sadasd
Quyển 10: Ma Giới Chi Chiến
Chương 1885
Nhân Ma chi chiến (4)
Biên Dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu
Nội dung thu gọn
Đang trên đường phi độn quay về, bỗng nhiên độn quang quanh thân Hàn Lập chợt tắt, hắn liền dừng lại giữa không trung, vẻ mặt tràn đầy nét kinh nghi, nhìn lên hướng trời cao.
Chỉ thấy phía trên Thiên Uyên Thành, vốn trước đây mây giăng xanh thẳm cả ngàn dặm trên không, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện bảy vì tinh tú đỏ sậm thật to lớn, đem toàn bộ không trung nhuộm đỏ hoàn toàn.
Cho dù cả tòa Thiên Uyên Thành đã bị tầng tầng cấm chế che phủ kín mít, nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy từng luồng khí nóng nhè nhẹ tựa như biển lửa đang lan nhanh tới. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bất luận là những tên vệ binh đang tất bật, hay những gã tu sĩ đang ngồi thiền, cũng đồng loạt bay vù ra, ai cũng nhìn lên hiện tượng lạ trên bầu trời mà giật mình đánh giá.
Hàn Lập thân là Hợp Thể tu sĩ, hắn thông qua thần niệm mà cảm ứng được gì đó, đương nhiên các tu sĩ khác làm sao sánh bằng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên không trung, trên mặt lại hiện lên nét ngưng trọng hiếm thấy.
Hắn có thể mơ hồ cảm thấy được bảy vì tinh tú đó dần dần hình thành nên một lực lượng khổng lồ, dường như uy lực này có thể gây sát thương mãnh liệt thậm chí diệt sát cả bản thân luôn.
Sự việc này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Đúng lúc này, bảy vì tinh tú đỏ sậm trên không trung đột nhiên toát ra một trận hồng quang chuyển động không ngừng, kế tiếp lấy bảy vì tinh tú đó làm trung tâm, một trận đồ huyền diệu cực lớn bỗng nhiên hiện ra trên bầu trời.
Trận đồ này đỏ bừng như lửa cháy, dường như phủ gần phần nửa Thiên Uyên Thành, tiếp theo sau lực lượng thiên địa kịch liệt dao động, bảy vì tinh tú nằm trong cả tòa trận đồ đột nhiên mơ hồ biến mất, rồi kế đó hóa thành hư ảnh Hỏa điểu thật lớn, kèm theo một tiếng hót vang rõ ràng từ trên cao vọng xuống.
“Ầm …” một tiếng nổ kinh thiên động địa !
Cả tòa Thiên Uyên Thành đều bị chấn động, tiếp theo ngay chỗ tường thành nhất thời dựng lên một cây cột đỏ sậm hình nấm tựa như đám hỏa vân, cao chừng vạn trượng.
Cho dù khoảng cách đã xa đến thế, nhưng Hàn Lập vẫn có thể thấy rõ ràng đám hỏa vân đó quay cuồng dữ dội, khiến trong lòng cảm thấy rùng mình.
Cơ hồ đồng thời lúc đó đám hỏa vân bao phủ hoàn toàn phe Ma tộc đang công thành, lấy quầng sáng kim sắc phân ra ranh giới, phạm vi trong thành so với khu vực ngoài một dặm hoàn toàn như hai thế giới khác nhau.
Thế giới bên trong này không có gì thay đổi như lúc ban đầu, còn khu vực ngoài kia toàn bộ đã biến thành biển lửa rộng lớn.
Biển lửa đỏ rực bị đám mây hình nấm bao phủ bên dưới cơ hồ kéo dài cả ngàn dặm.
Những ma thú gần đó bị biển lửa bao vây tựa như bị công kích bùng nổ trong nháy mắt, ngay trong ánh lửa rực rỡ liền hoàn toàn hóa thành tro tàn, căn bản không có chút lực để chống cự.
Về phần những tên Ma nhân, cho dù có bảo vật pháp khí hộ thân có thể chống đỡ phần nào đi nữa, nhưng cơ bản cũng không kịp thoát khỏi phạm vi công kích quá rộng lớn này, tất cả đều inh ỏi kêu là thảm thiết rồi hóa thành quả cầu lửa mà tiêu vong.
Chỉ có năm tên Ma thú cao cấp, trong nháy mắt ngoài thân xuất hiện một tầng linh quang dày đặc, nên nhất thời có thể bình yên vô sự, bất quá cả năm tên ma thú này hiển nhiên cũng không cách nào chống đỡ được lâu với sức nóng cực kỳ đáng sợ này.
Lúc này tên Hắc sắc Cự cầm thoáng chốc bay lên trời, hai cánh liền mở rộng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quang bay vọt ra xa ngoài trăm dặm, chỉ cần thêm vài lần chớp động lập tức tốc độ tăng đến khó tin mà bay ra khỏi biển lửa.
Còn tên Cự Viên đỏ đậm kia không chút do dự liền giẫm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một cơn lốc tựa sao băng cuốn đi, những nơi bay vù qua khiến cho hơn phân nửa ánh lửa bị vẹt ra hai bên.
Tuy rằng tốc độ của ma thú này còn kém hơn cự cầm một chút, nhưng cũng không đến nổi nào rớt lại phía sau quá xa, ngay sau đó cũng lao theo cự cầm thoát khỏi nguy hiểm.
Còn hai tên Bạch Sắc Ốc Sên cùng với Tam Thủ Tử Mãng rõ ràng cử động chậm hơn, nhưng bọn chúng cũng không được may mắn như lúc trước.
Tuy rằng cũng liều mạng trong biển lửa mà chạy như điên, nhưng cũng chỉ được vài trăm dặm liền không thể chịu đựng nổi, lập tức linh quang tan đi, rồi phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết rốt cuộc cũng bị biển lửa cuồn cuộn bao phủ.
Mà ngay khi ba tên ma thú cao cấp vừa bị tử vong không bao lâu, liền nghe một tiếng động “Sưu…”, thoáng chốc xuất hiện hai đạo nhân ảnh một tím một lục bay ra từ đám mây lửa đỏ, kế đó chúng không chút chậm trễ liền hóa thành hai đạo quang đoàn bắn nhanh đi một mạch hơn vạn dặm, lúc đó linh quang mới chợt tắt, độn quang dừng hẳn lại.
