn mặc rất chỉn chu.

Thằng bé được người đàn ông giàu có nhất Gotham nhận nuôi.

Danny bắt thằng nhóc phải hứa là sẽ ghé qua khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, hoặc nhỡ đâu cái tay Wayne này hóa ra lại là một tên khốn.

(*) tui đã tìm nhưng không hiểu CPP là cái gì, nếu có ai hiểu xin nhờ khai sáng ạ :'))

----------

Jason mang theo ai đó đến.

Một cậu thiếu niên giận dữ, người rất giận dữ khi ở chung một thành phố với Bruce Wayne.

Cậu thiếu niên, tự gọi bản thân là Dick, cũng giận luôn cả Danny vì 'lợi dụng' một đứa trẻ.

Jason, thằng oắt con chết tiệt, chỉ ngồi yên xem kịch và ăn nốt gói khoai tây chiên cuối cùng của Danny trong khi Danny cố gắng giải thích lý do vì sao Jason vẫn luôn ghé qua căn hộ.

"Nghe này nhóc, ta từng chăm sóc thằng bé khi nó còn sống ở đây, thế thôi-"

"-Thế thì tại sao em ấy vẫn còn quay lại đây hả? Anh dùng cái gì để mua chuộc thằng bé? Không ai lại đi chơi với người giữ trẻ cũ của họ hết!"

"Dĩ nhiên là ta đang mua chuộc thằng nhóc bằng khoai tây chiên rồi, khi mà nó cứ tự nhiên chén hết gói cuối cùng của ta."

Dick nổi điên và tung một cú đấm về phía Danny.

Danny bắt được nó chỉ đơn thuần bằng phản xạ.

"Anh cần nhiều sức mạnh hơn thế để hạ gục Người bảo vệ của Trạm xăng O'Haire, Dick ạ," Jason lè nhè từ quầy bếp, chuyển sang ăn táo của Danny.

Danny hơi quay đầu liếc thằng nhãi một cái, và Jason nhún vai với anh.

"Chú giúp mọi người mà. Anh ấy kiểu, lúc nào cũng giận dữ ấy. Giúp ảnh đi."

Danny nhíu mày, quay lại nhìn cậu thiếu niên đang ồn ào.

Trông cậu ta rất bực mình, được rồi, nhưng ánh mắt có chút xa cách. Danny nhìn lại Jason; thằng bé đang giả bộ thư giãn, nhưng rõ ràng là nó đang ăn để giải tỏa căng thẳng.

Đến lúc tách hai đứa ra rồi.

"...Jay," Danny nói, cắt ngang bất cứ điều gì mà Dick định nói về con người và máy hút bụi. "Khoản tiền khẩn cấp trong lon cà phê trong tủ lạnh ấy? Đi mua cho mọi người ít kem đi nhé."

Jason càu nhàu, nhưng cũng chỉ là làm bộ mà thôi, khi mà thằng nhóc gần như là vọt ra khỏi phòng.

"Giờ thì, ai chọc giận nhóc đây? Là cái tay Wayne đó à? Hắn thật sự là một tên khốn nạn hay sao?"

----------

Rõ ràng là Dick đã quyết định rằng Danny cũng tạm ổn.

Dick cũng có mấy người bạn kì quái.

Dick cũng quyết định rằng khi nào đến Gotham, cậu sẽ ở cùng với Danny thay vì Bruce.

Được một cái là, mỗi lần cậu ta mang theo bạn bè ghé qua, bọn chúng đều mang theo thức ăn để lấp đầy tủ lạnh nhà anh.

----------

Jason xông vào căn hộ của Danny, thành công khiến anh sợ hết cả hồn.

"Dick nói cháu nên ở đây cho đến khi nào B nghĩ thông mọi chuyện. Với lại cháu chôm thẻ của ông ấy này."

