DPTK 693-696

Đấu Phá Thương Khung

..:: o0o ::..

Chương 693: Trò chuyện trong đêm

Dịch: A Lét

Biên: A Tút

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ban đêm ở Vân Lam sơn, ngọn núi nguy nga giấu mình trong bóng tối. Những ngọn đèn dầy đặc giống như đom đóm trải rộng khắp núi đồi. Tuy rằng đêm đã khuya nhưng trên đỉnh ngọn núi này còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn so với ban ngày. Trong bóng tối, từng trạm gác ngầm đem tất cả động tĩnh ở mỗi chỗ trên toàn bộ ngọn núi thu vào trong mắt.

Tại đỉnh núi Vân Lam sơn, một cái cảnh cửa to lớn đứng thẳng, dưới sự che lấp mờ mịt của bóng đêm giống như một con mãnh thú đang nằm ở đây. Trong đó mơ hồ phóng ra áp lực làm cho người khác sởn gai ốc. Trong một đại điện hẻo lánh ở sâu bên trong Vân Lam Tông, ngọn đèn dầu nhu hòa chập chờn trong gió nhẹ. Quang mang nhàn nhạt bao phủ đại điện, xua đuổi sự lạnh lẽo phảng phất trong điện.

Đại điện khổng lồ, khoảng không vắng vẻ, chỉ có người mặc đồ trắng đang ngồi ở giữa điện mới có thể cho đại điện này một chút hơi người.

Vân Vận ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Lúc này, khuôn mặt mỹ lệ ung dung cao quý quả thật phẫn nộ khác thường. Những lời Vân Sơn trực tiếp nói với nàng lúc trước khiến nàng có cảm giác như thân thể bị rơi vào hầm băng.

Hồi lâu…

“Gả cho Cổ Hà?” Nghĩ đến những gì nói ra từ trong miệng Vân Sơn, sự lạnh lẽo trong lòng Vân Vận càng thêm dày đặc. Vân Sơn bây giờ đâu còn có nửa phần dáng dấp của sư phụ hiền từ trong lòng nàng năm đó?

Đôi mắt đẹp quét về phía cửa chính đóng chặt, bàn tay trắng nõn của Vân Vận nắm chặt. Móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đau buốt. Một lát sau, nàng nhíu mày, quát lạnh: “Nếu đã tới thì xuất hiện, việc gì phải lén lút?”

“Ai, không nghĩ tới đấu khí của ngươi bị Vân Sơn phong ấn vẫn linh mẫn như cũ!” Ngay khi Vân Vận vừa quát xong, một tiếng cười khổ bất đắc dĩ như tiếng than chậm rãi vang lên trong đại điện. Từ một chỗ trong đại điện chợt hiện ra một thân ảnh cao to. Nhìn dung mạo quen thuộc kia, không ngờ chính là Đan vương Cổ Hà năm đó.

“Là ngươi?” Thấy Cổ Hà hiện thân, Vân Vận cũng ngẩn người, chợt nhướng mày, cười lạnh nói: “Cổ Hà, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Uổng công ta trước đây còn coi trọng ngươi.”

Nghe được Vân Vận cười nhạt như vậy, Cổ Hà kia cũng ngẩn người, chợt làm như minh bạch gì đó, cười khổ nói: “Sự tình này thật sự không có quan hệ gì với ta cả. Tất cả đều là chủ ý của Vân Sơn!”

“Nếu ngươi không muốn, coi như là chủ ý của hắn thì có thể làm thế nào được?” Vân Vận ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Hà, giọng điệu ép người. Đấu khí mặc dù bị chế ngự nhưng khí thế không có yếu bớt chút nào.

Mà thấy Vân Vận như thế, lấy bản lĩnh của Cổ Hà cũng có chút ăn không tiêu, day day trán, một lát sau mới thở dài nói: “Đề nghị của Vân Sơn đúng là có sức hấp dẫn lớn lao đối với ta. Tâm tư của ta đối với ngươi, không phải là ngươi không biết, chỉ bất quá ngươi luôn cố ý quên đi mà thôi.”

“Ngươi là bằng hữu hiếm có, nhưng mà…” Lông mày Vân Vận hạ xuống, lắc đầu nói: “Nếu ngươi còn nhớ đến giao tình lúc trước thì hãy cự tuyệt đề nghị của lão sư đi. Như vậy sau này chúng ta còn có thể làm bằng hữu, bằng không…”

Nhìn gương mặt dưới ánh đèn chợt xuất hiện sự lạnh lẽo, Cổ Hà chậm rãi hít một hơi, đột nhiên nói ra một lời nói kinh người: “Là bởi vì Tiêu Viêm sao?”

Cái tên quen thuộc vừa nói ra, gương mặt Vân Vận mạnh mẽ biến đổi: “Đừng có nói bậy!”

“Vân Vận. Ta cũng không phải kẻ ngốc. Vân Sơn mang sự tình này đều nói hết cho ta. Bây giờ nghĩ đến năm đó Tiêu Viêm tại Tháp Qua Nhĩ bị xà nhân tộc cường giả truy sát, ngươi vài lần ra tay cứu giúp, hóa ra là có nguyên nhân như vậy.” Trên mặt Cổ Hà có chút thần sắc cay đắng. Xưa nay hắn làm người một thân đầy ngạo khí. Nhưng mà hôm nay không ngờ rằng chính mình vậy mà không hơn được một tên mao đầu tiểu tử.

Đôi môi đỏ mọng của Vân Vận giật giật, nhưng vẫn không có nói lại cái gì. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt của Cổ Hà, nói: “Ngươi không cần quản ta rốt cục là vì nguyên nhân gì. Ta chỉ hỏi một câu. Cuối cùng, ngươi có cự tuyệt đề nghị của lão sư hay không?”

Cổ Hà trầm mặc, một lát sau lắc đầu, thanh âm có chút hạ thấp nói: “Ta có thể xứng đôi với ngươi. Mà ngươi với Tiêu Viêm là không có khả năng!” “Chuyện của ta không cần ngươi quản.” Vân Vận một tiếng trách lạnh lùng, chợt giọng nói hiện lên sự trào phúng: “Ta nói rồi. Chuyện ta không muốn, coi như là lão sư cũng không có khả năng làm ta cúi đầu. Nếu ngươi thật sự muốn khăng khăng mà làm, đến lúc đó liền lấy một bộ thi thể lạnh băng đi!”

“Chỉ vì cái tên tiểu tử kia?” Nghe được Vân Vận dĩ nhiên đem cái chết ra ép, khuôn mặt Cổ Hà nhất thời nảy lên một hồi lửa giận, thấp giọng quát.

“Không có quan hệ gì với hắn… Hơn nữa luyện dược thuật của Cổ Hà ngươi nổi tiếng cả Gia Mã đế quốc. Muốn tìm một cô gái ưu tú hơn ta cũng không khó. Việc gì phải muốn loại chuyện không tình nguyện này!” Bàn tay nhỏ bé hơi nắm chặt, Vân Vận nhàn nhạt đáp.

“Ta chỉ thích ngươi!” Cổ Hà giận dữ hét: “Ta có cái gì không bằng cái tên kia. Chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, đáng giá để ngươi thương nhớ vậy sao?”