Bọn hắn đúng là hai tên Ma Tộc cao cấp Tử giáp Đại hán và Lục bào Lão giả.
Hai tên này không hổ là Hợp Thể kỳ của Ma tộc cao cấp, trận công kích khủng bố đến thế mà còn có thể bảo toàn được tánh mạng.
Bất quá, hiện tại trên người cả hai quần áo rách nát, bay mùi cháy khét lẹt, hiển nhiên vừa rồi bọn chúng cũng gặp phải hiểm cảnh, thiếu chút nữa tính mạng khó mà bảo toàn.
Lúc này hai tên ngoảnh đầu nhìn về phía biển lửa mà sắc mặt tái mét, bộ dáng trông khó coi vô cùng.
“Thật không thể tưởng tượng nổi, phe Nhân tộc lại bộc phát ra loại công kích đến cỡ này, thật quá xem trọng hai người bọn ta rồi !” Tử giáp Đại hán nghiến răng ken két nói, thần sắc không cam lòng chút nào.
“Đích xác có chút không nghĩ tới. Theo lẽ thường, chỉ đối với đám ma thú thôi, ắt hẳn phe Nhân tộc sẽ không sử dụng đòn sát thủ đến thế này. Loại công kích này chắc chắn bị tiêu hao linh lực rất dữ dội, chẳng lẽ trong Thành này đã tích trữ sẳn một lượng lớn linh thạch sao, hay là những tên tu sĩ Nhân tộc phụ trách Thiên Uyên Thành lại là mấy tên gia hỏa chẳng cần để ý tốn kém thế này”. Sắc mặt Lục bào Lão giả cũng trắng bệch thì thào nói. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Hừ, cần gì phải quản xem tên gia hỏa nào đang thống lĩnh phòng thủ Thành này đầu óc có vấn gì chứ, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là bọn ta kéo theo nhân thủ và ma thú nhiều đến thế, vậy mà toàn bộ đều bị tan xác ở đây, cuối cùng cũng chỉ có hai tên cự ma thú là trốn thoát được. Bây giờ mà quay về, chắc chắn khó tránh khỏi bị xử phạt” Tử giáp Ma tộc bất đắc dĩ nói ra.
“Không nhất định như vậy, bọn ta đây vốn chỉ phụ trách thăm dò khả năng phòng ngự của Thành này mà thôi, cũng đã tận lực công thành. Hiện tại, chỉ bị qua một lần phản kích mà đã đáng sợ đến thế này, coi như là lập công lao không nhỏ đâu, bù qua sớt lại coi như xong, cho dù có bị xử phạt cũng không quá nặng đâu” Lục bào Lão giả lại hết sức bình tỉnh nói. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Hy vọng là thế. May cho phe ta là đến lúc này vẫn chưa thực sự dẫn theo lực lượng tinh nhuệ của Tộc, nếu không đã chịu nhiều thiệt thòi rồi” Tử giáp Ma tộc cười khổ một tiếng rồi nói.
“Thạch tôn giả sao lại bi quan thế. Lúc đó là do bọn ta không phòng bị nên toàn quân mới bị tiêu diệt, chỉ cần khi đại quân kéo tới, tuyệt không lặp lại tình trạng này nữa đâu” Lục bào Lão giả giảng giải.
“Không sai, sau này có cơ hội bản tôn giả nhất định sẽ báo thù. Từ lúc tu luyện đại thành đến nay, Thạch mỗ chưa bao giờ bị nếm phải quả đắng thế này ! Lục lão, bọn ta hãy quay về phục mệnh thôi” Tử giáp Ma tộc oán hận nói ra, rồi cũng không chờ lão già hồi đáp, hắn liền hóa thành độn quang bắn nhanh mà đi.
Lục bào Lão giả dùng ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua biển lửa đang che phủ hoàn toàn Thiên Uyên Thành ở phía xa, rồi cười lạnh một tiếng, cũng hóa thành một đạo lục hồng rời đi.
Về phần hai tên Cự Ma thú may mắn thoát nạn, vừa rồi chúng hoảng sợ không ít, sau khi thoát ra khỏi biển lửa, liền lập tức ly khai không chút do dự.
Trong nháy mắt không trung gần đó trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
Bất quá không ai chú ý tới trên một đỉnh núi cao chỉ cách xa vài trăm dặm, xuất hiện một quả cầu trong suốt lẳng lặng lơ lững trên trời cao, mặt ngoài lúc tỏ lúc mờ, linh quang vẫn chớp động đều đều.
Cũng trong lúc này, trên ngọn tháp thật lớn hình tam giác trong một tòa thành Ma tộc cách rất xa Thiên Uyên Thành, tụ tập hai mươi mấy tên Ma tộc cao cấp, bọn chúng phân thành hai hàng đứng hai bên tòa đại điện.
Ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế ở cuối đại điện tối tăm là một trung niên nam tử vận huyết bào.
Nam tử này tướng mạo nho nhã, mặt tựa như ngọc, nhìn thoáng qua không khác gì hình hài bình thường của Nhân tộc.
Ở một nơi bên trong đại điện, có một viên tinh cầu khác cũng bay lơ lững trên không, kích thước rất giống với quả cầu ở gần Thiên Uyên Thành kia, nhưng trên bề mặt viên tinh cầu hiển hiện khung cảnh lửa cháy rừng rực, chính là cảnh tượng biển lửa thiêu đốt kinh người diễn ra xung quanh Thiên Uyên Thành.
Cả bọn đều chăm chú nhìn vào hình ảnh trong tinh cầu, Huyết bào Nam tử mặt không đổi sắc, khó nhìn ra được trong lòng đang nghĩ gì, nhưng những tên Ma tộc cao cấp khác thần sắc biểu lộ khác nhau.
“Thánh tổ đại nhân, Thạch tôn giả và Lục đạo hữu thật đúng là vô dụng quá, chỉ vì một chút cấm chế công kích thôi, đã đưa tất cả thủ hạ đều gục ngã tại đó. Sau khi họ trở về, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị mới được !” Một gã nam tử tướng mạo đường đường, nhưng trên đầu nhô lên một cái sừng ngắn hình xoắn ốc, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng.
