DPTK 1122 1124
ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1122: Gặp gỡ trong tinh không.
Dịch: Kẹo Đắng
Biên: holakame
Nguồn: Banlonghoi.com
ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1123: Phân tháp.
Dịch: Kẹo Đắng
Biên: holakame
Nguồn: Banlonghoi.com
ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1124: Khảo thí.
Dịch: Kẹo Đắng
Biên: holakame
Nguồn: Banlonghoi.com
Nội dung ẩn:
Tuổi của cô gái cũng không lớn, chỉ khoảng mười bảy đến mười tám, thân hình yểu điệu mềm mại. Khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đôi má lại tái nhợt tựa như có bệnh trong người.
Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Viêm không phải là dung mạo của cô gái mà là chiếc huy chương hình tròn trước ngực. Chiếc huy chương này, trong lúc đi vào Thánh Đan thành, hắn đã nhìn qua một lần trên chiếc xe trắng thần bí kia. Bởi vậy, hắn hiểu được huy chương này chính là tộc huy của một trong Ngũ đại gia tộc của Đan vực – Đan gia.
- Ngươi… ngươi không sao chứ?
Cô gái từ trên mặt đất đứng dậy, sợ hãi nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng nói.
Nghe được giọng nói của cô gái, Tiêu Viêm mới từ dời mắt ra khỏi huy hiệu của Đan gia, hồi hộp nhìn cô gái trước mặt. Một màn kinh hãi vừa rồi làm cho trái tim hắn không ngừng đập loạn. Hắn cảm giác rõ ràng trong cơ thể của cô gái này xuất hiện một loại hấp lực cực kỳ quỷ dị, ngay cả linh hồn lực của hắn cũng có dấu hiệu bị hút ra không cưỡng lại được.
Khẽ vuốt tay, Tiêu Viêm lui từng bước. Cô gái này thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi này lại quá quỷ dị. Hơn nữa nàng lại là người của Đan gia. Sự tình này cũng quá sức tưởng tượng của Tiêu Viêm rồi.
- Không có gì!
Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lúc này cô gái mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm có chút kỳ quái, tựa hồ kinh ngạc vì đụng phải nàng nhưng lại không có chuyện gì.
- Chuyện kia… thật không tốt…
Cô gái nhìn Tiêu Viêm rồi nói một câu như xin lỗi, sau đó cũng không chờ Tiêu Viêm đáp trả liền nhanh chóng xoay người rời đi, hòa cùng dòng người biến mất.
Nhìn những cử chỉ có chút quái dị của cô gái, Tiêu Viêm không nhịn được phải cau mày. Hắn mơ hồ cảm giác được cô gái này cũng không đơn giản!
- Tiêu Viêm, đi thôi!
Trong lúc Tiêu Viêm đang đăm chiêu suy nghĩ, thanh âm của Diệp Trọng đột nhiên vang bên tai. Tiêu Viêm nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, chau mày nhìn Diệp Trọng đang đến bên cạnh, nói:
- Có thể đi?
- Ừ…
Diệp Trọng gật đầu, chân chờ một chút, nói: - Ta đã liên hệ rồi, có thể để ngươi sử dụng trắc nghiệm thất đặc thù. Nhưng mà, hiện giờ trong trắc nghiệm thất còn có những người khác nữa. Ta xem, hay là để ngày mai rồi đến?
Nhìn thần sắc có chút ảm đạm của Diệp Trọng, Tiêu Viêm chau mày, nói: - Những gia tộc kia sao?
Nghe vậy, Diệp Trọng ngẩn người, gật đầu cười khổ, thở dài: - Đúng lúc người của Bạch gia cùng Khâu gia ở bên trong khảo thí. Trước kia, hai gia tộc vẫn bị Diệp gia đè phía dưới. Hiện giờ, thật vất vả bọn họ mới xoay người đi lên, tự nhiên là tiểu nhân đắc chí. Mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều giở trò giễu cợt. Đối với ta thì cũng không ảnh hưởng gì, chỉ sợ sẽ nói những lời khó nghe đối với ngươi.
Tiêu Viêm cười cười, vỗ vai Diệp Trọng, nói: - Đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại tay không quay về sao?
Thấy thế, Diệp Trọng chần chờ một lát liền gật đầu, nói:
- Được rồi! Đến lúc đó bọn chúng có nói gì, ngươi cứ coi như không nghe thấy là được!
Dứt lời, Diệp Trọng xoay người bước vào thông đạo đặc thù, Tiêu Viêm cũng theo sát phía sau.
Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người tiến vào thông đạo đặc thù trong tháp. Sau khi đi ngang qua một đoạn đường u ám, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn. Tiến tới một chút nữa, một gian phòng rất rộng đột nhiên hiện ra trong tầm mắt của hai người.