Thấy Cổ Hà ngoan cố như vậy, Vân Vận khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nói nhiều, chậm rãi nhắm mắt.Dĩ nhiên là không muốn để ý tới.

Nhìn thấy bộ dạng Vân Vận như vậy, lửa giận của Cổ Hà càng tăng lên. Nhưng là đối diện với người con gái mà hắn vẫn ôm vài phần ái mộ cùng với cực kỳ kính nể này, hắn cũng không dám có chút xâm phạm nào. Sau đó ở trong đại điện một lúc, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đột nhiên trầm giọng nói: “Đúng là Tiêu Viêm đã trở lại Gia Mã đế quốc rồi.”

Cái tên vừa nói ra giống như có một loại ma lực khiến nữ tử đang nhắm mắt lại mở to đôi mắt nhìn về phía Cổ Hà.

Trông thấy chỉ là nói một cái tên cũng khiến Vân Vận phản ứng như vậy, Cổ Hà không khỏi cười một tiếng tự giễu. Không nghĩ tới mình nổi danh nhiều năm vậy mà bị một tên mao đầu tiểu tử đè ép đến không thể trở mình…

“Nhưng mà ngươi cũng đừng quá mức vui vẻ. Tuy nói bây giờ hắn đang trắng trợn liên kết với các thế lực khác trong đế quốc, nhưng mà có lẽ ngươi cũng biết Vân Sơn đã mạnh hơn năm đó không ít. Cho dù ba năm nay thế lực của Tiêu Viêm tăng vọt nhưng nếu muốn đánh bại Vân Sơn thì phần thắng vẫn thấp như cũ.

Mà lúc này đây, nếu hắn thất bại một lần nữa mà nói, Vân Sơn chắc chắn sẽ không làm cho hắn có cơ hội chạy thoát. Cho nên, không bao lâu nữa, Tiêu Viêm người này sẽ hoàn toàn bị diệt trừ tại Gia Mã đế quốc.” Cổ Hà thản nhiên nói.

“Mà đến lúc đó, có lẽ ngươi cũng có thể chân chính yên tâm…”

Nghe được Cổ Hà nói vậy, tuy nét mặt Vân Vận vẫn bình tĩnh nhưng có thể thấy đựơc cách ta nhỏ nhắn trong áo bào đang nắm chặt. Đôi mắt sáng ảm đạm xuống cũng cho thấy trong lòng phức tạp.

Đúng như theo lời của Cổ Hà. Hiện giờ thựuc lực của Vân Lam Tông rất manh. Nàng rất rõ ràng, cho dù nói là quét ngang Gia Mã đế quốc cũng không quá. Tuy rằng ngày ấy xem từ khí tức có thể thấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ rất mạnh. Nhưng là so với Vân Sơn đã đến Đấu Tông giai biệt vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ.

Cho nên, nếu Tiêu Viêm thật sự định cùng Vân Lam Tông liều mạng mà nói. E rằng kết cục sẽ không quá tốt. Nghĩ đến đây, gương mặt Vân Vận không khỏi toát lên một phần lo lắng. Người này thật sự là một tên đầu đá, biết rõ đụng vào không được nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ cố ý đâm đầu vào. Năm đó hắn may mắn tránh được một kiếp rồi …

Nhưng lúc này đây e rằng không được như thế nữa. Ánh mắt Cổ Hà ở một bên nhìn chằm chằm vào Vân Vận và cũng đem phần lo lắng trên gương mặt kia thu vào mắt. Lửa giận không tên trong lòng càng tăng lên. Chưa bao giờ thấy nàng lo lắng cho mình như thế.

“Chỉ cần lần này Tiêu thất bại liền có kết cục vạn kiếp bất phục. Bản thân ngươi sớm quên người này đi thì hơn.” Cổ Hà nhíu nhíu mày, nói.

Thần sắc trên gương mặt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo, Vân Vận liếc mắt nhìn Cổ Hà, lạnh lùng nói: “Không làm phiền ngươi quan tâm. Vẫn là câu nói kia, nếu sau này còn muốn làm bằng hữu thì hãy cự tuyệt đề nghị của lão sư. Nếu ngươi thật thích mỹ sắc, trên đời này người hơn ta có rất nhiều. Việc gì phải lãng phí thời gian tại một người bị giam lỏng như ta.”

“Mê say sắc đẹp”... Bị Vân Vận nói những lời như thế, khuôn mặt tức giận co giật, Cổ Hà quát lớn: “Bao nhiêu năm nay, ta có nửa phần quan tâm tới người con gái nào khác không? Lúc ngươi là tông chủ Vân Lam Tông, ta dùng hết toàn lực trợ giúp ngươi ổn định mọi mặt. Đã từng nói qua nửa câu khổ, đòi qua nửa phần hồi báo nào sao?”

Nhìn Cổ Hà sắc mặt đỏ lên, sắc mặt lạnh lẽo của Vân Vận cũng chậm rãi nhu hoà một chút. Khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Cổ Hà đại ca, sự trợ giúp của ngươi Vân Vận không dám quên. Chỉ là có một số chuyện không phải chỉ cảm động là có thể miễn cưỡng. Chuyện của ta với Tiêu Viêm cũng không phải giống như ngươi tưởng tượng.”

Nghe được Vân Vận ôn nhu như vậy, Cổ Hà cũng gượng cười, phất tay nói: “Được rồi! Ta sẽ hảo hảo nghĩ lại. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ xin Vân Sơn đem phong ấn trong ngươi gỡ bỏ. Đến lúc đó ngươi muốn đi đâu ta đều đi cùng ngươi.”

Nhìn thấy người này ngoan cố như vậy, Vân Vận chỉ có thể lắc đầu. “Sợ rằng hai ngày sau sẽ là lúc Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông quyết chiến. Mấy ngày này ngươi chú ý một chút, không được chọc giận Vân Sơn... Lục Cổ Hà trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói.

Khuôn mặt hơi đổi, bàn tay nhỏ nhắn của Vân Vận lại nắm chặt thêm.

“Hôm nay không còn sớm! Trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi đi!”. Nhìn Vân Vận đứng im không phản ứng, Cổ Hà nói một tiếng rồi hướng về phía cánh cửa bước ra ngời. Lúc sắp đi ra đến cửa, đột nhiên dừng chân, nói: “Được rồi! Theo ta được biết, gần đây cấm địa “Sinh Tử Môn” trong tông có ba động dị thường. Nếu ta đoán không sai mà nói, Yên Nhiên ở trong đó tu luyện ba năm chắc là muốn xuất quan.”

Dứt lời, hắn không hề lưu luyến đẩy cửa chính của đại điện. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm. Mà khi Cổ Hà rời đi, cánh cửa chính nặng nề kia cũng chậm rãi đóng lại.

Đôi mắt ngạc nhiên nhìn Cổ Hà đi xa. Qua một lát sau, một tia mừng rỡ mới dần hiện lên trong mắt Vân Vận.

"Yên Nhiên cô bé này ! Cuối cùng cũng muốn xuất quan rồi sao ?

Đấu Phá Thương Khung

..:: o0o ::..