“Ban huynh, ngươi thốt ra lời này thật có điều quá đáng. Thạch đạo hữu cùng với Lục lão đây trước đó cũng chưa phạm sai lầm chút nào, cho dù cả ta và ngươi đến chỉ huy tấn công đi nữa, kết quả cũng không hơn gì đâu. Thật không nghĩ tới Thành trì này của Nhân tộc lại bất ngờ phản kích kịch liệt đến thế, có thể phát hiện được đòn sát thủ này của Nhân tộc dù mất đi một ít ma thú cấp thấp thì đã sao, trái lại ta cho rằng hai người bọn họ phải có công mới đúng” Một gã nam tử Ma tộc khác có khuôn mặt trong suốt không khách khí mà phản bác.
“Huyễn tôn giả, nói ra lời đó mà không thấy trái lương tâm à. Ngay cả những ma thú cấp thấp đó chỉ là đám pháo hôi mà thôi, nhưng bị tiêu hao lực lượng nhiều đến thế, đối với bọn ta vẫn là một tổn thất không nhỏ. Huống chi trong đó còn có Cự Ma ba đầu rất quý hiếm, bọn chúng cơ hồ chưa kịp phát huy gì cả liền bị tổn thất chết hết, cái loại sai lầm này mà còn không đem ra xử phạt, thì đối với đám tiểu đội thủ lĩnh này không lẽ chỉ có thưởng mà không phạt sao” Trong mắt Nam tử có chiếc sừng ngắn chợt lóe lên, giọng điệu có vẻ châm chọc.
“Hừ, nếu nói như vậy, không lẽ Ban huynh tự nghĩ mình có thể thống lĩnh tốt hơn hai người bọn Thạch tôn giả à, các hạ vốn có thù hận sống chết với Thạch đạo hữu, ai biết có phải đạo hữu định thừa gió bẽ măng thì sao” Trên gương mặt trong suốt của Nam tử Ma tộc cũng cười lạnh một tiếng rồi trả lời.
Hai tên này lời qua tiếng lại, trong nháy mắt đã nồng nặc mùi đã kích lẫn nhau.
Những tên Ma tộc cao cấp khác trông thấy tình cảnh này lại có biểu hiện khác nhau, có kẽ mặt không chút biểu cảm tựa như không thấy gì cả, có gã than nhẹ một tiếng rồi nhăn mày, còn tên khác thì khoanh tay mỉm cười.
Đương nhiên có có vài tên Ma tộc cao cấp cũng lên tiếng ủng hộ phe mình, nhất thời trong đại điện huyên náo có phần lộn xộn.
“Đủ rồi, tất cả im lại cho ta !” Huyết bào Nam tử đang ngồi trên ghế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng.
Âm thanh trong gian đại điện vốn đang la hét ầm ĩ liền im ắng, sắc mặt vài tên Ma tộc đang tranh chấp lộ vẻ sợ hãi, lập tức cúi người hành lễ với Huyết bào Nam tử, đồng thời cẩn thận đứng im.
“Sau khi hai người bọn chúng về tới ta sẽ xử trí. Hiện tại, ta gọi các ngươi tới đây là để nhận định mức độ phòng ngự của Thiên Uyên Thành thế nào, và dùng phương cách gì để có thể nhanh chóng công phá thành này. Hiện giờ mấy lộ đại quân khác ắt hẳn cũng bắt đầu hành sự rồi, bản Thánh Tổ thật không muốn để thua người khác” Huyết bào Nam tử lạnh lùng giảng giải.
23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 130665 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Quyển 10: Ma Giới Chi Chiến
Chương 1886
Nhân Ma Chi Chiến (5).
Biên dịch: vnpolice
Nguồn: 4vn.eu
Nội dung thu gọn
“Huyết Quang đại nhân xin bớt giận, so với lời đồn đại trước đây quả nhiên phòng ngự Thiên Uyên Thành lần này càng thêm lợi hại, nhưng với sức mạnh tấn công của chúng ta thì thành trì này sớm muộn gì cũng bị công phá mà thôi. Nếu Đại Nhân muốn gấp rút phá thành thì chỉ cần cho đại quân Ma thú luân phiên tấn công liên tục, hơn nữa phải tăng cường sức tấn công càng ngày càng mạnh hơn, buộc cho thủ đoạn phòng ngự thành này hơn phân nữa đều phải dần lộ ra hết, rồi tuần tự nghĩ cách phá giải, cuối cùng tập trung hết thực lực toàn lực công kích trận cuối, nhất định sẽ phá được thành này. Bất quá, chỉ sợ khi đó đại quân Ma thú mà chúng ta mang theo chẳng còn lại được bao nhiêu” Một lão già trên đầu cắm vài chiếc lông chim vàng chói, bỗng nhiên cung kính đứng ra giải bày cùng Huyết bào Nam tử.
“Chỉ cần có thể nhanh chóng thu phục được Thành này, thì chết chừng đó Ma thú thấm tháp gì chứ. Thánh giới chúng ta mà nói cái khác không có, nhưng loại Ma thú cấp thấp này thì nhiều vô số kể, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung lại lực lượng bị tiêu hao. Các ngươi đối với phương pháp của Huyễn Vũ trưởng lão có thêm ý kiến gì không ?” Huyết bào Nam tử vừa nghe xong lão già nói vậy, liền gật đầu vừa lòng rồi hướng sang những tên Ma tộc khác mà lạnh lùng hỏi.
“Đại Nhân, ta đề nghị vừa tấn công Thiên Uyên Thành đồng thời chúng ta vừa phái ra những tinh anh Ma tộc dần dần diệt trừ bớt vài cứ điểm của tu sĩ Nhân tộc phụ cận. Như vậy có thể tới thời điểm tổng tấn công cuối cùng, Đại Nhân sẽ bớt lo lắng về sau. Hơn nữa nhân cơ hội này, cũng giúp cho đội tinh nhuệ chúng ta có cơ hội tiếp cận trước cách thức đối phó với phương thức chiến đấu của tu sĩ Nhân tộc, điều này cũng giảm bớt được tổn thất của đội tinh nhuệ khi tiến hành tổng tấn công” Thêm một Phụ nhân hoàng bào cũng thướt tha đi ra rồi đề nghị.