Căn phòng này rất rộng lại cực kỳ u tĩnh, tiếng động huyên náo từ bên ngoài không thể truyền vào được. Lúc này, trong phòng có mười người, ánh mắt của bọn họ cũng dừng lại trên hai người Tiêu Viêm.
- Hắc hắc, Diệp Trọng trưởng lão… Không nghĩ tới ngươi cũng dẫn người đến tham gia khảo hạch. Xem ra những người khác cũng đều biết chuyện này tương đối mất mặt a!
Hai người Tiêu Viêm vừa mới bước vào phòng, chưa kịp nói gì thì một tiếng cười chanh chua chói tai vang lên.
Sắc mặt Tiêu Viêm không ngừng thay đổi, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh, hắn liền thấy một lão phụ áo xám mặc trang phục như một vị phu nhân đang nhếch cái miệng đầy răng vàng cười cười, hai mắt lộ vẻ châm chọc.
Phía sau lão phụ áo xám này có ba người trẻ tuổi mặc áo trắng, hai nam một nữ. Nữ tử với thân thể mềm mại cao lớn, dáng người khêu gợi trông cực kỳ hấp dẫn. Hai gã nam tử bên cạnh đang dùng ánh mắt đầy nóng bỏng và tham lam không ngừng nhìn vào những bộ vị gợi cảm trên người nàng.
Bạch y nữ tử nhìn qua cực kỳ lãnh ngạo, ánh mắt nhìn về phía hai người Tiêu Viêm đầy vẻ khinh thường lẫn trào phúng. Hiện tại Diệp gia ngay cả vị trí trong ngũ đại gia tộc cũng không bảo đảm nổi, nói chung cũng đúng là hơi mất thể diện.
- Mụ già bô bô cái miệng vừa rồi là người của Bạch gia!
Đối với những lời châm chọc của lão phụ áo xám, Diệp Trọng mỉm cười, thấp giọng nói với Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm khẽ gật đầurồi nhìn qua chỗ khác. Tại đó, đồng dạng cũng có ba người đang đứng. Người đứng đầu là một lão nhân áo vàng phía sau cũng có một nam một nữ. Hai người này, nam anh tuấn còn nữ thì tú lệ, nhìn qua giống như một đôi trai tài gái sắc. Ba người này mặc dù không nói gì, nhưng từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra sự khinh thường, càng khiến cho người ta tức giận.
Đối với ba người này, Diệp Trọng mặc dù chưa giới thiệu, nhưng Tiêu Viêm cũng đoán ra, bọn họ hẳn là người Khâu gia.
- Ha hả, người của Diệp gia cũng tới rồi sao!
Ở bên trong phòng, một lão giả mặc áo báo Luyện dược sư màu trắng nhìn hai người Diệp Trọng, trên mặt tươi cười rất chân thành. Hiển nhiên người này có chút giao tình cùng Diệp Trọng.
- Phiền toái trưởng lão Hàn Lợi rồi!
Diệp Trọng chắp tay, khách khí nói.
- Ai, hai người chúng ta cần gì phải khách khí như thế!
Thấy thế, người được gọi là Hàn Lợi thở dài, nói.
- Tốt lắm, Diệp Trọng ngươi không nên lắm lời nữa! Ta không muốn vì các ngươi mà phải kéo dài thời gian. Tiểu tử này là người Diệp gia ngươi phái tới? Như thế nào mà ngay cả cấp bậc huy chương cũng không có? Chẳng lẽ chưa từng thông qua kháo thí của Đan Tháp?
Lão phụ áo xám không kiên nhẫn phất phất tay như đuổi ruồi, chợt liếc nhìn Tiêu Viêm rồi cười lạnh nói.
- Quả thực ta chưa từng có huy chương nào từ Đan Tháp… đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này!
Đối với sự châm chọc của lão phụ áo xám, Tiêu Viêm thành thật nói.
- Hắc, quả nhiên!
Nghe vậy, lão phụ áo xám nở một nụ cười khắc bạc. Bạch y nữ tử đứng sau cũng khinh thường liếc nhìn Tiêu Viêm, thanh âm bình thản nói:
- Trắc nghiệm thất đặc thù này trừ phi khảo hạch cấp bậc huy chương từ Ngũ phẩm trở lên mới có tư cách đi vào. Điểm này Diệp Trọng trưởng lão chẳng lẽ không biết?
- Tốt hơn hết nên lo cho mình đi, người của Bạch gia hiện giờ giáo dưỡng càng ngày càng kém!
Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống, quát lạnh.