Chương 694: U Hải Giao Long Thú

Dịch: A Dính

Biên: A Tút

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nhiệt độ nóng cháy bao phủ mật thất phong bế, giống như đem thức ăn nướng chín trong hỏa lò. Sương mù trắng xóa nhàn nhạt từ trong dược đỉnh màu đỏ hồng bốc lên. Cuối cùng lượn lờ phía trên mật thất, quanh quẩn một chỗ không tiêu tan.

Đứng trước dược đỉnh, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh, trong đó có đan dược mới chỉ có hình thức ban đầu đang chậm rãi xoay tròn. Lực lượng linh hồn hùng hồn điều khiển nhiệt độ mờ mờ ảo ảo, từ đầu đến cuối đều đem nhiệt độ trong dược đỉnh ổn định cùng một điểm.

Khi việc chưng cất bằng nhiệt độ cao kia được ước chừng nửa giờ sau thì một cổ dược hương nồng nặc từ từ bốc lên. Từ trong dược đỉnh truyền ra năng lượng dao động rất nhỏ, cuối cùng va chạm thật mạnh trên nắp đỉnh phát ra âm thanh trầm thấp như chuông đồng…

Ngửi thấy dược hương từ trong dược đỉnh càng thêm nồng nặc, sau một lúc lâu thì con mắt Tiêu Viêm đột nhiên trừng lên. Nắp dược đỉnh tự động bay lên, sau đó một viên đan dược tròn vo màu xanh tự mình bay vút ra bên ngoài, cuối cùng bị Tiêu Viêm chuẩn xác nắm vào trong tay.

Cảm thụ được đan dược còn nóng hổi trong tay, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Hỗn nguyên tố cốt đan" này tuy rằng trong lục phẩm đan dược thì tính ra không quá mức thượng phẩm nhưng nói như thế nào thì nói cũng là hàng thật giá thật lục phẩm đan dược. Mà luyện chế đan dược phẩm giai như vậy mặc dù là Tiêu Viêm có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa này tương trợ nhưng hiệu suất thất bại vẫn như cũ là không thấp. Tiêu hao gần đến bốn phần dược liệu mới thành công luyện chế ra một quả."

Đem "Hỗn nguyên tố cốt đan" cất vào trong bình ngọc, thân hình Tiêu Viêm khẽ run, xương cốt vang lên một hồi giòn vang.

Nhìn Tiêu Viêm tốn hao thời gian cả đêm rốt cục luyện chế thành công. Dược Lão một bên gật đầu, chậm rãi nói: "Do lưỡng chủng dị hỏa dung hợp mà thành kỳ hỏa mới uy lực đích xác rất lớn, bất quá cũng bởi vì nguyên nhân này mà ngươi vừa rồi thao túng không thuận buồm xuối gió như khống chế Thanh Liên địa tâm hỏa trước đây.”

Nhìn một đêm, lấy nhãn lực Dược Lão tự nhiên là nhìn ra một ít yếu điểm của Tiêu Viêm. Vài lần luyện chế thất bại đều bởi vì uy lực Lưu Ly Liên Tâm Hỏa quá mạnh mẽ, nhiệt độ đột nhiên dâng cao liền đem dược liệu đốt hủy hết.

Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, đối với tai hại của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hiện giờ hắn cũng biết một ít. Thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì. Dị hỏa uy lực cố nhiên vô cùng lớn, để có thể đem chỉ huy, điều khiển thành thục như cánh tay của mình thì đâu có dễ dàng như vậy.

"Ngày sau có cơ hội liền tập luyện sử dụng thông thạo Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Cái này đối với việc đề cao xác xuất thành công trong việc luyện chế đan dược của ngươi có tác dụng không nhỏ.” Dược Lão nhắc nhở.

Tiêu Viêm mỉm cười, lần thứ hai gật đầu, đem dược đỉnh đỏ sậm trước mặt thu vào nạp giới, nhảy xuống đất, cười nói: "Đi, đan dược luyện chế thành công, cũng nên cấp cho hoàng thất, đối với đầu lục giai U Hải Giao Long thú kia ta cũng có hứng thú không nhỏ. "

Lời nói ngừng lại, Tiêu Viêm dẫn đầu đi về cửa chính mật thất. Sau đó, Dược Lão cười cười, thân hình từ từ trở nên hư ảo cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lúc Tiêu Viêm từ mật thất đi ra liền có thị nữ đứng chờ một bên tiến lên ôn nhu bẩm báo. Nghe như lời bẩm báo kia thì không nghĩ đến người đó đã sớm tới Tiêu phủ rồi.

"Hoàng thất đã đến sớm như vậy, khó dằn nổi sao…" Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra. Ngày đó, Nữ Hoàng đế quốc mà Gia Hình Thiên bồi dưỡng tính tình rõ ràng có chút bình tĩnh, nhưng mà hiện tại không nghĩ đến nàng hiện giờ cấp thiết như vậy. Xem ra bọn họ đối với U Hải Giao Long thú rất quan tâm."

Cười cười, Tiêu Viêm nhanh chân hơn, một lát sau đi vào phòng khách. Vừa lúc đó nhìn thấy hai người Tiêu Đỉnh cùng Yêu Dạ đang nói chuyện phiếm với nhau.

Mà Yêu Dạ đang cùng Tiêu Đỉnh nói chuyện kia tự nhiện ánh mắt nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân thì lập tức vội vã đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Mới sáng sớm đã sang đây quấy rối, thật là xin lỗi…”

Tiêu Viêm cười khoát tay áo.

"Tiêu Viêm tiên sinh, không biết "hỗn nguyên tố cốt đan" kia có luyện chế thành công?" Nhìn thấy Tiêu Viêm không mở miệng, Yêu Dạ chần chờ một hồi, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi.

Liếc mắt nhìn Yêu Dạ, Tiêu Viêm nhìn thấy trên gương mặt kia tỏ rõ sự vội vàng, lập tức mỉm cười, chợt hơi gật đầu, nói: "Hoàn hảo, may mắn không làm nhục mệnh."

Nghe được lời này của Tiêu Viêm, nhất thời tảng đá lớn trong lòng Yêu Dạ tiêu thất , trên gương mặt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp làm động lòng người.

Bàn tay vừa lộn, một cái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay Tiêu Viêm, hắn tùy ý ném sang choYêu Dạ.

Nhìn thấy bình ngọc kia vứt tới, Yêu Dạ lại kinh hãi. Vội vã tiếp nhận, liếc mắt oán trách nhìn Tiêu Viêm. Loại cao giai đan dược như thế này này mà người này cũng dám tùy ý quăng loạn …

“Cái này là hỗn nguyên tố cốt đan sao?" Cẩn thận từng ly từng tí nghiêng bình ngọc đem bên hỗn nguyên tố cốt đan đang tỏa ra dược hương đặc biệt ngã vào trong cánh tay nhỏ nhắn, Yêu Dạ nhìn qua có chút kinh ngạc nói. Mặc dù hoàng thất cất dấu rất nhiều tài liệu quý hiếm nhưng với lục phẩm đan dược ngay cả bọn họ đều không thấy nhiều lắm.

“Ừ!" Tiêu Viêm gật đầu, cười nói: "Chỉ là loại đan dược này dược lực quá mức bá đạo. Cho nên chỉ có thể chất ma thú mới có thể dùng. Hơn nữa còn cần luyện dược sư đặc thù thôi động mới có thể đem dược lực phát ra lớn nhất.”