“Trải qua một phen càn quét sơ khởi lúc trước, các đại cứ điểm Nhân tộc xung quanh còn bao nhiêu chỗ ?” Huyết nào Nam tử nghe vậy, có chút động tâm liền hỏi.
“Chỉ vì sau này gặp phải vài cứ điểm hơi khó giải quyết một chút, cũng không còn nhiều lắm, ở khu phụ cận đó đại khái còn khoảng bảy tám cứ điểm, tuy nhiên nếu nói về quy mô mà so với Thiên Uyên Thành thì thật sự kém xa lắm” Một gã Thanh niên Ma tộc cao cấp có gương mặt trắng trẻo cười trả lời. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Nếu là như vậy, hãy phái ra Già Luân Chiến Ma, Huyết Quang Tinh Vệ cùng Vạn Tượng Ma Kỵ càn quét hết tất cả cứ điểm cho ta. Còn các việc khác, cứ theo ý kiến của Huyễn Vũ trưởng lão mà làm” Huyết bào Nam tử trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quyết định.
“Cái gì, Đại nhân dự tính phái ra Huyết Quang Tinh Vệ à ! Già Luân Chiến Ma cùng Vạn Tượng Ma Kỵ còn chưa tính, mặc dù là lực lượng tinh nhuệ của Cổ Ma nhất tộc chúng ta, nhưng thường là những người dưới trướng Thánh Tổ đại nhân đều phải tuân theo mệnh lệnh. Huyết Quang Tinh Vệ kia lại chính là đội vệ binh thân tín bên cạnh Đại Nhân, làm sao có thể dễ dàng điều đi xa Đại Nhân được”.
Vừa nghe qua câu này, hơn phân nữa sắc mặt Ma tộc cao cấp chợt đại biến, cũng có người lập tức muốn đứng ra khuyên can.
“Ta phái ra Huyết Quang Tinh Vệ đương nhiên là có dụng ý, các ngươi không cần khuyên giải gì nữa” Hai mắt Huyết bào Nam tử nhíu lại, chút ý tứ trên mặt đều không lộ ra.
Những tên Ma tộc cao cấp phía dưới đưa mắt nhìn nhau, cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể khom lưng im lặng.
Vào lúc này Huyết bào Nam tử ngẩng đầu lên, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh đại điện, trực tiếp nhìn về một nơi xa thật xa…
Cơ hồ cùng lúc này, trên một ngọn núi lớn ở gần Linh Hoàng Thành, có một nữ tử dáng người thướt tha đang đứng trên một tảng đá lớn, trên đầu nhô lên cặp sừng trắng tinh, cũng đồng thời thu lại ánh mắt đang nhìn theo phương hướng nào đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lại ẩn hiện một tia trào phúng.
Lúc này phía sau nữ tử đó, có khoảng năm mươi tên cả nam lẫn nữ Ma tộc cao cấp, cả đám đều cung kính đứng im. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nếu nhìn từ trên cao xuống bốn phía xung quanh đỉnh núi, chỉ thấy bên trong ma khí cuồn cuộn đó, chi chít Giáp sĩ cùng vô số tinh kỳ Ma tộc, cơ hồ liếc mắt nhìn qua liền không thấy điểm cuối.
Cũng có thêm rất nhiều Ma thú cao cấp chưa từng nghe thấy qua bao giờ, trong đám Giáp sĩ hỗn loạn đó, thỉnh thoảng hô lên tiếng lớn thuần phục.
Khoảng cách trước mặt Linh Hoàng Thành không xa, thế mà đại quân Ma tộc vây chặt như nêm.
Khác với tên Huyết Quang Thánh Tổ kia, thủ lĩnh Ma tộc phụ trách tấn công Linh Hoàng Thành này ngay từ đầu đã đưa hết lực lượng ra, dự tính chỉ cần toàn lực một trận chiến thôi cũng sẽ thành công.
Linh Hoàng Thành ở xa xa, ngay trung tâm có vài cây đại thụ cao chọc trời, toàn Thành được bao phủ bởi tầng tầng quầng sáng xanh biếc, trên đầu tường đứng dàn quân thẳng tắp một loạt tu sĩ Nhân tộc.
Xung quanh Linh Hoàng thành, khắp nơi có hàng nghìn đống hài cốt các loại, trông thoáng qua dường như bình thường rất khó ngăn nổi lực lượng công kích mạnh mẽ.
“Bắt đầu công thành !” Nữ tử có cặp sừng với gương mặt rất thanh tú thế nhưng lại hé miệng thốt ra một câu đằng đằng sát khí đến thế.
"Vâng, Lục Cực đại nhân !"
Năm sáu chục tên Ma tộc cao cấp kia thủy chung không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt diễm lệ của nữ tử đó, đồng loạt khom người lĩnh mệnh rồi nói, theo đó một cổ sát khí kinh người từ ngọn núi cao phóng lên ngút trời.
Mà ở cạnh bên đám Ma tộc cao cấp đó, có một nữ tử Ma tộc khác vận cung trang màu tím, mặt vừa thoáng ngẩng lên, liền lộ ra một dung nhan vô cùng diễm lệ hiếm có trên đời.
Khi đối mặt với Nữ tử Ma tộc có cặp sừng, nàng này có chút khác biệt so với những tên Ma tộc cao cấp khác, trên mặt bình thường vẫn tràn ngập vẻ kính cẩn, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ lộ chút vẻ phức tạp mông lung.
----------o0o----------
Sau khi Hàn Lập trở về chỗ ở, lập tức tiến vào mật thất trên tầng chót, tiếp tục tế luyện Vạn Kiếm Đồ và Hồ Lô Kiếm trong tay. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nếu có thể sớm đem hai món bảo bối này tế luyện xong, đương nhiên có thể giúp cho bản thân và đám môn hạ đệ tử tăng cường thêm chút thực lực trong trận đại chiến sắp tới.
Một tháng sau, trước hết Hàn Lập trao Hồ Lô Kiếm vốn đã hoàn tất cho Hải Đại Thiếu.