Danny có chút... lo ngại đối với việc sử dụng thẻ bị trộm. Anh lập tức tịch thu cái thẻ cho đến khi Jason giải thích rằng Bruce nghĩ nó đã đẩy ai đó ra khỏi cửa sổ và giết chết người đó.

Danny không hỏi xem người nào đã chết, bởi vì không đời nào Jason lại giết người, và không còn chút lo lắng nào khi tiêu tiền của Bruce.

Hai người ra ngoài và mua một đống thức ăn đắt tiền nhất có thể.

Họ ăn bỏng ngô và xem phim cướp biển trên chiếc ti vi nhỏ, hơi nứt vỡ mà Danny vớt được ở bãi rác.

Jason kể cho anh nghe về việc tìm được bức thư của mẹ, về người mẹ ruột của nó.

Rằng thằng bé muốn đi gặp bà.

Danny...

Đằng nào Danny cũng định nghỉ việc rồi; cuối cùng anh cũng đạt được một trong những mục tiêu đó và bán hết cổ phiếu của mình vào Lexcorp, và có một tài khoản ngân hàng khá là đầy đủ. Không nhiều lắm so với những người khác, nhưng anh cũng không có nhiều thứ để tiêu tốn vào.

Nhưng ba triệu vẫn là ba triệu.

Anh chắc chắn có thể dành thời gian để đảm bảo Jason sẽ không bị thương.

Danny hỏi, liệu anh có thể đi theo bảo vệ thằng bé hay không.

----------

Danny thật sự rất, rất là ghét mấy gã hề.

Nên là sau khi anh nhìn thấy một tên trong căn nhà kho đó, sau khi ngủ quên bởi bất cứ thứ thuốc quái quỷ nào mà con khốn Sheila đã cho anh uống, đánh đập Jason một cách tàn nhẫn?

Chà.

Chính phủ ở Ethiopia không giống như chính phủ Mỹ.

Miễn là Danny không biến thành Phantom, thì mọi chuyện vẫn ổn.

Khi Batman đến nơi, Joker sẽ không bao giờ cử động được nữa.

Cái xương sống tan nát của gã đảm bảo điều đó.

Hình như ở đó còn có một quả bom nữa thì phải? Danny đã không chú ý đến nó, và nó cũng sẽ không bao giờ bị kích hoạt, nên là anh cũng chẳng để tâm lắm.

Cái mà anh quan tâm là đứa nhỏ có-lẽ-là-của-anh có khi chính là Robin, và cái tên Bruce con mẹ nó Wayne đó không biết cách để từ chối một đứa trẻ.

----------

Jason sẽ phải ngồi xe lăn khoảng một năm, có khi là hai.

Danny biết, đến lúc anh phải chuyển nhà rồi.

Anh tìm một căn nhà giá rẻ, định cư trong khu vực 'tồi tệ' của thị trấn, và mua một trạm cứu hỏa cũ.

Nó lớn, chắc chắn, và là một thứ tuyệt hảo để cái tạo thành cái gì đó cho Jason có thể dễ dàng đi qua với xe lăn.

----------

Có một đứa nhóc đang ngửa đầu nhìn anh, ngăn anh vào ngôi nhà của chính mình.

Ừ thì, gọi là nhóc thì hơi quá.

Nhưng với một đứa trẻ 12 tuổi thì trông thằng bé đúng thật là hơi nhỏ con.

"Ờm. Xin chào?" Danny mở lời, giữ thăng bằng sáu thanh gỗ xẻ 2×4* trên vai trong khi tay kia mang một hộp đựng cưa đĩa. (*cuối cùng tui cũng biết cái rồi :')))

"Xin chào."

Thôi được rồi.

"Ta giúp gì được cho nhóc?" Danny thử lại lần nữa, cố gắng giả vờ như đang cố gắng mang những món đồ rất nặng của mình.

"Ồ, chú không cần giả bộ đâu. Cháu biết chú là Siêu Nhân rồi."