Nghe tiếng quát lạnh của Diệp Trọng, bạch y nữ tử khẽ đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng.
- Hắc hắc, vài năm không gặp mà tính tình Diệp Trọng ngươi càng lúc càng lớn lối quá rồi. Chẳng qua Diệp gia ngươi không lọt vào tốp ba của lần khảo hạch này, chỉ sợ sẽ phải rời khỏi Ngũ đại gia tộc!
Lão phụ áo xám cười nhạo.
- Được rồi, nơi này là Thánh Đan thành chứ không phải là lãnh địa của các ngươi! Nếu có ý kiến thì đi chỗ khác khảo thí!
Bạch y lão giả chau mày trầm giọng nói.
Nghe thấy Bạch y lão giả lên tiếng, trong phòng cũng yên tĩnh đi rất nhiều.
- Dựa theo thứ tự đến trước và sau, Khâu gia các ngươi khảo thí trước!
Bạch y lão giả chuyển hướng về phía ba người vẫn chưa gia nhập cuộc đối thoại, thản nhiên nói.
Nghe vậy, một nam một nữ đứng sau lão nhân áo vàng không trì hoãn tiến lên, cung kính ôm quyền hướng về phía bạch y lão giả.
- Hai người các ngươi định khảo hạch cấp bậc huy chương nào?
Bạch y lão giả đảo mắt qua, tùy ý nói.
- Lục phẩm trung cấp!
Nghe vậy, bạch y lão giả khẽ cau mày kinh ngạc nhìn hai người. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể khảo hạch Lục phẩm trung cấp thì đã tương đối khá. Xem ra, những năm này Khâu gia coi như đã có thế hệ kế thừa mới.
- Hai người các ngươi các ngươi tạm thời lui ra, lát nữa tiến vào Huyền môn, bên trong sẽ có người kiểm tra!
Bạch y lão giả chỉ vào cửa thứ hai trong bốn cửa ở phía sau, nói.
Hai người này liền gật đầu rồi lùi lại liếc mắt nhau, có chút đắc ý. Có thể khiến cho Bạch y lão giả kinh ngạc thì bọn họ tương đối thỏa mãn.
- Đến phiên Bạch gia!
Nghe thấy thế, hai gã nam tử đứng sau lão phụ áo xám cũng bước ra, cao giọng nói:
- Lục phẩm trung cấp!
Thanh âm hai người này không nhỏ, trực tiếp khiến cho sắc mặt một nam một nữ của Khâu gia biến hóa, chợt cất tiếng hừ lạnh.
Tiếp theo sau hai người, bạch y nữ tử chậm rãi tiến lên, nói:
- Lục phẩm cao cấp!
Nghe vậy, sắc mặt lão nhân áo vàng của Khâu gia hơi đổi, mà lão phụ áo xám lại nở nụ cười đắc ý.
- Không tồi!
Bạch y lão giả chậm rãi gật đầu. Bạch gia nhân tài đông đúc a. So với Diệp gia…
Nghĩ đến đây, bạch y lão giả không khỏi thở dài trong lòng, ánh mắt chuyển hướng nhìn Diệp Trọng, nói:
- Diệp Trọng… đến phiên các ngươi!
Lão vừa nói xong, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dừng lại trên người Tiêu Viêm mang hàm ý khinh thường nhàn nhạt. Diệp gia mấy năm muối mặt cũng không tính là ít.
Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên liếc nhìn bạch y lão giả, nói:
- Nơi này, có hạn chế cấp bậc khảo thí cao nhất không?
Nghe vậy, bạch y lão giả ngẩn ra mà những người khác liền phát ra thanh âm châm biếm.
- Thất phẩm trung cấp đã là cực hạn ở nơi này, vì lão phu cũng chỉ là Thất phẩm trung cấp. Ngươi muốn khảo thí cấp bậc nào?
Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tùy ý nói:
- Vậy thì Thất phẩm trung cấp đi!
Lời vừa nói ra, thanh âm châm biếm trong phòng đột nhiên tắt hẳn.
Nội dung ẩn:
Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào phiến hư không bên trong Thánh Đan thành, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bàn tay hắn vuốt vuốt trán, bởi vì tiếng quát kinh khủng kia mà lúc này đầu Tiêu Viêm có chút mê muội.
- Không hổ là Đan Tháp, lại có cường giả kinh khủng như thế!
Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ. Trước đó, chủ nhân tiếng quát chưa từng hiện thân nhưng liền một câu đã chấn vỡ linh hồn hắn. Năng lực bậc này, ít nhất đã là Bát phẩm Luyện dược sư mới có thể làm được.