Thời gian kế tiếp, hắn liền đặt hết tâm tư tìm hiểu thấu đáo Vạn Kiếm Đồ.
Thế là thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã được hơn nữa năm.
Trong thời gian đó, Kim Việt Thiền Sư cùng với các Trưởng lão Thiên Uyên Thành cũng không phái người tới quấy rầy Hàn Lập, nhưng hắn thông qua tin tức mỗi ngày từ môn hạ đệ tử lại biết được Ma tộc vẫn liên tục công kích Thiên Uyên Thành cơ hồ chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Vô luận có đánh tan đi ít nhiều những tên Ma tộc tiến đến dò xét và công kích, thì mấy ngày sau đó cũng nhất định số lượng đại quân Ma thú xuất hiện càng ngày càng đông thêm, tựa như lực lượng Ma thú này đông đảo không bao giờ hết.
Thế mà thủ lĩnh Ma tộc cao cấp nào đó chỉ huy đám Ma thú lại chẳng thèm quan tâm tới tổn hao của Ma thú cấp thấp cả, cho dù lực lượng tu sĩ Hợp Thể phụ trách thủ thành đã mấy lần kích phát vài loại siêu cấp trận pháp, thiếu chút nữa đã vây khốn toàn bộ đám Ma tộc cao cấp thủ lĩnh.
Kế tiếp đám Ma tộc cao cấp đó vẫn không sợ hãi chút nào, lại tiếp tục dẫn theo một đám đại quân Ma thú khác tiến đến công thành nữa.
Trong khi cầm cự hơn nữa năm nay, nhận được rất nhiều tin dữ truyền tới, cho biết mấy thế lực cứ điểm Nhân tộc gần đó cũng bị công phá thất thủ.
Trong những cứ điểm bị chiếm đóng đó thì hơn phân nữa tu sĩ Nhân tộc đã bị tử trận, một số ít còn lại bị đám Ma tộc bắt đi, nghe nói chúng muốn dùng phương thức Ma Khí Quán Thể để chuyển hóa tu sĩ thành Ma nhân. Còn đối với những bách tính Nhân tộc phàm nhân khác, đám Ma tộc đó vẫn không có ý định tàn sát, vẫn mặc kệ cho dân chúng sinh hoạt bên trong cứ điểm đó.
Mà thành phần Ma tộc tấn công những cứ điểm đó thật sự không phải là đại quân Ma thú cấp thấp, mà chính là lực lượng tinh nhuệ của Ma tộc.
Những tên Ma tộc đó chẳng những thần thông kinh người, mà còn am hiểu thuật liên thủ, vậy mà đã có vài tu sĩ Nhân tộc Hợp Thể kỳ khó thoát chết khỏi tay đám Ma tộc tinh nhuệ đó.
Vừa nghe qua những tin tức này, trong lòng Hàn Lập thoáng rùng mình.
Thực lực chân chính của Ma tộc tựa hồ đáng sợ hơn tin đồn trước đây, một mai bọn chúng thật sự tìm được điểm yếu phòng ngự của Thiên Uyên Thành này, lại càn quét toàn bộ những cứ điểm Nhân tộc ở khu vực gần đó, thế là Thành này có thể trụ vững hay không thật là khó nói.
Bất quá chuyện này với thực lực một người như hắn khó có thể quản nỗi.
Chỉ có thể nhất thời xem Kim Việt Thiền Sư cùng những tu sĩ Hợp Thể khác tìm cách ứng phó tình thế nguy cấp này.
Những Trưởng Lão Thiên Uyên Thành này người nào mà chẳng sống trên vạn năm cả, đương nhiên không thể nào khoanh tay ngồi chờ chết.
Hơn nữa, trong lòng Hàn Lập còn mơ hồ dự cảm được, có thể thời gian nhàn rỗi để tế luyện bảo vật không còn tiếp tục được bao lâu nữa.
Quả nhiên qua một tháng sau, Hàn Lập nhận được tin tức chuyển tới từ Kim Việt Thiền Sư, muốn mời hắn đến Trưởng Lão Điện để nghị sự.
Đương nhiên Hàn Lập không thể chần chờ, lúc này liền rời khỏi mật thất, rồi hóa thành đạo độn quang mà lao đi.
Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đã ngồi an vị trên ghế ở đại điện, ngoại trừ biết được Kim Việt Thiền Sư, Cốc trưởng lão và Ngân Quang tiên tử ra, hắn chưa từng biết mặt những vị tu sĩ Hợp Thể xa lạ khác. Hiển nhiên do trước giờ hắn vẫn chưa được gặp mặt toàn bộ Trưởng Lão Hội.
Vài vị Trưởng lão này nghe nói lúc trước đang bận việc quan trọng, nên Hàn Lập chưa từng có dịp diện kiến qua.
Tuy rằng Hàn Lập có chút tò mò về chuyện quan trọng của những vị Hợp Thể kỳ đó, nhưng tự nhiên trên mặt không hiển lộ chút nào, mà mỉm cười chào hỏi vài câu xã giao.
Những Trưởng lão đó đều có tu vi Hợp Thể sơ kỳ, vì thế đương nhiên đều phải khách khí vạn phần với tu sĩ trung kỳ như Hàn Lập đây.
Bất quá trong lúc trò chuyện, Hàn Lập lại chú ý tới thần sắc của đám người Cốc trưởng lão tuy rất bình thường, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt bọn họ lại có dấu hiệu lo lắng, tựa hồ ai cũng có tâm sự lo âu.
“Tốt lắm, Trương đạo hữu ! các vị cũng đều đã diện kiến Hàn huynh rồi. Kế tiếp chúng ta hãy bàn tới chuyện quan trọng đi, ngay ngày hôm qua Trưởng Lão Hội vừa mới nhận được tin tức, Ma tộc lại phái ra đại quân tấn công liên hợp Thành trì của Tứ Đại Tông Môn trong đó có Khinh Thiên Môn cùng Thiên Hoàng Tông. Tứ Đại Tông Môn đó biết rằng lúc này khó lòng ngăn cản được công kích của Ma tộc, vì thế phái ra sứ giả liều mình chạy đến cầu viện Thiên Uyên Thành chúng ta. Nơi của Tứ Đại Tông Môn đó là cứ điểm có quy mô lớn chỉ thua bản Thành mà thôi, nếu kế tiếp cũng bị đám Ma tộc công phá, thì chúng ta sẽ phải đơn độc chống cự kịch liệt, cho nên bản Thành nhất định phải cử tu sĩ đến đó tiếp viện mới được” Cốc trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thần sắc hiển hiện chút nghiêm trọng nói.