Nghe được đan dược này cư nhiên còn cần thủ pháp đặc thù thôi động. Yêu Dạ cũng cả kinh, chợt đôi mắt sáng nhìn phía Tiêu Viêm, có chút không có ý tứ nói: "Nếu như vậy, lại muốn làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh rồi.”

"Có thể gặp một lần U Hải Giao Long thú thần bí của hoàng thất kia, ta động tay một tí cũng không hề gì.”

Tiêu Viêm cười lắc đầu, đứng dậy hướng về phía cửa chính bước ra ngoài. Sau đó, Yêu Dạ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đuổi theo.

Hai người mới ra khỏi Tiêu phủ thì nhìn thấy Tử Nghiên kia khuôn mặt nhỏ nhắn buồn chán đến cực điểm đang ngồi ở trên bậc thang. Sau khi người nhìn thấy Tiêu Viêm, nhất thời kinh hỉ, liền đeo dính như sam.

Đối với sự bám sát như keo của cô nàng, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ, hai ngày này Mỹ Đỗ Toa chẳng biết tại sao thất tung. Đã không có bạn thì Tử Nghiên cũng cực độ buồn chán, cho nên Tiêu Viêm cũng đành phải cho nàng đi theo. . .

Tại cửa Tiêu phủ là xa giá ngự dụng xa hoa của Yêu Dạ. Tiêu Viêm cũng không khách khí lôi kéo tiểu Tử Nghiên trực tiếp đi vào. Sau đó rõ ràng thân thủ chỉ huy không khác mấy xa phu. Ứng với một tiếng này, khẽ động Giác Mã trắng như tuyết hướng về phía Hoàng Thành chạy đi. . .

Qua gần nửa tiếng lộ trình chẳng có việc gì, xe ngựa thuận lợi đi qua Hoàng Thành kia, có tầng tầng lớp lớp thủ vệ sâm nghiêm. Lúc sau xuống ngựa, hai người Tiêu Viêm cũng không dừng lại quá nhiều, trực tiếp đi theo Yêu Dạ bước nhanh tiến nhập sau núi Hoàng Thành. Cuối cùng, cước bộ dừng tại một chỗ thật lớn phía trên đỉnh núi.

Thời điểm Tiêu Viêm vừa tới nơi này, liếc mắt nhìn thấy thân ảnh Gia Hình Thiên đã đứng đợi từ bao giờ. Sau đó người kia cũng phát hiện hai người, vội vã bước ra đón.

"Ha ha, làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh.” Nhìn thấy phía trên gương mặt Yêu Dạ tỏ vẻ mừng rỡ, Gia Hình Thiên trong lòng đang buộc chặt cũng thả lỏng đi rất nhiều, khách khí cười nói với Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm khoát tay áo, đạm mạc cười nói: "Đều cần thiết cho mọi người mà thôi. . ."

Yêu Dạ bước nhanh đến, đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Gia Hình Thiên. Sau đó đem việc đan dược cần thủ pháp đặc biệt để mở ra nói ra.

Nghe được Yêu Dạ nói, Gia Hình Thiên lần thứ hai chắp tay kính lễ Tiêu Viêm, khách khí nói: "Đã như vậy, sợ là lại muốn phiền phức Tiêu Viêm tiên sinh."

Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt quét về phía hồ nước thật lớn kia. Ở chỗ này hắn mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức hùng hồn sâu đậm giấu dưới đáy hồ.

"Ý, trong hồ này dĩ nhiên còn có rắn lớn, thực lực hình dạng cũng không tệ lắm nha." Khi Tiêu Viêm vừa cảm ứng, Tử Nghiên bên cạnh lại đột nhiên kinh dị một tiếng, hô lên.

Nghe được Tử Nghiên mở miệng, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ kia đều cả kinh. Đem ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu cô nương khuôn mặt như ngọc mài này. Hồ sâu như vậy mà muốn cảm ứng được khí tức ẩn tàng trong đó đã tương đối khó khăn, không nghĩ tới tiểu cô nương thoạt nhìn cực kỳ khả ái này cư nhiên có thể nói ra chính xác vật ẩn tàng trong đó. Như thế tất nhiên làm cho bọn hắn kinh hãi.

Tiêu Viêm một bên, đối với biểu hiện của Tử Nghiên thật ra không có gì giật mình. Bản thể cô nàng cũng là ma thú, hơn nữa sợ rằng cấp độ còn không thấp. Nàng có thể cảm ứng ra trong hồ ẩn tàng ma thú thì cũng không tính là chuyện gì quá mức ngạc nhiên.

"Gia lão gọi U Hải Giao Long thú ra đi. . ."

Nghe vậy, Gia Hình Thiên gật đầu, thân hình chợt lóe. Đột nhiên xuất hiện phía trên mặt hồ, hai chân đạp trên mặt nước, chợt hai tay xâm nhập trong nước, đấu khí hùng hồn dũng mãnh bạo nhập. . .

Theo đấu khí dũng mãnh tiến vào, mặt hồ yên ả kia nhất thời giống như sôi trào, nổi lên vô số sóng lớn.

Theo mặt hồ sôi trào, Tiêu Viêm trên bờ có thể cảm giác được rõ ràng một cổ khí tức hùng hồn đang từ trong đáy hồ từ từ lao lên.

"Thình thịch!"

Thời điểm phía trên mặt hồ sôi trào. Đột ngột một cột nước khổng lồ mạnh mẽ từ trong hồ bắn lên cuối cùng hóa thành bọt nước khắp bầu trời, rơi xuống. . .

"Thình thịch!"

Cột nước bắn ra phía chân trời, một tiếng thú gào trầm thấp vang lên. Hình thể khổng lồ từ trong hồ bay lên kia chiếm cứ phân nửa hồ nước.

Ma thú xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm trong trạng thái chiến đấu, kiêu ngạo giống mãng xà đã từng tiêu diệt trước đây. Phía trên thân thể ngoằn ngoèo một mảnh lân phiến lam sắc to dầy xếp lớp. Dưới ánh mặt trời chiếu lên phản xạ hàn mang lạnh lẽo, trên cái đầu thật lớn kia có một cái sừng bằng nắm tay màu lam, một đôi mắt to như đèn lồng nhìn qua cực kỳ hung dữ.

Con thú này vừa xuất hiện, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều. Hiển nhiên, cự thú này chính là thú thủ hộ thần bí của Gia Mã hoàng thất, U Hải Giao Long thú!

Đấu Phá Thương Khung

..:: o0o ::..

Chương 695: Trị liệu

Dịch: A Dính

Biên: A Tút

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Gia lão đầu, lại có chuyện gì đem ta tỉnh lại? Ta không phải đã nói ta hiện giờ tình trạng yếu đi, không thể giúp được chuyện gì gấp gáp đâu." Cự thú vừa xuất hiện, thanh âm như tiếng sấm mang vẻ hơi một chút bất mãn vang lên từ trong hồ nước.

Gia Hình Thiên đứng phía trên hồ nước, ngẩng đầu hướng về phía U Hải Giao Long thú cười cười, nói: "Lão gia này, ta hiển nhiên không thể tự dưng quấy rối ngươi. Nhìn một cái, đây là cái gì?" Nói xong, Gia Hình Thiên vung tay lên, miếng "Hỗn nguyên tố cốt đan" phá tan bình ngọc rồi bất chợt huyền phù tại là trước mặt, lóe ra quang mang nhàn nhạt.