Danny thôi không diễn nữa, nhưng không phải vì thằng nhỏ đoán đúng, mà là do sự vô lý tuyệt đối của những lời cáo buộc đó.

"Ái chà. Đầu tiên nhé, sai rồi nhóc, và thứ hai; nhóc có thể để ta vào nhà được không hả?"

Đứa nhỏ giật mình và quay lại mở cánh cửa to đùng sau lưng.

...Cái cửa mà Danny chắc chắn là đã khóa lại.

"Nhóc, chú mày là ai?" Danny hỏi, bước vào trong và cẩn thận để không đánh ngất đứa trẻ bằng một tấm ván.

"Tên cháu là Tim Drake, và chú phải ngăn Batman lại."

----------

"Vậy... chú không không phải Siêu Nhân."

"Không, ta không phải."

"Chú chỉ là có siêu sức mạnh-"

"-sức mạnh tăng cường, hai cái đó khác nhau-"

"-và tình cờ làm sao lại là người quen của gia đình Batman."

"Ta vẫn không biết làm sao nhóc lại biết được chuyện đó, nhưng đúng."

"Và ông ấy sẽ không nghe lời chú nếu chú ngăn ông ấy lại ư?"

"Ý ta là. Có lẽ là không? Ta chưa bao giờ, thực sự gặp mặt hay nói chuyện với anh ta, nên vậy đó."

"Ông ấy khiến nhiều người phải vào viện lắm rồi. Chú có thể thử một chút không?"

----------

"Ôi con mẹ nó tạ ơn trời, chú đây rồi." Jason thở dài, cả người mềm oặt trên xe lăn. "Tên ngốc đó đang ở dưới tầng hầm ấy, nhìn chằm chằm vào máy tính, thuyết phục bản thân rằng cháu vẫn còn sống thay vì thực sự lên trên này và nói chuyện với cháu."

"Wow. Thôi được rồi, ừ, để ta nói chuyện với anh ta. Này, để mắt đến thằng nhóc này hộ ta nhé?"

Danny tiến đến chỗ người quản gia trông có vẻ chuyên nghiệp, hoàn toàn không nghe lén sự tương tác của hai đứa nhóc phía sau.

"Chờ cái đã, không phải nhóc bám đuôi đây à?"

Chết tiệt, đáng lẽ anh nên ở lại mà nghe lén một cách đường hoàng mới phải.

----------

"Sao cậu vào được đây?"

"Ông quản gia đưa tôi vào."

"Sao cậu lại- Cậu đã làm gì với ô tô của tôi?"

"Không chỉ có cái ô tô thôi đâu, tất cả xe cộ dưới này đều được chuyển lên ga-ra bình thường của anh ở trên rồi. Anh sẽ không đi tuần tra cho đến khi nào anh ngừng việc đánh người ta suýt chết lại."

"Cậu không thể cản tôi-"

"-thật ra là tôi có thể đó, nhưng mà tôi sẽ không làm thế. Mà là cô ấy."

Danny hất đầu về phía Batcomputer*, đang hiện ra hồ sơ của Black Canary. Theo lời của vị quản gia vô cùng tốt bụng, tên là Alfred, cô gái này là Bác sĩ tâm lý hay nhà tâm lý học gì đó. Danny không hứng thú lắm về chuyên ngành của Jazz, nên anh chỉ đơn giản là xếp cô ấy vào danh sách 'bác sĩ cho não'.

(*) là cái siêu máy tính trong Hang dơi í nhưng mà dịch ra nó hơi ngố nên tui để vậy :'))

"Tôi có thể dễ dàng đánh bại cô ấy." Bruce gằn giọng, trừng mắt lườm màn hình máy tính.

Não bộ của Danny cần vài giây để khởi động lại, và khi nó chạy trở lại anh không thể ngăn chính mình vỗ tay lên trán.

"Ý tôi là anh cần đi trị liệu tâm lý đấy anh bạn, anh thật sự rất là cần nó đấy."