Vừa nghe qua, sắc mặt của đám người Kim Việt Thiền Sư cũng thoáng hiện ra vẻ trầm trọng.
Còn Hàn Lập vừa nghe qua chân mày hơi nhíu lại.
Những vị Trưởng Lão khác lại tựa hồ cùng lộ ra vẻ mới vừa biết được tin tức này.
“Cốc huynh, lúc trước không phải Khinh Thiên Môn đã đẩy lùi được công kích của Ma tộc hay sao, thậm chí còn vây đánh vài tên Ma tộc cao cấp nữa, tình huống thế nào lại nhanh chóng quay ngược đến thế ?” Một vị Trưởng lão mặt đỏ vội vàng hỏi.
“Thế lực liên thủ của Tứ Đại Tông Môn Ỷ Thiên Môn trong Nhân tộc chúng ta mà nói có thể xếp trong nhóm mười thế lực lớn nhất, bọn họ xây dựng Ỷ Thiên Thành có năng lực phòng ngự tuy không sánh bằng Thiên Uyên Thành, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Sở dĩ hiện tại gặp phải nguy cấp là do đám Ma tộc công thành đột nhiên phái ra hơn mười tên Ma tộc cao cấp, cùng dụng mưu dẫn dụ vài vị Thái Thượng trưởng lão trong Tứ Đại Tông Môn ra ngoài, rồi tiến hành đánh lén, kết cuộc có hai vị Thái Thượng trưởng lão trong đó bất hạnh bị vẫn lạc ! Kể từ đó, chiến lực cao cấp nhất của Tứ Đại Tông Môn bị giảm đi đôi chút, nên tự nhiên tình thế không ổn chút nào” Cốc trưởng lão trầm giọng giải thích vài câu
Quyển 10: Ma Giới Chi Chiến
Chương 1887
Nhân Ma Chi Chiến (6).
Biên dịch: vnpolice + Andy
Nguồn: 4vn.eu
Nội dung thu gọn
“Thì ra là thế, Cốc trưởng lão triệu tập chúng ta tới đây, chính là muốn thương lượng việc tiếp viện sao?” Trưởng lão mặt đỏ gật gật đầu nói. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Không sai ! Ỷ Thiên Thành là cứ điểm phụ cận còn sót lại của bản thành, không thể không cứu. Hơn nữa Thành này tại lần ma kiếp trước, một mực chống cự ma kiếp đến cuối cùng vẫn bình yên vô sự. Sở dĩ lần này xuất hiện tình trạng không chống đỡ nổi, chỉ vì khiếm khuyết một số tu sĩ cao cấp trấn thủ mà thôi” Cốc trưởng lão khẽ thở dài nói.
“Ý của Cốc huynh là Thiên Uyên Thành chúng ta không cần điều động quá nhiều nhân thủ, chỉ cần phái ra vài vị Hợp Thể tu sĩ là được sao ?” Kim Việt thiền sư ánh mắt chợt lóe, có chút suy tư hỏi.
“Không sai, lão phu chính là có ý này. Dù sao trước mắt Thiên Uyên Thành mới chính là mục tiêu cuối cùng của đại quân Ma tộc, cho dù phải cứu Ỷ Thiên Thành, nhưng cần phải cẩn thận đề phòng kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Bên trong Ỷ Thiên Thành đệ tử cấp thấp không thiếu, bản thân lực phòng ngự cũng không tệ, chúng ta chỉ cần phái ra hai ba tu sĩ Hợp Thể chi viện, cũng đủ để ổn định cục diện nguy hiểm bên kia, lại càng không làm suy yếu đi thực lực của bản thành” Cốc trưởng lão hiển nhiên trước đó đã sớm suy nghĩ rõ ràng, không chút lưỡng lự nói. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nghe xong một tràng của Cốc trưởng lão, các Trưởng lão khác tự nhiên xì xào bán tán một trận, cũng pha lẫn một vài lời thương nghị.
Cuối cùng, phần lớn cũng đều đồng ý theo đề nghị của Bạch bào Lão giả.
Dù sao việc đi cứu viện tòa Thành đó, trước mắt cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng liên quan đến bố trí nhân thủ cụ thể đi cứu viện, giữa các Trưởng lão lại xảy ra một phen bất đồng ý kiến ...
“Cốc huynh muốn tiểu đệ cùng Dư đạo hữu đi tiếp viện à, chỉ e là không ổn. Không phải tại hạ không nguyện ý đi mạo hiểm, mà Cốc huynh hẳn là rất rõ ràng, hiện tại tiểu đệ phụ trách chuyện đó đang tới thời điểm quan trọng, thật sự không dứt ra được” Một gã bạch mi trung niên nam tử nhướng mày nói.
Vừa rồi Cốc trưởng lão đề nghị hắn cùng một Trưởng lão khác đi tiếp viện Ỷ Thiên Thành, hắn liền không một chút do dự mà cự tuyệt ngay.
“Sự việc của Dư mỗ, ắt hẳn Cốc huynh cũng biết rõ, lô thuốc Hương Tiêu Đan ta đang luyện đến khâu trọng yếu, một khi rời đi sẽ hết sức phí công vô ích, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ” Một Trưởng lão khác cũng liên tục lắc đầu.
“Thế Tần đạo hữu cùng Lôi huynh như thế nào ?” Cốc trưởng lão nhướng mày quay đầu hỏi hai người khác.
Kết quả hai Trưởng lão kia đều đồng dạng có vẻ mặt khó xử.
“Thật là phiền toái, lão phu cùng Kim Duyệt đại sư mấy người phải phụ trách toàn bộ việc phòng ngự của Thiên Uyên Thành, nên cũng không có cách nào ly khai được” Cốc trưởng lão có chút không hài lòng ra mặt.