Hỗn nguyên tố cốt đan vừa xuất hiện, dược hương nồng nặc bao phủ tại phía trên hồ nước. Mà ngửi thấy được cổ dược hương này thì U Hải Giao Long thú cũng chợt sửng sốt, chợt rống to. Trong đó có sự vui mừng khôn xiết không thể che giấu: "Hỗn nguyên tố cốt đan? Ngươi rốt cục đem tới?"

Gia Hình Thiên cười gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm bên bờ, cười nói: "Tiêu Viêm tiên sinh, kế tiếp liền trông cậy ở ngươi."

Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu vai run lên, một đôi bích lục Hỏa Dực từ phía sau hiện ra. Hỏa Dực chấn động, chậm rãi bay lên không trung rồi cuối cùng thoáng hiện ở trên đỉnh đầu thật lớn của U Hải Giao Long thú.

"Ngươi là ai?" Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé trước mặt, phía trên thân thể U Hải Giao Long thú tràn ngập hơi nước đột nhiên giảm đi rất nhiều. Một lát sau, nó đột nhiên hét lớn: "Tiểu tử, trên người ngươi khí tức hỏa thuộc tính quá nặng, cách ta xa một chút!"

Xem được phản ứng của U Hải Giao Long thú, mọi người đều sửng sốt. Chợt Tiêu Viêm đầu tiên phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bích lục Hỏa Dực phía sau, nhìn qua chợt hiểu. Ma thú thủy thuộc tính đối với dị hỏa loại đồ vật này thì tự nhiên cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa trong cơ thể chính mình dị hỏa do lưỡng chủng hỏa diễm tương dung hợp nên uy lực lại càng kinh khủng. Cũng khó trách nó sẽ có phản ứng kích động như vậy.

Tại thời điểm U Hải Giao Long thú có chút kinh hoảng. Phía dưới âm thanh do hai đạo phá phong vang lên, gia lão cùng tiểu Tử Nghiên một mặt hiếu kỳ cũng thiểm lược mà lên, cuối cùng huyền phù tại bên cạnh Tiêu Viêm.

"Ha hả, lão gia này, không kềm chế được kinh hoảng, Tiêu Viêm tiên sinh là dược sư cấp cao, hỏa thuộc tính khí tức trong cơ thể tự nhiên rất nặng. Miếng hỗn nguyên tố cốt đan kia là do hắn luyện chế đó. Bất quá muốn đem dược lực thôi thúc hoàn toàn còn cần một ít thủ pháp, cho nên ngươi liền nhẫn nại một chút đi." Gia Hình Thiên cười nói.

Nghe được Gia Hình Thiên nói như vậy, U Hải Giao Long thú kia mới an tĩnh lại một chút. Bất quá vẫn như cũ không dám tiếp cận cự ly quá gần Tiêu Viêm. Hiện giờ nó ở trạng thái cực kinh, hơn nữa trong cơ thể Tiêu Viêm cái khí tức hỏa thuộc tính loại này cũng hơn xa hỏa thuộc tính đấu khí tầm thường. Nếu mà xảy ra sai lầm thì chỉ sợ mạng già này của hắn cũng mất ở chỗ này.

"Người kia vóc dáng to lớn như vậy mà không nghĩ tới lá gan nhỏ như vậy.'' nhìn thấy dáng vẻ có chút rụt rè sợ hãi của U Hải Giao Long thú, Tử Nghiên nhất thời cười trêu nói.

"Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết phải không?" U Hải Giao Long thú tuy rằng kiêng kỵ Tiêu Viêm, Tử Nghiên là một tiểu nha đầu thì tự nhiên không có chút e ngại. Hơn nữa là tính tình vốn cuồng bạo, vội vàng giận dữ hét lên.

"Thối đại trùng, ngươi dám hung ta, ngươi mới tìm chết!" Bị long âm như tiếng sấm ầm ầm chấn đắc cái lỗ tai mù tịt, cánh tay nhỏ nhắn của tiểu Tử Nghiên cắm xuống eo thon nhỏ, nổi giận quát nói. Mà theo âm thanh quát mắng rơi xuống, từ trong con ngươi như bảo thạch nhất thời lóe ra một chút tử sắc quang mang.

Đôi mắt to lớn nhìn Tử Nghiên đang căm tức trước mặt, U Hải Giao Long thú vừa muốn bạo hống, lại đột nhiên thấy trong mắt của người kia lóe ra quỷ dị tử mang. Lập tức U Hải Giao Long thú cảm thụ được một cổ dị dạng áp bách không hề có dấu hiệu từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Mà ngay khi cổ áp bách lan tràn trong chốc lát, thân thể khổng lồ cũng giống như bị một loại uy áp nào đó, bỗng nhiên trầm xuống.

Thân thể tuy rằng trầm xuống một cái chớp mắt rồi ổn định, nhưng mà đối với U Hải Giao Long thú mà nói lại khiến trong lòng hắn trở nên hoảng sợ. Trong đôi mắt to lớn đầy rẫy một loại khiếp sợ cùng hoảng sợ, lấy thực lực của hắn thì tự nhiên là có thể nhìn ra Tử Nghiên bất quá mới đấu vương giai biệt mà thôi. Nhưng mà cổ áp bách lúc nãy kia, lại đích xác toát ra từ cơ thể của người kia.

Nói như vậy, ma thú sẽ cảm giác được uy áp loại này thì chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất đó là chênh lệch thực lực thật lớn, thứ hai đó là huyết mạch duyên cớ. Nguyên nhân thứ nhất thì tự nhiên có thể bài trừ. Thực lực Tử Nghiên so với U Hải Giao Long thú có thể nói là có một ít chênh lệch, như vậy mà nói thì chỉ có nguyên nhân thứ hai mới có thể giải thích được. Đó là huyết mạch trong cơ thể Tử Nghiên đối với U Hải Giao Long thú có một loại áp chế hiệu quả. Loại tình huống này giống như một loại uy áp của người ngồi ở trên cao đối với người địa vị thấp.

"Cái tiểu cô nương này cư nhiên cũng là ma thú? Có thể làm cho ta cảm thấy uy áp cùng sợ hãi thì bản thể của nàng đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là di truyền của viễn cổ huyết mạch?" Hai mắt trợn ngược há hốc mồm nhìn Tử Nghiên trước mặt. Sau một hồi, U Hải Giao Long thú đột nhiên phát ra một đạo long ngâm trầm thấp, trong thanh âm kia nếu mà lắng nghe mà nói cư nhiên có thể cảm thụ được một loại cảm giác chấp thuận.

U Hải Giao Long thú tiếng hô biến hóa phía trong thì tự nhiên trốn không thoát con mắt rất tinh tường Gia Hình Thiên. Tuy rằng người kia sắc mặt không có biến hóa quá lớn nhưng trong lòng lại cực kỳ rung động, ánh mắt mịt mờ nhìn phía Tử Nghiên bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng hiện tại có một chút không thể tin được. U Hải Giao Long thú này cũng có thể tính là một loại cường hãn ma thú có chút hiếm thấy, nếu không thì cũng khó đạt được đẳng cấp lục giai như thế này, bất quá ngay cả hắn cũng kiêng kỵ đối với tiểu cô nương này như vậy. Người này, thân phận đến tột cùng ra sao.