Dần dần trấn định tâm tình, Tiêu Viêm đảo mắt qua nhưng chợt ngẩn người. Bởi vì giờ phút này trong viện tràn đầy không khí tươi mát. Cỏ non xanh mượt vươn lên còn mặt đất vốn dĩ khô vàng thì giờ phút này lại bừng bừng sinh cơ.
- Đây là?
Tiêu Viêm chau mày. Hắn nhớ rõ lúc ban ngày nơi này còn chỉ có một bụi cỏ dại nho nhỏ mà thôi. Hiện tại sao lại trở thành bộ dạng này?
- Chẳng lẽ là vì nguyên nhân lúc trước?
Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Tiêu Viêm đột nhiên hồi tưởng về khi mới vừa rồi bị tinh không dẫn dắt, hắn trong lúc mơ hồ đã tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu.
Nghĩ đến đây Tiêu Viêm khép hờ mắt lại nhưng một lát sau chợt mở ra, bên trong không thể che dấu được vẻ khiếp sợ lẫn vui mừng tột độ. Giờ đây, linh khí bao phủ tràn ngập linh hồn tựa hồ nồng đậm hơn trước kia không ít.
Tiêu Viêm hầu như không biết gì về Tiên cảnh, cũng không biết phải làm sao mới có thể tăng cường linh khí trong linh hồn, bởi thứ này chỉ có thể thu hoạch khi ngẫu nhiên tiến vào những trạng thái kỳ dị nhưng những loại trạng thái này thật sự “khả ngộ bất khả cầu”. Ngoại trừ lần trước điên cuồng luyện đan nên mới xuất hiện thì cũng chỉ có hôm nay là lần thứ hai. Bất quá mặc kệ như thế nào, linh hồn cùng linh khí tăng trưởng đối với Tiêu Viêm cuối cùng đều là chuyện tốt.
- Dựa theo tốc độ này, nếu có thể tiếp tục tiến vào vài lần chắc sẽ bước vào Tiên cảnh. Như vậy ở Đan hội lần này mình sẽ tuyệt đối nắm chắc.
Cảm thụ được cảm giác thư sướng do linh hồn tràn ngập linh khí mang đến, Tiêu Viêm chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lòng lại dấy lên ý nghĩ tham lam tựa “rắn nuốt voi”.
Trong khi Tiêu Viêm đang vui sướng thì ở trung tâm không gian hư vô nội vực Đan Tháp lại vang lên giọng nói:
- Lúc trước có người rình Tinh vực, may mà chưa đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu không, lại một phen phiền toái a…!!
Trong không gian hư vô vang lên một giọng nói già nua chậm rãi:
- Phát hiện ra là người phương nào không?
- Không có, nhưng theo ta suy đoán linh hồn lực lượng của người này chỉ sợ đã bước chân vào linh hồn Tiên cảnh, Bát phẩm Luyện dược sư.
- Chẳng lẽ là người Hồn Điện? Bọn chúng đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng rất có hứng thú. Căn cứ vào một ít tin tình báo, ở Đan hội lần này Hồn Điện cũng sẽ phái vài người đến. Nếu để cho chúng lọt vào được tốp mười thì hẳn sẽ ra tay đối phó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
Một thanh âm đầy nghi hoặc lặng yên vang lên.
- Không biết, ta mặc dù đã chấn vỡ linh hồn đang thăm dò của người kia nhưng đây dù sao chỉ là một đạo phân hồn, không tạo nên tổn thương quá lớn đến thân thể.
- Tăng thêm giới nghiêm! Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thụ tinh thần ánh sáng càng ngày càng mạnh, chúng ta không có khả năng trực tiếp phong ấn nữa. Nó đối với chúng ta có oán niệm khá lớn. Một khi phá mở phong ấn ra, chỉ sợ toàn bộ Thánh Đan thành đều bị nó phá hỏng. Cho nên nếu có người có thể thu phục nó dĩ nhiên là điều tốt nhất. Nhưng người này tuyệt không thể là người của Hồn Điện. Trên đại lục đã có không ít linh hồn của Luyện dược sư rơi vào tay bọn chúng.
- Tên Hồn Điện kia đến tột cùng muốn làm gì nhỉ? Bắt nhiều linh hồn thể như vậy, ta cảm giác có chút bất an…
Sau lời nói của người này, phiến không gian hư vô dần rơi vào yên tĩnh.
- Nghe nói, ngay cả Dược Trần cũng đã rơi vào tay Hồn Điện…
Yên tĩnh một lúc lâu, một thanh âm già nua trầm thấp lúc nãy từ từ lại vang lên.