“Như vậy đi, nếu Cốc huynh tin tưởng, thiếp thân nguyện đi một chuyến. Ta cùng Lâm tiên tử của Thiên Vương Tông vốn là hảo hữu kết giao nhiều năm, cũng nên đi trợ giúp một tay” Trên mặt nạ của Ngân Quang tiên tử mục quang chợt lóe đột nhiên lạnh lùng trong trẻo mở miệng.
“Sao, Tiên tử nguyện ý đi à. Thế thì quá tốt ! Với thần thông của Tiên tử, lão phu sao lại không an tâm chứ. Nhưng mà, Ngân Quang tiên tử đi một mình vẫn chưa đủ, ít ra cũng phải phái thêm một người nữa mới được” Vừa thấy Ngân Quang tiên tử tự đề cử mình, Cốc trưởng lão sau khi bất ngờ liền mừng rõ nói, tiếp theo ánh mắt xoay chuyển, theo bản năng liếc nhìn Hàn Lập một cái.
Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thở dài một hơi, biết sự việc lần này hầu như bản thân không thể tránh khỏi, liền đứng dậy chắp tay nói :
“Bảo vật trong tay tại hạ tế luyện cũng tạm ổn rồi, chuyến đi Ỷ Thiên Thành lần này, thôi để Hàn mỗ đi luôn được không ? Từ lúc tại hạ đến quý thành, còn chưa làm bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an”
“Hàn huynh là trung kỳ tu sĩ, thậm chí từng đối địch qua hậu kỳ tu sĩ, nếu đi chi viện, Ỷ Thiên Thành tự nhiên càng thêm vô sự rồi, lần này thật làm phiền đạo hữu” Cốc trưởng lão thấy Hàn Lập chủ động đứng ra, lông mày giãn ra, cực kỳ cao hứng không ngớt lời cảm tạ.
“Lần đi Ỷ Thiên Thành này có quan hệ không nhỏ, Hàn mỗ tận chút sức lực cũng là nên làm. Việc không nên chậm trễ, ta cùng Ngân Quang đạo hữu hãy quay về thu xếp một chút, ngày mai xuất phát ngay !” Hàn Lập bật cười lớn nói.
Tuy rằng lần đi Ỷ Thiên Thành này, sẽ trực tiếp đối mặt với Ma tộc cao cấp, nhưng với thần thông hiện giờ của Hàn Lập, trừ phi gặp phải Thánh Tổ Ma tộc ra, các tên Ma tộc khác làm sao chân chính uy hiếp được.
Cho nên hắn tuy biết rằng chuyến đi này sẽ có chút nguy hiểm, nhưng trong lòng lại không có sợ hãi chút nào.
“Bên phía Ỷ Thiên Thành nguy cơ trùng trùng, ngày mai xuất phát cũng tốt. Bất quá, hiện tại các nơi đều bị Ma tộc bày ra cấm chế ngăn cách truyền tống cự ly xa, nên Truyền Tống Trận của bản thành cũng không có cách nào đưa nhị vị đạo hữu trực tiếp tới Ỷ Thiên Thành được, chỉ có thể tận lực đưa tới chỗ truyền tống bí ẩn gần với Ỷ Thiên Thành nhất mà thôi, lộ trình kế tiếp, còn phải dựa vào thuật phi hành của nhị vị đạo hữu” Kim Việt thiền sư có chút áy náy nói.
“Không việc gì cả, dựa vào năng lực của ta và Hàn huynh, lộ trình còn lại tuyệt không tốn bao lâu đâu” Ngân Quang tiên tử không chút để ý nói.
Hàn Lập cũng cười một tiếng không để trong lòng.
Do nhân thủ chi viện đã chọn lựa xong rồi, nên trong lòng đám người Cốc trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại bắt tay thảo luận về việc tại sao cường độ công kích của Ma tộc độ càng ngày càng lớn, cũng như cùng đưa ra một ít đối sách.
Nhưng cho dù những lão quái này ai cũng đều có mưu tính lão luyện, nhưng vấn đề đại quân có vô số Ma thú cấp thấp, thì vẫn hết đường xoay sở. Hiện giờ Thiên Uyên Thành đang tồn trữ nhiều linh thạch, dù dưới hao tổn kinh người của vô số pháp trận, cũng mới chỉ giảm được hơn một phần mười.
Thoạt nhìn tựa hồ còn thừa rất nhiều, nhưng dựa theo thông lệ trước kia, sau khi ma kiếp bùng nổ ước chừng sẽ kéo dài hơn trăm năm. Mà lần ma kiếp này mới bạo phát chưa tới một năm thời gian, việc này sao chẳng làm cho đám trưởng lão không ngừng quan tâm lo lắng được chứ.
Lúc này Hàn Lập lại bỗng nhiên cười nói:
“Các vị đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng cho việc này, Ma thú cấp thấp của Ma giới cho dù thật sự đếm không kể xiết, nhưng việc để thu thập và hàng phục đám Ma thú này, chỉ e cũng hao phí Cổ ma nhất tộc không ít tinh lực, huống hồ lại đem đám Ma thú này từ Ma giới đến Nhân giới, cũng tuyệt không phải là một việc dễ dàng gì. Dù sao hiện tại giới diện chi lực giữa hai giới tuy rằng đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một ít, số lượng Ma thú cấp thấp nhiều như vậy đối với Ma tộc mà nói cũng là một gánh nặng to lớn, nếu không thì đám Ma tộc đó cần gì phải phí sức thám thính làm gì”
“Ta tự nhiên cũng biết việc này, nhưng sự hung hãn của lần ma kiếp này, thật sự có chút ngoài dự liệu. Cuối cùng không biết Thiên Uyên Thành có thể làm tiêu hao hết đám đại quân Ma thú này không nữa ?” Cốc trưởng lão cười khổ một tiếng nói.
“Kỳ thật đối với đại quân Ma thú và những tên Ma tộc cao cấp đã xuất hiện vừa qua, ta càng lo lắng không biết mấy chục năm sau bản thể của Thánh Tổ Ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu tên sẽ hàng lâm bản giới” Ngân Quang tiên tử dung nhan xinh như ngọc bỗng trầm trọng nói.