Xem được U Hải Giao Long thú chịu thua, lúc này Tử Nghiên mũi hếch lên trông rất buồn cười, hướng về Tiêu Viêm một bên làm mặt quỷ, đắc ý hừ một tiếng.

Tiêu Viêm cười ôn nhu nhìn Tử Nghiên. Một màn vừa thấy được trước mặt càng làm cho Tiêu Viêm đối với bản thể của Tử Nghiên càng thêm hiếu kỳ. Thật không biết đến tột cùng đẳng cấp ma thú biến thái ra sao mà mới vừa rồi có thể khiến U Hải Giao Long thú cường hãn cũng phải sợ hãi không ngớt.

"Được rồi, không cần lãng phí thời gian.” Hướng về Gia Hình Thiên cười cười, tay Tiêu Viêm vung lên, miếng Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan trên tay bay xuống trước mặt hắn, sau đó ánh mắt liếc hướng U Hải Giao Long thú, nói: "Chuẩn bị tốt chưa? Thời điểm bắt đầu khả năng sẽ có vài điểm đau nhức." "

"Đa tạ các hạ rồi.” Đã được một màn lúc trước kia thì mặc dù lấy tính tình U Hải Giao Long thú cuồng bạo cũng không dám làm càn như trước. Mà xem được Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên dáng dấp có chút quen thuộc, đối với lời nói của hắn cũng khách khí vài phần.

Tiêu Viêm hơi cười, tâm thần khẽ động, một lũ bích lục hỏa diễm đem bao bọc phía bên ngoài miếng hỗn nguyên tố cốt đan. Ngón tay bắn ra đem hỏa diễm đang bao vây lấy đan dược bay vụt tới phía trên U Hải Giao Long thú.

Đan dược bị hỏa diễm bao vây lấy, một lát sau, thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi. Bích lục hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng mà ở trong nhiệt độ nóng cháy kia một cổ nồng nặc quang hoa thanh sắc đột nhiên từ trong đó khuynh vẩy ra, cuối cùng giống như thủy mạc đem bao phủ cả thân hình cao lớn của U Hải Giao Long thú.

Theo quang hoa kỳ dị bao phủ thì thân thể U Hải Giao Long thú lại đột nhiên giãy dụa lên. Dáng dấp thoạt nhìn tựa hồ có chút thống khổ, tiếng hô trầm thấp cũng không ngừng vang lên, phía trên mặt hồ dâng lên một trận sóng lớn.

Gia Hình Thiên một bên nhìn thấy cử động như vậy của U Hải Giao Long thú cũng có chút lo lắng, hai tay chà xát. Bất quá nhìn sắc mặt Tiêu Viêm trịnh trọng như thế kia lại không dám quấy rối.

Tiếng hô trầm thấp của ma thú giằng co tới gần mười phút sau mới thấy từ từ yếu bớt. Mà Gia hình Thiên thấy cảnh này thì kinh hỉ. Phía trên thân thể của U Hải Giao Long thú trải rộng các loại vết thương cư nhiên từ từ có xu thế khép lại. Hiển nhiên, quang hoa thanh sắc kỳ dị kia đối nó có tác dụng cực đại. Tại lúc quang hoa thanh sắc xuất hiện thì thân thể U Hải Giao Long thú không chỉ thương thế từ từ khỏi hẳn, thậm chí ngay cả khí tức nguyên bản uể oải thế mà ở đây cũng từ từ tăng lên...

Cảm thụ được trong cơ thể U Hải Giao Long thú trước mặt phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, Gia Hình Thiên trên mặt ý mừng cũng càng thêm nồng nặc. U Hải Giao Long thú mọi năm lâm vào chinh chiến cho hoàng thất bị thụ thương rất nhiều, nhưng mà hiện giờ tại dược lực của miếng hỗn nguyên tố cốt đan đang từ từ hồi phục đến đỉnh trạng thái. Điều này đối với hoàng thất mà nói thì không thể nghi ngờ là chuyện vui rất đáng để ăn mừng.

Phía trên chân trời buông xuống quang hoa thanh sắc giằng co ước chừng đủ một giờ. Mà trong đoạn thời gian kia thì thể tích Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan cũng rút nhỏ đi vài lần. Hiển nhiên, dược lực trong đó phần lớn đều đã phát huy ra rồi.

Quang hoa thanh sắc buông xuống lần thứ hai giằng co nửa giờ rốt cục cũng bắt đầu yếu bớt. Mà phạm vi bao phủ của quang hoa cũng càng thêm thu nhỏ lại. Sau một lúc lâu, rốt cục tại một đạo buồn bực trầm thấp vang lên, hỗn nguyên tố cốt đan triệt để biến thành một đống tro bụi, mà quang hoa kia cũng hoàn toàn tiêu tán. . . Đan dược tiêu thất, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu hồi linh hồn lực lượng đang khuếch tán, vỗ vỗ tay, cười nói với Gia Hình Thiên một bên: "Nó thương thế phần lớn đều đã khỏi hẳn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì có thể hồi phục tới đỉnh trạng thái."

"Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh, ngày sau tiên sinh nếu có gì cần hỗ trợ mà nói thì cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần trong khả năng có thể thì tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ." Nghe vậy, Gia Hình Thiên nhất thời kích động nói.

Khoát tay áo cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Hỗ trợ thì thật ra không cần, chỉ cần tràng đại quyết chiến hai ngày sau kia hoàng thất có thể dốc hết toàn lực là được.”

"Đây là tự nhiên!" Gia Hình Thiên nghiêm mặt nói.

Trong lúc hai người Tiêu Viêm Gia Hình Thiên đang nói chuyện thì đôi mắt đang đóng chặt của U Hải Giao Long thú kia cũng bỗng nhiên mở ra. Một cổ khí thế sắc bén từ trong cơ thể dũng mãnh bạo ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ phía sau núi làm khiếp đảm vô số phi cầm điểu thú... Cảm thụ được cổ khí thế hùng hậu của U Hải Giao Long thú này, Tiêu Viêm cũng gật đầu thoả mãn, thực lực như vậy thì cũng đáng giá cho hắn xuất thủ. Tuy nói thực lực hoàng thất cứ như vậy thì tất nhiên đại trướng nhưng hi vọng lúc sau đừng tưởng có thể dựa vào tiền vốn này mà dao động. Hắn có thể làm cho thương thế của U Hải Giao Long thú khỏi hẳn thì tự nhiên cũng có biện pháp khiến nó lần thứ hai mất đi sức chiến đấu.

Nhìn dáng vẻ hưng phấn đang ngửa mặt lên trời hống dài của U Hải Giao Long thú, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên một chút. Hiện giờ hắn tự nhiên biết phải giấu mọi việc, tuy rằng hắn hiện giờ ra tay có chút thủ đoạn nhưng muốn hoàng thất không thể lật lọng được thì chỉ có cách tốt nhất là dùng phương pháp như vậy. U Hải Giao Long thú đã hồi phục thực lực, như vậy thì chỉ cần chờ ngày mai Hải lão đem Phục Tử Linh Đan luyện hóa thì thực lực cũng khôi phục đỉnh. Như vậy thì có thể cùng Vân Lam Tông triển khai đại quyết chiến a...

