chương 8
Màng đêm nhanh chóng buông xuống, mới đó mà ánh trăng đã lên cao, trong khu rừng chỉ còn lại từng tiếng côn trùng kêu cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của những con thú săng mồi.
Đột nhiên có một lam y nhân phi thân qua từng hàng cây làm kinh động đến đàng chim đang ngủ mà đập cánh bay đi, khiến cho một con cáo ở gần đó bắc hụt mất con mồi oán hận nhìn theo phương hướng lam y nhân.
Lam y nhân trên lưng cõng một bạch y nữ nhân, gương mặt được ánh trăng soi lộ ra làn da nhợt nhạt nhưng lại vô cùng động lòng người của nàng. trên chân phải của nàng có một vết thương do móng vuốt của thú dữ gây nên, vết thương không ngừng rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trắng tinh, nữ nhân mệt mỏi dựa vào vai lam y nam tử yếu ớt nói "xung ca! huynh bỏ muội xuống, muội tự đi được có lẽ bọn chúng không đuổi theo đâu!"
"doanh doanh, muội nói gì vậy ? sao ta có thể bỏ muội xuống được! muội cố chống cự đằng trước hình như có nhà dân!" Lệnh Hồ Xung thở hồng hộc nói. Trên trán nhanh chóng phủ đầy mồ hôi.
"hú hú......" âm thanh sói chu nhanh chóng làm cả khu rừng thức giấc trong sợ hãi, các động vật nhỏ nhanh chóng chốn chạy.
Lệnh Hồ Xung nghe thấy liền đề cao nội lực liều mạng chạy về phía trước mặc kệ trong cơ thể sáu dòng khí không ngừng đảo lộn tranh chấp vẫn cắn răng chạy về phía trước mặc dù đầu óc đã choáng váng, khung cảnh trước mắt không còn thấy gì.
Đằng sau đàn sói nhanh chóng tới gần, chuẩn bị tấn công con mồi, mắt thấy con mồi ở trước mắt bọn chúng vốn định phi lên vồ lấy nhưng không hiểu tại sao đàn sói chạy đi tới vách núi lại không đuổi theo nữa giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó, chúng phẫn nộ chu lớn.
Lệnh Hồ Xung cõng Nhậm Doanh Doanh chạy đi tới vách núi, thấy đàn sói đột nhiên không đuổi theo nữa, tâm đang cheo trên cao cuối cùng cũng buông xuống, bởi vì Lệnh Hồ Xung chạy đường dài trong người chân khí hỗn loạn, lại phải cõng một người, vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực lại cố chống cự tới giờ, trong người không còn hơi sức nữa liền ngã xuống, cơ thể lại hướng về phía vách núi.
Nhậm Doanh Doanh thấy vậy liền biết có điều bất ổn "xung ca?Aaa!" nhưng chưa kịp hỏi thì hai người đã thẳng tắp rơi xuống, Nhậm Doanh Doanh kinh hoảng la lớn.
Trong khi đó ở xa xa vách núi có một giang nhà trúc vẫn còn sáng đèn, bên trong là hình ảnh ngọt ngào ân ái của một cặp phu..... phu.
"nương tử! ngồi dậy ăn chén cháo lấp bụng rồi ngủ tiếp!" Vong Tùy vừa cầm chén cháo đến bên cạnh giường vừa lấy tay véng màng giường lên.
Màng giường được véng lên, ánh nến thấp thoáng soi qua cơ thể mảnh mai mê người của một tiểu mỹ nhân đang nằm trên giường, trên làng da trắng mịn phủ vô số vết hồng ngân xanh tím để lại sau trận........(các ngươi tự biết)
"vong Tùy! ngươi là tên cầm thú..." mỹ nhân mặt chôn vào gối, giọng nói khàn khàn đầy oán trách.
"nương tử! là ta sai rồi! Lần sau ta nhất định sẽ kìm chế! Nương tử cả ngày chưa ăn gì, bụng sẽ rất khó chịu, mau ngồi dậy ăn một chút!" Vong Tùy trưng khuôn mặt chó con ra dụ dỗ Đông Phương Bất Bại ăn cháo.
(Chỉ tiếc thiếu mỗi cái đuôi)
Đông Phương nghe vậy cũng thấy bụng mình hơi đói, (không phải hơi đói mà là rất đói) nên cũng cố chống thân mình nặng nề khó chịu ngồi dậy.
Vong Tùy thấy y chịu ngồi dậy liền sáp tới một tay choàng qua vai Đông Phương kéo y dựa vào người hắn, hai tay vòng qua trước người y cầm chéo cháo uy từng thìa cháo cho nương tử của mình.