“Xin tiên tử chỉ giáo cho !” Hàn Lập vừa nghe lời này, thần sắc vừa động, không chút lưỡng lự hỏi.
“Ở lần trước kia vừa đến giữa kỳ Ma kiếp, giới diện chi lực cũng không thể ngăn cản nổi bản thể Thánh Tổ Ma tộc hàng lâm nữa, nhưng không biết vì sao mà đám Thánh Tổ Ma tộc đó cũng không có cách nào hàng lâm toàn bộ sang giới này, mỗi lần Ma kiếp chỉ có một số rất ít có thể hàng lâm Linh giới mà thôi. Dưới sự liên thủ Đại Thừa của Nhân Yêu lưỡng tộc cộng thêm mấy tộc phụ cận khác nữa, cuối cùng cũng có thể đấu ngang tay với đám Thánh Tổ đó, nhưng lần Ma kiếp này thanh thế to lớn như vậy, chỉ sợ số lượng Thánh Tổ Ma tộc hàng lâm cũng khác nhiều so với lúc trước ... Không cần nhiều, chỉ cần Ma tộc một hơi kéo sang mười mấy tên Thánh Tổ cùng cấp thôi, Nhân Yêu lưỡng tộc chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản nữa” Ngân Quang tiên tử chậm rãi nói. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Kỳ thật chuyện này ta và Kim Việt đạo hữu cũng đã từng suy đoán qua, nhưng bên phía Thánh Đảo ắt hẳn cũng đã có dự phòng, chúng ta chỉ cần cố gắng làm tốt chuyện của mình là được” Cốc trưởng lão đối với lời nói của Ngân Quang tiên tử không có gì ngạc nhiên, ngược lại hàn ý trên mặt chợt lóe nói.
“Đây cũng nhờ lưỡng tộc chúng ta có nhiều tu sĩ trí tuệ trên thánh đảo, nên đã có thể đoán trước Ma kiếp lần này không giống bình thường, khẳng định đã có đối sách ứng phó. Nếu đã như vậy, thiếp thân liền cáo từ trước, vì chuyến hành trình đi Ỷ Thiên Thành nên trở về chuẩn bị một chút” Ngân Quang tiên tử nghe được lời ấy, ngọc dung hơi hòa hoãn lại chút, sau một thoáng suy nghĩ liền nói lời cáo từ.
Đám người Cốc trưởng lão tự nhiên không nói thêm lời nào nữa, liền cùng đứng dậy đưa tiễn.
Sau khi Ngân Quang tiên tử rời đi không lâu, Hàn Lập cũng đồng dạng lấy cớ chuẩn bị cho hành trình ngày mai mà cáo từ quay về.
Sau đó không lâu, Hàn Lập trở lại động phủ lập tức gọi đám đệ tử Hải Đại Thiếu tới, sau khi ban cho bảo vật và đan dược, cũng ngưng trọng dặn dò một phen. Liền trở vào trong tòa mật thất cao nhất mà đả tọa.
Tuy rằng hắn tự nhận định lần đi này hẳn là cũng không nguy hiểm gì quá lớn, nhưng đem tâm thần bảo trì ở trạng thái tốt nhất rồi xuất phát, tự nhiên cũng có chỗ hữu ích.
Một đêm vô sự, sáng sớm ngày tiếp theo, Hàn Lập đơn thân một mình bay thẳng đến vị trí Truyền Tống Trận của Thiên Uyên Thành.
Mấy canh giờ sau, hắn liền chứng kiến ở xa xa, bên ngoài truyền tống đại điện có một thân Bạch y Nữ tử mang mặt nạ, đang tiêu sái đứng ở đó.
“Thật làm phiền tiên tử đứng đợi lâu !” Độn quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập liền quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, khẽ cười nói.
“Hàn huynh không cần khách khí, thiếp thân cũng vừa mới tới không lâu, chúng ta xuất phát luôn nào !” Hai mắt Ngân Quang tiên tử sau khi đảo qua trên mặt của Hàn Lập, liền thản nhiên nói.
Tiếp theo, nàng liền đi trước dẫn đườn lối vào rong Truyền Tống đại điện, Hàn Lập không chút hoang mang đi theo sau.
Bên trong Truyền Tống đại diện, đã sớm có mặt vài tên vệ sĩ thủ hộ cung kính chờ đợi, chúng vừa thấy hai người Hàn Lập vừa tiến vào, lập tức hướng hai người thi lễ, và tên cầm đầu cung kính nói:
“Hai vị tiền bối, vãn bối đã sớm đem truyền tống pháp trận chuẩn bị tốt rồi, chốc lát lập tức đưa hai vị truyền tống đến vị trí cách Ỷ Thiên Thành khoảng nửa tháng lộ trình. Bất quá do sợ bị Ma tộc phát hiện, nên vị trí truyền tống này từ lúc Ma kiếp bạo phát tới nay, vẫn chưa từng khởi động qua. Cho nên mong hai vị tiền bối khi vừa đến nơi pháp trận truyền tống đầu bên kia, cần phải cẩn thận một chút, phòng ngừa điểm truyền tống bên kia đã bị bại lộ.
“Nói như vậy, ngay khi chúng ta qua đó, có thể trúng phải mai phục của Ma tộc à !” Ngân Quang tiên tử nhíu chặt đôi mi lại, lạnh lùng nói.
“Bẩm báo tiền bối, vị trí thiết lập truyền tống bên đầu kia hết sức bí ẩn, theo lý thuyết tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lời vừa thốt ra chỉ có tính đề phòng thôi !” Trong lòng tên vệ sĩ kia rung mình, vội vàng cẩn thận giải thích.
“Truyền Tống Trận không có bất cứ vấn đề gì chứ !” Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu.
“Tuyệt đối là không có vấn đề, vãn bối vừa mới thử nghiệm qua” Tên thủ lĩnh vệ sĩ thập phần khẳng định nói.
“Nếu Truyền Tống Trận không có vấn đề gì, cho dù bên kia có Ma tộc mai phục đi nữa, ta cùng Ngân Quang đạo hữu cũng sẽ chẳng quan tâm tới, hãy lập tức chuẩn bị truyền tống đi” Hàn Lập nghe được lời này, không chút do dự phân phó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top