Anh chỉ có thể hy vọng rằng Black Canary có khả năng đối phó với cái đống hỗn độn tên là Bruce Wayne này.

----------

Bruce Wayne, con người thật của anh ta chứ không phải chiếc mặt nạ ngu ngốc mà anh ta đã đeo lên vì Gotham, đã nhượng bộ và đồng ý tham gia trị liệu sau ngày thứ bảy liên tiếp bị Danny phá hoại phương tiện di chuyển.

Ông quản gia của người đàn ông đó có thể đã giúp hoặc không giúp anh ta đưa ra quyết định đó, khi mà ông ấy vẫn tiếp tục cho phép Danny vào căn biệt thự.

----------

Tim, Dick, và Jason có thói quen ghé qua nhà Danny đến mức tụi nhỏ có phòng riêng ở chỗ anh luôn.

Thật ra thì cũng ổn thôi, nhà anh cũng có nhiều phòng trống.

Nhưng mà cũng có chút... đáng lo ngại đấy? Tần suất tụi nhỏ chọn ở lại chỗ của Danny thay vì về nhà.

Trong phòng khách có vài cái giá sách, vì Jay cứ vứt chúng ở khắp nơi. Mọi thứ đều thuận tiện cho người dùng xe lăn sử dụng.

Cái ga-ra cũ chất đống những dụng cụ tập nhào lộn để Dick có thể tiêu hao phần nào mớ năng lượng vĩnh cửu đó. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản thằng nhóc tìm được cách leo trèo tại những nơi mà đáng ra nó không nên và không thể nào với tới.

Các dự án nghiên cứu của Tim rải rác khắp bàn trà nhỏ, và cái ván trượt của thằng bé thường xuyên được đặt dựa vào sô pha. 

Phòng của cả ba đứa đều được trang bị đầy đủ tiện nghi và đã được tân trang lại, ngay cả khi phần còn lại của ngôi nhà vẫn cần được cải tạo và sửa chữa.

----------

Có một cô bé tóc vàng lạ mặt ngồi ở bàn trà nhỏ với Tim.

Tim không hề xấu hổ ngước mắt nhìn Danny. Trong đôi mắt nó ẩn chứa một chút nài nỉ. À không, mắt thôi. Con mắt còn lại thâm tím và sưng vù, và Tim đang cầm một túi đậu, rõ ràng là đang dùng nó để giảm sưng.

Cô bé ngồi cạnh thì trông không có vẻ gì là hối lỗi cả.

"...Ta sẽ chuẩn bị một căn phòng khác."

Khi anh quay người và đi dọc xuống hành lang, anh nghe tiếng cô bé vang lên.

"Còn dễ dàng hơn những gì cậu nói nữa!"

----------

"-Và em nghĩ cô ấy thật sự cần giúp đỡ! Cô ấy chắc chắn có thể trở thành một nhân vật anh hùng, em biết mà!" Dick nói xong, vung thìa và làm sữa bắn tung tóe vào mặt sau máy tính xách tay của Tim.

Tim tỏ vẻ chán ghét.

Danny thì... rất lo lắng.

Bởi vì tất cả những gì mà Dick miêu tả cho anh nghe về cái... cái người tên Catalina này, nghe thế nào cũng thấy cực kỳ giống như đang thao túng người ta.

"Chờ ta một giây," Danny lẩm bẩm, đứng dậy khỏi cái bàn đang ngồi và nhìn xung quanh, tìm một mảnh gỗ thừa hay cái gì đó.

Đó! Quá là tuyệt vời luôn! Nhỏ và tròn và không quá sắc nhọn.

Danny thậm chí còn không thèm giấu giếm khi anh chộp lấy một chiếc đinh và dùng tay không đục ra một cái lỗ trên miếng gỗ. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, nhưng không ai lên tiếng.