- Dược Trần sao? Một cái tên nổi bật a! Nhớ năm đó, hắn cũng có một danh ngạch trở thành một trong tam đại cự đầu của Đan Tháp nhưng chẳng qua hắn lại không thích… Bọn người Hồn Điện này cũng quá lắm! Đoạn thời gian trước, trận đại chiến ở Đan vực chắc các ngươi cũng có nghe nói qua. Nghe nói trong đó có một người là đệ tử của Dược Trần.
- Ha ha, đệ tử Dược Trần sao? Ta rất muốn gặp hắn. Có thể được một người kén chọn như Dược lão thu làm đệ tử, chắc phải có nhiều chỗ hơn người. Không biết hắn cùng hai vị tộc nhân Tào gia cùng Đan gia không biết thế nào nhỉ?
- Hai tiểu tử này đều là quái vật hiếm thấy xưa nay. Cứ dựa theo tình thế hiện tại, sau một trăm tuổi, các nàng rất có tư cách trở thành cự đầu tiếp theo của Đan Tháp.
- Ừ... quên đi! Không cần phải để ý đến những chuyện này! Đan hội sắp bắt đầu thì trước tiên cứ tiến hành cho tốt kỳ đại hội này đã. Về phần bọn người Hồn Điện, bọn chúng tuy mạnh nhưng cũng không phải một tay che trời. Nếu bọn chúng thật sự có âm mưu động trời gì, Cổ tộc và các thế lực viễn cổ khác cũng sẽ không tùy ý để bọn họ thực hiện như thế đâu. Hiện tại, chúng ta cần phải làm sao để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không rơi vào trong tay Hồn Điện là được. Thôi, tách ra! Trong khoảng thời gian này nên chú ý bảo vệ thật tốt.
Sau khi âm thanh này chấm dứt, cuộc nói chuyện giữa hai đại cự đầu Đan Thápcũng kết thúc, phiến không gian hư vô một lần nữa lại tĩnh lặng như được bao phủ bởi một tấm màn che huyền bí.
Hôm sau, khi Tiểu Y Tiên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại và nhìn thấy cả tiểu viện ngập tràn xuân sắc liền lập tức ngẩn ra.
- Tỉnh rồi sao?
Tiêu Viêm đang tu luyện trên mỏm đá lớn bên cạnh cũng mở mắt ra nhìn Tiểu Y Tiên, cười nói.
Tiểu Y Tiên mỉm cười liền đứng dậy. Hắc bào trên thân thể nàng rơi xuống. Thấy thế nàng liền ngồi xuống nhặt hắc bào lên. Hai tay khẽ vuốt ve hắc bào, đôi mắt màu nâu tím thoáng qua vẻ ôn nhu.
- Tiêu Viêm tiên sinh, ngài đã tỉnh chưa?
Một đạo thanh âm già nua từ ngoài viện vang lên, thân ảnh Diệp Trọng hiện ra trong viện. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm, không khỏi cười.
Tiêu Viêm từ trên mỏm đã nhảy xuống, cười nói:
- Đã đến lúc đi sao?
Diệp Trọng gật đầu, nói:
- Đi thôi, ta dẫn ngài đi Đan Tháp khảo thí lấy một huy chương cấp bậc. Tiểu Y Tiên bọn họ cứ ở đây được rồi, không cần thiết phải theo chúng ta.
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm với vẻ do dự. Thấy hắn gật đầu, nàng mới nhẹ giọng nói:
- Vậy các ngươi đi cẩn thận!
Tiêu Viêm cười cười, cùng Diệp Trọng nhìn nhau, liền xoay người đi khỏi Diệp viện.
Rời khỏi Diệp viện, Tiêu Viêm theo chân Diệp Trọng di chuyển gần mười phút đồng hồ mới đến được một Thạch tháp cổ xưa trong Thánh Đan thành. Giờ phút này, ở ngoài Thạch tháp có vô số Luyện dược sư đang không ngừng lui tới, huyên náo ầm ỹ hóa thành những tiếng vang vọng như sấm.
- Nơi này là Phân tháp của Đan Tháp, tương tự như các Công hội Luyện dược sư ở các đế quốc.
Diệp Trọng dẫn Tiêu Viêm theo dòng người tiến vào tòa Thạch tháp mang dáng vẻ cổ xưa, thấp giọng giới thiệu.
Tiến vào Thạch tháp, Tiêu Viêm nhìn lướt qua chung quanh. Diện tích nó rất lớn, Công hội Luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã không thể so được. Lúc này, bên trong tháp có không ít người mặc áo bào đại biểu cho Luyện dược sư tiến vào trong.
- Bên trong Tháp, phía Bắc là khu giao dịch. Rất nhiều Luyện dược sư đều có thể thực hiện giao dịch các dược liệu cần thiết hoặc là đan dược ở nơi đó.