Đấu Phá Thương Khung

..:: o0o ::..

Chương 696: Đại chiến đã tới

Dịch: A Dính

Biên: A Tút

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Khi thương thế của U Hải Giao Long thú khỏi hẳn, hai ngày kế tiếp Tiêu Viêm thật ra nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy nói hai ngày sau cùng Vân Lam Tông đại chiến nhưng hôm nay hắn đã sớm an bài cường giả thỏa đáng cho nên thật ra cũng không có việc để làm.

Mà ở trong hai ngày này, hoàng thất, Công Hội Luyện Dược Sư, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mộc gia, gia tộc Nạp Lan đều bắt đầu điều động thế lực, đem cường giả rải bên ngoài đều chiêu tập quay về, vì đại chiến hai ngày sau mà hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Mấy đại thế lực điều động quy mô lớn như vậy tự nhiên khó thoát khỏi quan tâm của ngoại giới. Bởi vậy, cũng vậy khiến một số cường giả cùng với một ít hạng người tâm tư mẫn tiệp đều có cảm giác liên tưởng đến cử động kiêu ngạo của Vân Lam Tông thời gian trước thì mơ hồ đoán ra một ít. Thế nhưng bởi việc này là sự tình rất hệ trọng khiến cho phần lớn mọi người đều ngậm miệng không nói gì, họ rất sợ trêu chọc tai họa bất ngờ.

Nhưng mà khiến mọi người nghi hoặc lại là thời điểm lúc mấy đại thế lực tại chung quanh chiêu tập cường giả thì Vân Lam Tông kia nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Tựa hồ cuồng phong bạo vũ tại bên ngoài cùng bọn chúng không có chút nào quan hệ.

Mà trong thời gian dư luận xôn xao này, thời gian như trăng trôi bóng nước. Tính thời gian hiện tại thì cự ly thời kì hai ngày quyết chiến kia đã chỉ còn có một đêm!

Tiêu phủ, hậu viện.

Tiêu Viêm đứng trên một lầu cao, ánh mắt đảo qua thành thị to lớn đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng nhìn ngọn núi phía xa xôi ẩn dấu tại đêm tối, bàn tay trong tay áo không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại. Ngày mai chính là lúc quyết chiến, lần đầu tiên hắn thất bại chạy trốn giống như chó nhà có tang, lúc này đây, kết cục sẽ như thế nào?

Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển đi, nhìn về phía Tiêu phủ đang truyền đến âm thanh huấn luyện, chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng hiện giờ Tiêu gia tộc nhân đều liều mạng tăng cường sức mạnh của chính mình nhưng an toàn Tiêu gia cùng ngày sau phát triển có thể hoàn toàn quyết định bởi tràng quyết chiến ngày mai. Nếu thắng, ngày sau Tiêu gia tự nhiên sẽ trở thành danh môn vọng tộc tại Gia Mã đế quốc, mà nếu thất bại thì chỉ sợ chân chính rơi vào nguy cơ hủy diệt. Cho nên, tràng quyết chiến ngày mai đối với Tiêu gia mà nói có tác dụng vô cùng quan trọng! Gió đêm thổi sợi tóc Tiêu Viêm, hắn đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu thản nhiên nói: " Hai ngày này cũng không gặp thân ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi."

Tiêu Viêm dứt lời, sau đó không gian đột nhiên ba động một hồi, chợt một thân ảnh xinh đẹp lãnh diễm chậm rãi hiện lên, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương.

Mỹ Đỗ Toa xuất hiện nghe được lời nói của Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không mặn không nhạt nói: "Ngươi không đem "Phục Hồn Đan" cho ta mà cũng muốn ta ly khai?"

"Ngươi rất muốn giết ta?" Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, nhìn gương mặt trương lãnh diễm động nhân kia, đột nhiên nói.

Vấn đề bất thình lình khiến thần sắc Mỹ Đỗ Toa chốc lát hơi đổi, chợt sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ngươi dùng thủ đoạn ti tiện đoạt thân thể trong sạch của ta chẳng lẽ còn không nên giết ?"

Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi đến gần Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt có phần nóng cháy đánh giá gương mặt vô cùng mịn màng lãnh diễm, cười nói: " Chuyện này lúc đầu cũng không phải là ta mong muốn, lại nói tiếp ta cũng bị ép buộc. Đương nhiên, hiện tại ta nói cái gì thì ngươi đều cho rằng ta tìm cớ chối đẩy. Về phần "Phục Hồn Đan ", chỉ cần đến thời gian ước định thì ta tự nhiên sẽ vì ngươi luyện chế. Đến lúc đó đến tột cùng ăn hay không ăn cũng toàn bộ nhìn chính ngươi rồi."

"Vì sao không ăn? Chỉ cần ăn "Phục Hồn Đan " thì linh hồn Thôn Thiên Mãng đối với ta không có ảnh hưởng gì nữa. Đến lúc đó giết ngươi tự nhiên không có chút nào chần chờ!" Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa đứng thẳng lên không chút do dự nói.

Nhìn thấy sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lộ vẻ dứt khoát, Tiêu Viêm cười cười, nhẹ giọng nói: "Thật là như vậy sao? Tuy rằng ngươi vẫn đều nói đối với ta ngươi không hạ được sát thủ là bởi vì linh hồn Thôn Thiên Mãng, đối với ngươi ta lại không tin đường đường là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ bị nó ảnh hưởng đến tình trạng loại này. Nếu ngươi trong tâm mà tồn tại sát tâm mà nói thì có rất nhiều cơ hội để hạ thủ."

Hai con mắt hẹp dài đặc biệt đầy rẫy vẻ mỹ lệ yêu dị trên gương mặt lãnh diễm, nhất thời yêu khí dạt dào, Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh nói: "Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đối với ngươi có tình cảm khác phải không? Bản vương không như nhân loại nữ tử các ngươi, bị người chiếm thân thể sẽ từ từ trầm luân! Việc ngươi gây ra cho ta, chỉ khiến cừu hận chúng ta càng thêm mở rộng!"

Tiêu Viêm buông tay không nói thêm ý kiến, đứng dựa vào cây cột, ánh mắt lười nhác nhìn phía Mỹ Đỗ Toa, một lát sau, đột nhiên nói: "Thật muốn mạng ta thì kỳ thực cũng không cần chờ đến khi dùng "Phục Hồn Đan ". Lần này cùng Vân Lam Tông quyết chiến ngay cả ta cũng không có phần nắm chắc. Nói không chừng vô ý một cái ta chết vào tay Vân Sơn thì đến lúc đó ngươi cũng được giải thoát rồi."

Mi mắt như bức tranh hơi nhảy nhảy, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lại vẫn lãnh đạm như cũ nói: "Ngươi nếu thực sự chết vào tay Vân Sơn, ta sẽ cảm tạ hắn.''

"Ha ha, hi vọng là như vậy." Tiêu Viêm mỉm cười, khoát tay áo hướng về Mỹ Đỗ Toa, nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa. Đi nghỉ ngơi trước, ngày mai đại chiến bắt đầu rồi, sinh tử thành bại thì trông chờ vào số mệnh thôi." Nói xong, hắn thản nhiên xoay người đi xuống thang lầu, chậm rãi tiêu thất trong ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa.