Tiếp theo, anh khắc con dấu của Fright Knight vào đó và viết ở mặt sau bằng Ghostspeak (ngôn ngữ của linh hồn) về khoản nợ nào sẽ được xóa nếu Fright Knight đồng ý lời triệu hồi.

Sau đó, anh nhỏ một giọt máu của mình lên.

Một ánh sáng xanh dịu nhẹ lóe lên, mảnh gỗ thông thường đã trở thành một tấm bùa triệu hồi.

"Đeo cái này bất cứ khi nào cậu gặp mặt cô ta," Danny hướng dẫn, vòng thêm vài sợi dây qua cái lỗ vừa tạo ra và đưa nó cho Dick. "Ta không tin cô ta."

Jay, Dick, Tim và Stephanie không hề hé miệng nói lời nào về một màn phép thuật vừa diễn ra trước mắt chúng.

Dick đeo cái vòng lên cổ.

----------

Rất nhanh, chỉ vài giờ sau đó Danny cảm nhận được chiếc vòng cổ bị kích hoạt, và nhận thấy Fright Knight đã chấp nhận lời triệu hồi.

Dick sẽ ổn thôi.

Hơi kinh hoàng một tí, nhưng sẽ ổn thôi.

----------

Dick nhìn anh chằm chằm, và cô nàng tóc đỏ bên cạnh trông có vẻ giật mình.

Danny mệt mỏi hết sức.

"Con bé là người tiếp theo chúng ta-?"

"Không! Không, cô ấy ổn, cô ấy có chỗ ở. Trừ phi cậu muốn một phòng ở đây?"

Cô gái lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Được rồi. Chỉ là. Dick, thôi nào anh bạn, cậu có một cái giường cơ mà. Ở sô pha ư? Thật luôn đấy hả?" Danny rền rĩ, đi qua hai con người quần áo không chỉnh tề, và bước ra ngoài hành lang.

"Bọn em có làm gì đâu!" Dick kêu lên, cố gắng phủ nhận một cách tuyệt vọng.

----------

Chỗ ở mới của Danny không phải là hoàn hảo, nhưng anh đã bắt đầu nghĩ đến ngày bán những cổ phiếu khác mà anh đã đầu tư, nên những đợt điều chỉnh bất ngờ không phải là vấn đề.

Anh đang loay hoay sắp xếp mấy cái tủ mới vào thì cái thang máy anh lắp đặt khởi động và Jason tiến vào.

"Chờ một chút, ta phải xử lý xong cái này đã." Danny nói vọng ra, cố gắng làm cho nhanh mà không phá hỏng bất cứ thứ gì.

Cuối cùng anh cũng lách được ra ngoài và tiến về phía Jason, người trông có vẻ... hơi lạ. Không phải theo nghĩa xấu, mà là kiểu 'chìm vào suy nghĩ' thì đúng hơn.

Danny quyết định đợi thằng bé tự mình nói ra.

"Ta gọi ít đồ Hàn đây. Nhóc muốn không?"

"Ừm, có. Một ít Bánh xèo Kimchi, hoặc Bánh gạo cay ạ." Jason lẩm bẩm, điều khiển xe lăn đi vào trong bếp.

Đó... không phải là một lựa chọn cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà thôi được rồi.

Thức ăn được giao đến và Danny đang dọn ra bàn thì Jason bắt đầu lên tiếng.

"Cháu sẽ hồi phục hoàn toàn, tuy vẫn còn đau lắm, nhưng mà... cháu... cháu không muốn làm Robin nữa."

Danny ngồi xuống, dành toàn bộ sự chú ý cho Jason.

"Vậy nhóc muốn làm gì?" Anh hỏi, hoàn toàn không có ý tứ phán xét.

"Cháu nghĩ mình muốn giống như anh Dick ấy. Cháu muốn tạo nên một Danh hiệu của riêng mình." 