Sau khi giới thiệu xong, Diệp Trọng chỉ hướng Bắc Thạch tháp, nói.
- Bất quá, nơi này bình thường sẽ không có đồ gì tốt. Đợi hai ngày nữa, Thánh Đan thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá đặc thù. Buổi đấu giá này là những Luyện dược sư giao dịch với nhau, phải là Luyện dược sư được Đan Tháp chứng thực mới có tư cách tham dự. Có lẽ chúng ta nên đi một chuyến, nơi đó thường có không ít những thứ hiếm lạ gì đó.
Nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày. Giao dịch đấu giá hội toàn là Luyện dược sư thì rất hiếm thấy. Hắn đã hơi hứng thú với kiểu đấu giá này. Hơn nữa, cho dù không gặp được những dược liệu hay đan dược mà hắn cần thì cũng phải đến để mở mang tri thức.
- Ha ha, đi theo ta! Phía Nam mới là nơi chứng thực cấp bậc.
Diệp Trọng cười cười, xoay người đi về phía Nam. Tiêu Viêm cũng từ từ đi theo.
Khi hai người Tiêu Viêm tới khu vực phòng khảo hạch thì đã thấy một đội ngũ thật dài. Thấy thế, Diệp Trọng khẽ chau mày nói với Tiêu Viêm:
- Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút để ta liên lạc với người bên trong. Nếu cứ chờ đợi như thế này chỉ sợ đến hết hôm nay cũng không hoàn thành được khảo hạch.
Tiêu Viêm gật đầu, nhìn Diệp Trọng dần đi xa. Hắn theo thói quen, lui về sau một chút. Chợt cảm giác được lưng mình đụng phải một thân thể mềm mại.
- A!
Tiếng kinh hô nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Viêm. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái bị hắn làm cho ngã sóng xoài trên mặt đấy. Bàn tay hắn nhanh như chớp đỡ cô gái dậy.
- Không cần!
Thấy Tiêu Viêm định đở mình dậy, cô gái nhất thời vội vàng nói.
Thanh âm của nàng đã chậm một chút, bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp nắm lấy cánh tay nàng. Nhưng còn chưa đợi hắn dùng lực đỡ nàng dậy, sắc mặt hắn đã trở nên kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, linh hồn lực lượng trên mi tâm hắn đang có dấu hiệu tràn ra tiến vào cơ thể thiếu nữ này.
Hung hăng cắn đầu lưỡi một cái (Dịch giả: sao nó không chết nhỉ!), bàn tay Tiêu Viêm vội buông ra. Sau đó, có chút hồi hộp lùi hai bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt ở phía trước. Trước ngực thiếu nữ này có một tấm huy chương vẽ một đồ văn hình tròn, giống như một viên đan dược.
- Người của Đan gia?
Nội dung ẩn:
Đoàn người Tiêu Viêm theo Diệp Trọng di chuyển nửa giờ trong ngoại vực Thánh Đan thành, rốt cuộc cũng đáp xuống địa vực phía Nam.
Nơi nhóm Tiêu Viêm hạ xuống là một cái viện tương đối rộng rãi chẳng qua thoạt nhìn đã cũ kỹ, tựa như nhiều năm qua chưa từng có ai ở đây. Trước sân, có một tấm bảng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ.
- Diệp viện!
- Đây là sản nghiệp của Diệp gia ta năm đó nhưng do Diệp gia sau này dần xuống dốc đi mà không còn ai tiếp tục ở lại nơi này trông coi. Bất quá dùng để nghỉ chân một thời gian cũng không tệ lắm!
Diệp Trọng nhìn vào trong rồi quay lại nói với Tiêu Viêm.
Nhóm Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có yêu cầu gì đối với nơi này. Hơn nữa, Diệp viện tuy nói hơi tiêu điều nhưng lại yên tĩnh. Mặc dù cũng có không ít người đi ngang qua nhưng so với những nơi khác quả thật xứng với hai chữ “yên tĩnh”.
- Ha ha, không thành vấn đề. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có chính sự!
Thời gian dần trôi qua, bóng đêm cũng từ từ phủ xuống. Cả Thánh Đan thành chìm trong bóng đêm huyền bí…
Trong tiểu viện, Tiêu Viêm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Một lúc sau hắn chau mày:
- Từ khi tiến vào Thánh Đan thành đến giờ, ta chưa từng cảm ứng được một chút dao động nào liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có lẽ là do cường giả Đan Tháp phong ấn hoặc ẩn dấu đi?!
Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng nhìn về phía Nội vực Thánh Đan thành trên không trung. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thành hình ở trên trời sao, nếu như sinh ra cũng chỉ có thể ở trên đó. Nếu như Tiêu Viêm đoán không sai thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở ngay trên không trung, trong nội vực Thánh Đan thành.
