chương15

   Cơn đau từ đùi truyền lên, khiến Đông Phương không thể đi tiếp, đành phải lựa một tảng đá ngồi xuống.

  "Khua rồi mà hắn còn đi đâu chứ?" Đông Phương ai oán nói.
"Gâu gâu" nhận ra tâm tình của chủ nhân không được tốt, a Hoàng liền sủa vài tiếng rồi đến bên chân y cọ cọ làm nũng.

Đông Phương mĩm cười xoa đầu nó.
Được một lúc liền đứng dậy đi tiếp, đằng trước hình như có tiếng người.

  Hôm nay Bạch Tử xa không muốn tay không mà về, nhưng hắn lại không phải đối thủ của Vong Tùy.
Ông trời không khiến hắn thất vọng, rất nhanh hắn nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, bang đầu cũng không mấy quang tâm, nhưng khi thấy biểu hiện kì lạ của Vong Tùy hắn liền biết là ai tới.

Khứu giác của Vong Tùy rất nhạy, có lẽ vì vậy mà hắn nhận ra người tới.
Rất nhanh liền đi về phía người đó.

"Nương tử, sao ngươi lại ra đây?" Vong Tùy đi tới đở y, trách móc nói,  ra ngoài rồi thì thôi đi, còn không khoác thêm áo.

Bị sự đột ngột của Vong Tùy làm giật mình, nghe câu hỏi của hắn, y cũng không chột dạ mà như thường nói " tìm ngươi a! Khuya rồi ngươi còn đi đâu? ".

Vong Tùy ấp úng không biết trả lời làm sao, thì người đằng sau đã vội lên tiếng.

"Đông Phương! " Bạch Tử Xa cười ôn nhu, gọi người mà hắn đã nhớ nhung suốt thời gian dài.

Nghe tiếng gọi, Đông Phương không khỏi ngước mắt lên nhìn,
khó hiểu nói "ta có quen ngươi sao? ", nam nhân này hình như y gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ cũng chẳng sao.

bị câu nói của Đông Phương làm cho bất ngờ, hắn không biết nói làm sao, nhưng quả thật như lời y nói, y chưa bao giờ gặp ta, ta nhìn thấy y chỉ là thoáng qua, y đứng trên đài cao, kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh, đôi mắt lạnh lùng đó từ đầu tới cuối vẫn không hề dừng trên người hắn, dù hắn là người nổi bật nhất, lạnh lùng là thế, nhưng ta đã để quên tâm của mình ở nơi y ngay vài khoảng khắc đó, ta muốn y nằm dưới thân ta, phục tùng ta, yếu ớt trước ta.

"Đông Phương ta có gì thua kém hắn, diện mạo của hắn xấu xí như vậy, lại là tên vùng về, lỗ mãng, hắn có gì hơn ta? Ngươi theo ta, ngươi sẽ có tất cả những thứ ngươi muốn, sẽ duy ngã độc tôn, nhất thống giang hồ.... "
"ngươi thôi đi! Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn có xấu thì cũng là tướng công của ta, không đến phiên ngươi nói! Hừ!"
Đông Phương vô cùng chán ghét ngắt ngang lời hắn, nhíu mày nói.

Đùa cái gì vậy?
Ta đang mất trí nhớ đó!
Cái gì mà duy ngã độc tôn, nhất thống giang hồ?
cái gì ta cũng không biết hết!

Vong Tùy nghe Đông Phương nói tâm không khỏi rạo rực, quả nhiên là thê tử hắn yêu có khác, thật muốn ngay bấy giờ lôi y ra yêu thương mật trận a~

"chẳng lẽ ngươi không biết hắn vốn dĩ là một con quái vật khác máu? Một khi hắn ngửi thấy mùi máu, hắn lộ bản chất ghê tởm của mình, ngươi ở cạnh hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống! " Bạch Tử Xa không chịu thua nói tiếp.

Vong Tùy nghe hắn nói vậy liền giật mình, vội vàng quay lại nhìn thê tử của mình bất an nói "ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta về thôi! ".

Đông Phuoeng nghe vậy thì càng không chịu về, lạnh lùng cười nói
"nếu ngươi nói như vậy, thì ta không phải đã chết từ lúc hắn cứu ta từ vách núi sao? Hắn là quái vật, nhưng lúc đó hắn đã không giết ta, ngươi nói xem đó là tại sao? ".

Đến lúc này, Bạch Tử Xa mới không còn điều gì để nói, nhưng hắn vẫn không tin, liền lấy tay nắm lấy lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay chảy xuống, đọng lại trên nền đất, đêm nay đã định là đêm không trăng, ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng soi tới, mọi thứ thứ trước mắt lại phá lệ rõ ràng.

Vong Tùy đang vui vẽ vì thê tử của hắn không ghét bỏ hắn, nhưng khi nhìn đến hành động của hắn, Vong Tùy vô cùng hoảng hốt, vội vàng buông tay đang đỡ cho Đông Phương, rồi nhảy ra xa,
Mùi vị tanh nồng của máu luôn thách thức hắn, hắn sắp điên loạn, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại màu đỏ, máu của Bạch Tử Xa rất đặc biệt, đặc biệt tới nổi ngay cả Vong Tùy cũng chưa chắc kiểm soát được.
"Đông Phương, mau đi! "

Đông Phương Bất Bại bị tên kia buông đột ngột, làm mất trọng tâm mà lảo đảo, y nhăn mày nhìn Vong Tùy đột nhiên tránh xa, khó chịu nói "tên ngốc kia! Ngươi cho là ngươi đang làm gì? ".

"Đông Phương không kiệp rồi mau chạy đi! Ta xin lỗi, ta đã nói dối ngươi, lúc ta cứu ngươi về, ta không có lại gần ngươi mà thông qua người khác cứu ngươi. "

Đông Phương mặt không đổi sắc, nói "cho nên? " đây không phải là cơ hội tốt để dụ hắn nói hết mọi chuyện sao?!
Còn hắn có giết ta hay không cũng chẳng sao, ước nguyện của ta đã đạt được, không còn luyến tiếc nữa, nếu có kiếp sau, mong được làm nữ nhân, lúc đó ta sẽ sinh hài tử cho ngươi.

"Đông Phương ta cái gì cũng lừa ngươi, ta không phải là tướng công của ngươi, nên ngươi mau đi đi! CHẠY ĐI! " đôi mắt đỏ ngầu, tâm trí dần mất hết, Vong Tùy không muốn làm tổn thương y, hắn nhắm mắt, phong bế mọi giác quan, như vậy vó lẽ sẽ không sao.
cảm giác đau nhói nơi lồng ngực chợt ập tới, lúc này Vong Tùy biết mình trúng kế rồi.

"ngươi làm gì? " Đông Phương hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt.

Bạch Tử Xa thừa cơ hội Vong Tùy phong bế giác quan liền cầm kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn, ngay khi vừa định rút ra, thì Đông Phương đã vung gậy phi thân về phía Bạch Tử Xa, đèn lồng được nem xuống, ánh nến liền tắt, xung quanh liền bao trùm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top