"Được rồi. Hừm, để ta tìm mấy quyển sổ tay mà Tim bỏ lại đâu đây đã, rồi chúng ta có thể bắt đầu động não sau. Nhưng Jay ạ," Danny nói, đợi đến khi Jason nhìn vào mắt anh. "Nhóc hoàn toàn không cần phải trở thành một anh hùng, nếu như đấy là điều nhóc muốn. Ta không bảo nhóc rút lui hay gì, ta chỉ muốn nói rằng nếu như nhóc muốn, thì nhóc có thể. Sẽ không kẻ nào phán xét nhóc vì điều đó hết."

Anh giả vờ không nhận thấy Jason đang lau đi những giọt nước mắt đang chực trào khi anh đi vào phòng khách.

----------

Rõ ràng là Tim đã tiếp tục bám theo Batman ngay cả khi Batman đã dừng việc đánh bọn tội phạm đến mức suýt thì về chầu ông bà lại.

Anh phát hiện ra không phải vì anh tình cờ tìm thấy một một đống ảnh chụp Batman, hay bởi vì anh làm gián đoạn việc Tim lén tham gia vào, hay là bởi vì anh bắt gặp Tim đang thử sử dụng đống thiết bị nhào lộn dưới ga-ra.

Không hề, anh phát hiện ra vì thằng oắt con này đã gọi điện cho anh và hỏi liệu anh có biết cách xử lý vết thương do đạn bắn trúng hay không.

Theo lẽ tự nhiên, Danny đã mách lẻo với Bruce.

----------

Dick và Jason đã thống nhất với nhau là giao danh hiệu Robin cho Tim.

Không phải bởi vì hai người muốn thằng bé trở thành anh hùng hay muốn nó mạo hiểm mạng sống hay gì cả, họ chỉ quyết định rằng cách tốt nhất để khống chế được thằng nhóc này là trực tiếp trói nó lại với Batman luôn cho xong.

Bất cứ tranh luận nào của Batman đều bị Jay và Dick dập tắt từ trong trứng, khi cả hai đồng lòng nhất trí chỉ vào vết thương mới nhất của Tim Drake.

----------

Tim đã được gửi ra nước ngoài để rèn luyện.

Danny đã không biết về điều đó cho đến khi Tim gọi điện để thông báo rằng nó đã đến nơi an toàn.

Danny mặc kệ tất cả mọi thứ để đến nhà Bruce Wayne và mắng anh ta một trận, cũng như tìm hiểu xem ai là người sẽ huấn luyện Tim và những biện pháp an toàn nào được áp dụng.

----------

Tim đã bỏ qua các biện pháp an toàn. Tim đã trốn khỏi vị giáo viên được chỉ định của mình và tìm cách để được chỉ dạy bởi Lady Shiva.

Danny cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Bruce, đúng như dự đoán, trở nên gắt gỏng.

----------

Việc cải tạo cuối cùng cũng hoàn thành, và Danny dựa lên cái tủ mới toanh dùng cho phòng tắm.

Trông anh không còn giống như hồi mới rời khỏi Amity Park nữa.

Mái tóc của anh dài tới thắt lưng, một khối rối bù trông như có thể sống dậy bất cứ lúc nào. Mớ râu lún phún lúc năm giờ bất diệt đã thành công che giấu toàn bộ và bất kỳ đám mỡ trẻ con nào có khả năng còn sót lại trên người anh. Đôi mắt của anh đã chuyển sang màu xanh mòng két thay vì xanh lam, có lẽ là do anh đã bỏ bê hình dạng Hồn ma của mình quá lâu.

"Ôi Chúa ơi cậu còn định ba hoa thêm nữa à?!" Stephanie cười, khiến anh giật mình tỉnh táo lại khi con bé đi ngang qua.

Phải rồi.

Anh còn có chuyện khác phải lo.

Như là anh phải nuôi bốn cái lỗ đen đang trú dước mái nhà của anh như thế nào đây.

----------

Anh thậm chí còn không nhận ra căn phòng thứ năm đã bị chiếm dụng.