- Ai, thủ đoạn của Đan Tháp đúng là bí ẩn! Xem ra, chỉ có thể đến tận nơi nhìn rõ mới được!
Tiêu Viêm khẽ thở dài, vừa muốn xoay người trở về phòng, đôi tai vừa động liền nhìn về phía cửa viện. Ở đó Tiểu Y Tiên trong y trang trắng xinh đẹp đang đứng, ánh trăng soi sáng thân thể nàng tựa như một lớp sương mù phủ lên càng tăng thêm vẻ quyến rũ lòng người.
- Muội chưa đi nghỉ sao?
Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười rồi nói.
- Trước khi Huân Nhi rời đi đã dặn muội phải bảo vệ huynh. Huynh chưa từng nghỉ ngơi thì muội sao có thể bãi công?
Tiểu Y Tiên cười, nói.
Nghe được lời nói dí dỏm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhịn không được phì cười. Kể từ khi giải quyết được Ách Nan Độc Thể, tâm tình của nàng không nghi ngờ đã thoái mái hơn rất nhiều.
- Ách Nan Độc Thể của muội hẳn không có vấn đề gì chứ?
Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, quan tâm hỏi.
- Hẳn là không có vấn đề gì… Hôm nay, trong cơ thể muội có một quả Độc đan cỡ ngón cái, Ách Nan Độc Khí cũng bị áp súc ở đó. Hơn nữa, hôm nay muội đã có thể khống chế nó hoàn toàn!
Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút, nói.
- Vậy thì tốt rồi! Huynh cũng chỉ có thể giúp muội đến đây thôi! Về phần sau này nên làm gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bất quá, Ách Nan Độc thể cũng không phải là thể chất bình thường. Hơn nữa, trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào có thể khống chế nó hoàn toàn. Cho nên, huynh cũng không biết sau khi luyện ra Độc đan có ảnh hưởng cho muội không nữa…
Tiêu Viêm gật đầu, nói.
Tiểu Y Tiên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển rồi đột nhiên nói:
- Huynh nói chuyện kia cho Huân Nhi biết chưa?
Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn người dường như thoáng xấu hổ, nhưng lại cười khổ lắc đầu. Chuyện của Thải Lân, nguyên bản lúc trước chỉ là một tràng diện bất ngờ tràn ngập xuân ý. Về sau, dần dần tiếp xúc và trò chuyện với Mỹ Đỗ Toa nữ vương lãnh ngạo động lòng người kia, Tiêu Viêm mới nhận ra nàng bắt đầu xuất hiện một số tình cảm phức tạp và đặc biệt…còn cả chuyện Thải Lân mang thai….
Rời khỏi đế quốc Gia Mã cũng đã nhiều năm, nếu như Thải Lân thật sự mang thai vậy dựa theo tộc quy của Xà Nhân tộc, chỉ sợ “Tiểu Tiêu Viêm” không chừng cũng đã xuất thế!
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên cảm xúc rất phức tạp. Tựa như vui mừng, lại như buồn rầu, đủ loại cảm xúc hội tụ cùng một chỗ, giống như đổ ngũ vị vào trong một bình làm cho người ta đoán không ra.
- Ai, binh đến tướng ngăn! Một lúc nào đó huynh sẽ nói cho Huân Nhi biết việc này!
Lắc đầu, Tiêu Viêm ổn định tâm tình, thở dài. Có một số việc, tự nhiên không thể che dấu…
- Trên đại lục Đấu Khí, chuyện nam nhân có tam thê tứ thiếp đâu phải chuyện lạ. Huân Nhi cũng sẽ không ý kiến gì đâu!
Nhìn thấy bộ dáng rối rắm của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lên tiếng an ủi.
Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Huân Nhi không phải là nữ tử bình thường. Trong Cổ tộc, địa vị của nàng rất khó tưởng tượng được, nếu không thì làm sao lúc nào cũng có hai cường giả Đấu Tôn thủ hộ bên cạnh. Mà cho dù lúc đó Huân Nhi có đáp ứng, chỉ ngại Cổ tộc cũng sẽ lấy cớ này quấy nhiễu…
Nhìn Tiêu Viêm không còn tinh thần đề cập về chuyện này, Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm. Hai người ngồi trước thềm đá trước phòng, ngửa đầu ngắm sao trời lấp lánh trong tinh không vô tận.
- Đã nhiều năm không cùng nhau ngắm sao…Nhớ năm đó ở ngọn núi nhỏ tại Thanh Sơn trấn, trong sơn cốc kia, trời sao ở đó thật đẹp!