Bóng lưng hắn dần dần tiêu thất, sự lạnh nhạt trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa mới chậm rãi tiêu tán. Thân hình lắc nhẹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ lưỡng lự. Một lát sau, hóa thành một tiếng than nhẹ bao hàm tình cảm phức tạp quanh quẩn phía trên lầu các.

Hoàng Thành, trong một đại điện.

"Thái gia gia, mười vạn tinh nhuệ quân đội hoàng thất đã bố trí cách Vân Lam Sơn không xa, chỉ cần ngày mai bắt đầu đại chiến liền có thể phong tỏa cả tòa núi. Mà cường giả cao tầng, ngoại trừ thái gia gia cùng U Hải Giao Long thú còn hai Đấu Hoàng ở ngoài và có ba gã Đấu Vương hoàng thất ta bồi dưỡng nhiều năm. Từng này đã là lực lượng chủ yếu mà hoàng thất ta có thể xuất ra." Dưới ngọn đèn dầu, mi mắt Yêu Dạ hơi cau lại, thấp giọng nói với Gia Hình Thiên.

Gia Hình Thiên hơi gật đầu, tại thời khắc quan trọng bực này thì vị lão nhân bất phàm từng trải đờinày nhìn qua cũng có vẻ hơi thấp thỏm. Lúc này đây, bọn họ đã đem đặt cược hết tất cả, chỉ cần làm sai một chuyện sẽ liên lụy toàn bộ hoàng thất.

"Ngươi nói xem chúng ta lần này phần thắng có thể có bao nhiêu?" Một lát sau, Gia Hình Thiên rốt cục chậm rãi hỏi.

"Thái gia gia không cần phải lo lắng. Hiện giờ liên minh chúng ta thực lực không hề thua kém Vân Lam Tông. Hơn nữa lão sư Tiêu Viêm tiên sinh lúc đó chẳng phải một cường giả Đấu Tông sao. Trận đại chiến này tất nhiên sẽ là chúng ta thắng lợi." Yêu Dạ mỉm cười nói, chỉ bất quá, nhìn qua dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, cũng làm bại lộ thấp thỏm trong lòng.

"Ai. Hi vọng là thế, lúc này đây, ta đã đem toàn bộ hoàng thất đặt cược rồi a. . ." Gia Hình Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.

"Hải lão, tinh nhuệ trong tộc đã hoàn toàn chiêu tập đến, chỉ còn chờ ngày mai ra lệnh một tiếng là có thể cùng với mấy phương hội hợp, triển khai sinh tử đại chiến cùng Vân Lam Tông!" Trong đại sảnh, Nhã Phi nhìn lão giả chắp tay đứng phía trước cửa sổ, mỉm cười nói.

Nghe được thanh âm của Nhã Phi, Hải Ba Đông cũng xoay người trở lại, cười gật đầu, chợt thở dài một tiếng: "Vạn sự đều chuẩn bị, kế tiếp thì chỉ có nhìn xem trận đại chiến này lão Thiên đến tột cùng là ở phe nào đây."

Nhã Phi yên lặng gật đầu, trận đại chiến này quyết định sinh tử hai phương thế lực to lớn. Đại chiến loại này mà thất bại thì chỉ đợi rơi vào vạn kiếp bất phục mà thôi. Kết cục loại này không phải là trò đùa tầm thường như vậy.

Đôi mắt đẹp quét về phía ngoài cửa sổ, nhìn chỗ phương vị của Tiêu phủ, Nhã Phi hơi hơi mỉm cười, nàng đối với cái kia thanh niên thì luôn có lòng tin khó hiểu. . .

Tại cùng thời khắc, Luyện Dược Sư Công Hội, Mộc gia, Nạp Lan gia tộc. . . Tối nay, nhiều người không ngủ.

Khi những đám mây đầu tiên trên bầu trời bắt đầu được chiếu rọi bởi những tia nắng ban mai thì tại thời điểm này tại đế đô khổng lồ trên các con đường vắng vẻ đã bắt đầu xuất hiện không ít người.

Tiêu phủ, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng phía trên trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, thân hình chợt động, quỷ dị tiêu thất.

Tiền viện Tiêu phủ, lúc này nguyên bản vắng vẻ, hơn trăm hắc y nhân đang đứng thẳng, lặng ngắt như tờ, mùi máu tanh nồng nặc lượn lờ cùng một chỗ. Người nhát gan chỉ sợ vừa nhìn đã kinh động tâm phách.

Đứng phía trước hắc y nhân, chúng cường giả Lâm Diễm, Tử Nghiên, Âm Cốt lão đẳng cấp cũng đứng thẳng an tĩnh, một cổ khí tức áp lực đặc biệt bao phủ cả sân.

"Các vị đã chuẩn bị tốt chưa?" Bầu không khí an tĩnh đột nhiên bị một thanh âm cười nhu hòa đánh vỡ, một thân ảnh hắc bào đột nhiên hiện ở phía trên bậc thang, cười nói với mọi người phía dưới.

"Oanh!"

Hơn trăm hắc y nhân đều quỳ xuống đất chỉnh tề. Dù chưa nói ra thì thanh thế kia đã chứng tỏ sự sẵn sàng của bọn họ. Tiêu Viêm mỉm cười thoả mãn, con ngươi đen kịt từ từ nảy lên tia lửa nhè nhẹ cháy. Hôm nay, là lúc quyết một trận sinh tử. Trong ngực chiến ý dâng trào, phía sau Tiêu Viêm bích lục hỏa diễm hiện ra hơi rung lên, thân hình lao lên bầu trời, mạnh mẽ ngẩng đầu hét vang lên một tiếng. Tiếng huýt gió như sấm vang vọng khắp toàn bộ bầu trời trong thành thị, cuồn cuộn không ngớt, khiến vô số người chú ý.

Ngay sau khi tiếng huýt gió của Tiêu Viêm truyền ra, không lâu sau, các địa phương khác nhau trong đế đô cũng tung hô hưởng ứng rồi đột nhiên vang lên vài tiếng huýt gió, những tiếng huýt gió này đều bị đấu khí hùng hồn quanh quẩn không ngớt khắp mỗi ngõ ngách trong thành.

"Vân Lam Tông kiêu ngạo ương ngạnh, ý đồ phản quốc, hoàng thất liền trợ giúp Tiêu gia một tay, tiêu diệt phản loạn!"

“Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nguyện trợ giúp một tay!”

"Luyện Dược Sư Công Hội nguyện trợ giúp một tay!"

"Mộc gia nguyện trợ giúp một tay!"

"Nạp Lan gia tộc nguyện trợ giúp một tay!"

Bị tiếng huýt gió vang lên tràn ngập hào khí từ khắp nơi kích thích, Tiêu Viêm tóc đen rối tung lõa xỏa, tiếng cười như sấm khuếch tán, cổ hào khí lên đến tận trời, khiến tất cả mọi người trong thành đều là lâm vào hoảng sợ.

"Vân Lam Tông, Tiêu gia Tiêu Viêm, thảo phạt đến đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top