Anh chỉ định bước vào căn phòng mà anh đã nghĩ đấy là phòng để đồ, và thay vào đó là đối mặt với một thiếu nữ tóc đen đang để Stephanie làm móng cho mình.

Căn phòng đã được trang bị nội thất đầy đủ và hoàn thiện. Cái màn hình đóng vai trò là cửa sổ giả cho các phòng bên trong đang hiển thị Bến cảng, và căn phòng là... một sự pha trộn kỳ lạ giữa rất nữ tính và rất goth.

Một thiếu nữ đang trong hành trình khám phá bản thân.

Và nhìn bề ngoài thì con bé đã ở đó được một thời gian rồi. Mà anh lại không hay biết gì.

Thôi. Dù gì thì anh cũng không thiếu phòng trống.

"Ờm... Được rồi. Steph, đống đồ mà ta để trong căn phòng này đâu rồi?"

"Bọn cháu chuyển xuống căn phòng ở tận cùng hành lang rồi."

"Tốt lắm, cảm ơn nhóc. Xin chào, cho dù nhóc là ai đi nữa." Danny mở lời, và cô gái tóc đen nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại.

Anh quyết định là mình sẽ thích cô bé này.

----------

Trận động đất là một sự bất ngờ khủng khiếp.

Danny cảm thấy thật may mắn vì ngôi nhà cứu hỏa đã được cải tạo của anh rất vững chắc. Ngoài ra, anh còn gia cố nó bằng các dấu ấn ma thuật được kích hoạt bằng máu của mình.

Anh phải tìm cách cảm ơn Sam vì-

À.

Phải rồi nhỉ.

Sau nhiều năm như vậy rồi, mà anh vẫn cứ quên mất.

----------

Arkham đã phải trải qua một cuộc vượt ngục lớn. Cảnh sát không còn kiểm soát được nữa. Batman thì có giời mới biết được là đang làm gì ở đâu, và Danny sẽ xử lý anh ta sau, ngay khi anh có thời gian.

Nhưng hiện tại anh đang làm việc với Nightwing, Spoiler, Batgirl, Orphan và Robin với tư cách là người điều phối từ ngôi nhà hiện đã được gia cố của mình để cố gắng giữ mọi thứ ở trong tầm kiểm soát.

Vì Jason vẫn chưa sẵn sàng ra ngoài và vẫn phải ngồi xe lăn, nó và Danny làm việc cả ngày lẫn đêm để cung cấp thông tin cho những người còn lại trong Bat Clan.

Tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ hết sức có thể.

Và hình như là Robin đã bỏ chạy khỏi cha của nó rồi?

Đáng lo ngại đấy, anh sẽ tìm hiểu chuyện đó sau.

Nhưng với mọi sự nỗ lực của họ, mọi thứ trông không quá khả quan.

Họ cần một biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn.

Họ cần một người như Batman. Hoặc Siêu nhân, nếu không ai khác có khả năng.

Như Phantom chẳng hạn.

Người có khả năng.

Với cái giá phải trả là tất cả mọi thứ mà mình đã gây dựng, anh có thể mang lại trật tự cho Gotham.

----------

Phantom, một trong những meta đầu tiên khoác lên mình danh hiệu 'anh hùng', trình diễn màn ra mắt lần thứ hai của mình ở Gotham.

Tuy nhiên, anh đã thay đổi trang phục của mình để che đi khuôn mặt.

Anh đeo một cái mặt nạ phòng độc, phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trông như một lớp phóng xạ độc hại và về cơ bản là vả vào mặt bất cứ kẻ nào dám thử thò một ngón chân ra khỏi giới hạn.

Bộ dáng của anh hoàn toàn không có gì đáng sợ, đối với cả tội phạm và thường dân.

Điều đáng sợ chính là anh có thể bất ngờ hiện ra từ hư vô và không hề nương tay như những con dơi.