Sau một lúc lâu thấp giọng hàn huyên, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng dựa vào cột đá bên cạnh, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ giọng thì thầm. Trong thanh âm lặng lẽ truyền ra, nàng đã ngủ quên đi tự lúc nào.
Tiêu Viêm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn mỹ nữ xinh đẹp toát ra khí chất dịu dàng trước mặt. Năm đó, bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc đạt được thực lực như bây giờ.
- Đợi đến khi trẻ về đế quốc Gia Mã, huynh sẽ lại cùng muội đến đó ngắm sao!
Như nghe thấy được giọng nói của Tiêu Viêm, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên chậm rãi trở nên nhu mỳ.
Lấy ra một cái hắc bào rộng rãi từ trong Nạp giới nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy bước hai bước, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên thiên không.
Khi nhìn lên, hắn đột nhiên thấy bầu trời đêm ở Thánh Đan thành dường như khác hẳn so với những bầu trời đêm ở những nơi khác.
“Tràn đầy linh tính?”
Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng yên dưới bầu trời.
Đứng yên suốt hai canh giờ, mà hai canh giờ này, thân hình Tiêu Viêm giống như một pho tượng điêu khắc bất động. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm chằm chằm những vì sao chợt ẩn chợt hiện lóe lên trên bầu trời.
Giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi gần được ba canh giờ, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cong, từ từ nhắm mắt lại…
Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn lực lượng mạnh mẽ như thủy triều từ mi tâm Tiêu Viêm khuếch tán ra bay thẳng lên bầu trời lấp lánh.
Linh hồn lực như sóng nước ở khuếch tán ra khắp bầu trời. Cảm giác tràn ngập linh tính khác thường này cũng tựa như một dấu vết thần kỳ theo linh hồn lực khuếch tán, để lại một ấn ký mơ hồ trong linh hồn Tiêu Viêm.
Khóe mắt Tiêu Viêm vẫn chưa mở ra. Giờ khắc này, thân thể hắn vẫn duy trì tư thế đó lại dần dần phóng ra ánh huỳnh quang rất nhạt. Ánh sáng này vô cùng thần kỳ, dùng mắt thường nhìn không thấy mà phải sử dụng linh hồn lực mới có thể quan sát được.
Những phiến lá cây và thảm cỏ đã úa vàng xung quanh Tiêu Viêm dưới ánh sáng huỳnh quang mỏng manh chiếu rọi đã dần dần lặng lẽ hồi phục sức sống, trông thật dạt dào linh khí.
Tiêu Viêm dĩ nhiên không biết được biến hóa quanh thân thể mình. Trong lúc linh hồn lực khuếch tán khắp nơi, ấn ký mơ hồ kia xuất hiện càng ngày càng rõ ràng. Dưới ấn ký này, linh hồn Tiêu Viêm như đắm chìm trong sự ấm áp chan hòa của ánh mặt trời, cảm giác thư sướng dị thường mạnh mẽ.
Linh hồn lực lượng lan tràn không biết kéo dài bao lâu, cũng không biết đã bay đến nơi nào bỗng nhiên chấn động mạnh. Đợi đến khi Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần thì linh hồn hắn chợt nhìn thấy một cự long đang nhắm chặt hai mắt, quanh thân lượn lờ một ngọn lửa tím đen vô cùng quỷ dị.
Khi linh hồn lực của Tiêu Viêm nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng hắn nhất thời dấy lên một cảm giác quen thuộc. Chợt một tiếng rên rỉ vang lên trong linh hồn.
- Tam… Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa?
- Người phương nào dám can đảm nhìn trộm vào Đan thành Tinh vực?
Ngay khi tiếng rên rỉ vang lên trong lòng Tiêu Viêm, một tiếng quát chói tai cũng mạnh mẽ vang vọng trong linh hồn Tiêu Viêm.
Thanh âm chói tai đột ngột xuất hiện liền trực tiếp làm linh hồn lực đang khuếch tán của Tiêu Viêm tản ra rồi tiêu tán một cách quỷ dị trên tinh không. Linh hồn hắn cũng theo đó mà tản ra một đạo linh tính nhàn nhạt, mơ hồ lưu lại.
- Cái gì? Linh hồn Tiên cảnh?
Như cảm ức được linh khí linh hồn còn sót lại, trong không gian hư vô vang lên một tiếng hô ngạc nhiên.
Tại một nơi rất xa bên ngoài Đan thành, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm mạnh mẽ mở ra, lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhìn về chỗ sâu trong Đan thành. Lúc trước, hắn cảm ứng được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tất nhiên là chính là ở hướng đó!
- Đan thành Tinh vực.Nơi đó phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top