Đây là một cảnh tựng khiến người khác không nở phá, chỉ là........... Giây phút ngọt ngào thường không giữ được lâu.
"Gâu gâu gâu!" tiếng chó sủa phá tan không gian ấm áp của hai người.
(Cậu vàng sủa)
"Tướng công ra ngoài xem sao!" Đông Phươn đưa tay cầm chén cháo, đuổi hắn ra ngoài.
"Được!" Vong Tùy nghe lời lão bà của mình đứng dậy, lấy gối đỡ sau lưng cho y, còn không quên đắp lại chăn để tránh nhiễm phong hàn rồi mới soay người ra ngoài.
Bên ngoài sân, một nữ nhân bạch y toàn thân máu me vô cùng chật vật thê thảm đang cố gắn kéo một nam nhân bị thương nặng đến trước sân, khi nhìn thấy Vong Tùy bước ra liền cầu xin hắn cứu người "chúng tôi từ đường xa tới đây tìm thần y, không may trên đường gặp dã thú, vị đại ca này có thể giúp chúng tôi được không? làm ơn!"
Bạch y nữ nhân này không ai khác chính là Nhậm Doanh Doanh.
Vong Tùy liếc nhìn hai người một cái sau đó xoay bước vào nhà "vào đi!" lạnh nhạt nói một câu.
Nhậm Doanh Doanh nghe vậy liền vui vẻ tạ ơn sau đó cố gắn khiêng Lệnh Hồ Xùng vào trong.
Bề ngoài thì tạ ơn nhưng bên trong thì oán thầm, người này là nam nhân sao? Không thấy nàng thân nữ nhi bị thương còn vác theo một đại nam nhân sao? Thật không biết thương hương tiếc ngọc, đợi Xung ca hồi phục, xem lão nương trừng trị ngươi thế nào!
(Tiểu Hi: cho vào nhà là ngon lắm rùi)
Bởi vì Vong Tùy là thần y nên luôn có một phòng trống cho bệnh nhân, sau khi đưa hai người vào phòng, Vong Tùy cũng chuẩn bị vài lọ thuốc trị thương cho họ, coi như làm tròn bổn phận một người chủ nhà, vừa định xoay lưng về phòng thì...
"Vị đại ca này, bọn ta trên đường bị thú dữ truy đuổi đã làm rơi hành lý, đại ca có thể cho bọn ta mượn đồ không?"
Nhậm Doanh Doanh vô cùng kịp thời nói ra vấn đề nan giải.
Vong Tuy không trả lời cứ thế đi về phía trước.
Nhậm Doanh Doanh xanh mặt, đây là ý gì? Khinh thường nàng sao?
Một lát sau Vong Tùy trở lại với hai bộ y phục trên tay không thương tiếc mà ném thẳng vào mặt Nhậm đại tiểu thư của chúng ta.
Nhậm Doanh Doanh đen mặt.
Vong Tùy đưa cho nàng một bộ y phục nam nhân bằng vải bố có hơi phai màu, nếu để ý kĩ sẻ thấy hoa văn thêu tinh tế trên đó vô cùng đẹp mắt, một bộ hồng y của nữ nhân, bộ này tốt hơn một chút, chất liệu vải tạm ổn, hoa văn thêu giống với y phục nam, xem ra gia chủ là người đã có gia thất, còn là một người tất yêu thương nương tử.
"Ai vậy?" nghe thấy bên ngoài có giọng người lạ, Đông Phương tò mò hỏi Vong Tùy. Thật ra cũng không tò mò lắm hỏi cho có thôi.
"Là bệnh nhân!" Vong Tùy ôn nhu trả lời, nhìn thấy nương tử đã ăn hết chén cháo, liền đi tới cầm chén cháo trên tay y quăng lên bàn, còn không quên thổi tắc nến, sau đó nhanh gọn lẹ phi lên giường ôm nương tử ngủ.
"Nương tử ngủ!".
Đông phương nghe vậy cũng thuận theo, dựa vào lồng ngực hắn nhắm mắt cảm thụ tiếng tim đập vững vàng của nam nhân, cảm thụ cái ôm ấm áp mà rất lâu về trước y đã từng mơ ước.
Thời gia trôi, Dông Phương dần dần chìm vào giất ngủ an tường, mà chính y cũng không biết từ lúc nào mình đã buông xuống lòng cảnh giác với người này.
Có lẽ y cũng nên thử một lần nửa hy vọng mình sẽ có được hạnh phúc, không phải hiện giờ y đang rất vui vẻ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top