Anh là một lời răn đe rất thành công.

Anh ở lại và giữ trật tự cho đến khi nhìn thấy những người đàn ông mặc bộ đồ trắng vô cùng quen thuộc bắt đầu thử xâm nhập vào thành phố.

Sau đó, anh rời khỏi sân khấu.

Sau cùng thì Batman cũng đã trở lại, và anh ta có thể xử lý thành phố trong lúc Danny sửa soạn để chạy trốn. 

----------

Batman đưa ra một tuyên bố công khai.

Anh ta đã triệu hồi một thực thể từ thế giới khác đến để giúp duy trì trật tự ở Gotham trong khi anh ta bị vướng vào một vấn đề nghiêm trọng khác.

Một khi anh ta sẵn sàng quay lại, anh ta sẽ mời thực thể đó rời đi.

Bọn Guys in White từ từ rời khỏi Gotham.

----------

"Tôi đang lo liệu chuyện đó," Bruce nói với Danny khi hai người quan sát bọn trẻ đang quần nhau thành một đống trên thảm tập. "Nhưng bộ luật đó có quá nhiều kẽ hở, nên sẽ mất khoảng một năm để loại bỏ chúng. Chúng và bất cứ kẻ nào đã ký vào chúng."

Danny rất có chủ tâm không nhìn đối phương. Một bàn tay đặt lên vai anh và siết chặt.

"Chúng tôi sẽ không để bọn họ đưa cậu đi. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó."

----------

Jason đã khá hơn nhiều.

Jason lấy biệt danh là 'The Red Hood', để vượt qua phần nào nỗi sợ hãi đã ám ảnh thằng bé kể từ ngày Joker cố giết nó.

Vẫn có những ngày thằng bé cảm thấy đau đớn chỉ với việc đi lại, nhưng cuối cùng thì không có gì ngăn cản nó chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng và quay lại bảo vệ Gotham. Cụ thể là Crime Alley.

Ngôi nhà của Danny ít nhiều đã trở thành nơi ở cố định của thằng bé.

----------

Danny bước đến cửa trước và một đứa trẻ nhỏ giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Với một cảm giác déjà vu khủng khiếp, Danny hít một hơi thật sâu qua mũi.

"Đứa nhỏ nhà Wayne, hay của nhà bên cạnh?"

"Nhà ngươi dám bóng gió rằng ta không phải là con ruột của Bruce Wayne?"

À vâng. Con trai của Bruce đây rồi, không lẫn đi đâu được.

"Một trong những đứa còn lại  đã để lại cho nhóc một lời nhắn, phải không?"

Trong nửa giây tiếp theo, anh nghĩ rằng đứa trẻ sẽ không thừa nhận. Sau đó, một tờ giấy được miễn cưỡng đưa ra.

Là từ Dick.

Rõ ràng, cậu ta muốn Danny 'thực hiện phép thuật của mình' và thuần hóa đứa trẻ tên là Damian này.

Danny cau mày nhìn lên, xem xét... mọi thứ của Damian.

Ồ.

Ôi thằng nhỏ này bị ô nhiễm phải gọi là vcl luôn.

Bảo sao thằng bé lại cọc cằn thế. Không đời nào một người bình thường có thể đáp ứng được nhu cầu xung đột cơ bản của thằng bé; tất nhiên là nó phải xả ra bằng cách đả kích người ta rồi.

"Một giây thôi," Danny lẩm bẩm, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Bruce rằng anh ta cần nhanh chóng làm gì đó với mấy điều luật kia ngay (mà anh không thể đề cập đến vì có khả năng bị theo dõi) vì con trai của anh ta hiện tại cũng có dính dáng đến nó mất rồi.

Sau đó, anh tắt điện thoại, với tay qua đứa trẻ để mở khóa cửa và hất đầu về phía ngôi nhà.

"Được rồi, chúng ta đánh một trận thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top