chương 7

Hắc mộc nhai, bạch hổ đường.

Trong tiểu viện, một nam nhân tùy tiện khoác y phục trên người để lộ làn từng khối cơ bắp rắn chắc, mái tóc bạch kim xỏa dài bên vai, đôi mắt hồ ly bạch kim chứa đầy nhu tình nhìn ngắm bức họa.
Trong bức họa một mỹ nhân một thân hồng y, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng, nếu nhìn kỹ người trong tranh rất giống Đông Phương Bất Bại.

Bên ngoài gió nổi, thổi bay những tàn lá phong, không khí bắt đầu ngã lạnh chuyển mình thành mùa thu, trong viện đã nhiều hơn một bóng người.
Người nọ một thân hắc y, y phục bó sát vào thân thể, để lộ thân hình mãnh khảnh thon dài, vòng eo tinh tế, mái tóc cột cao gọn gàn, khuông mặt lại bị một lớp mặt nạ quỷ che đi.
"Các chủ của bọn ta có lời muốn truyền!"
Hắc y nam nhân lạnh lùng hướng bạch y nam tử nói.
Bạch Tử Xa ngước mắt nhìn hắc y nhân, nhẻo miệng cười, đôi mắt bạch kim có chút xấu xa đánh giá từ dưới lên trên cơ thể của hắc y, "các chủ của các người nói gì?" giọng thâm trầm lại có chút trêu gẹo hướng hắc y hỏi.
"Các chủ nói, trên giang hồ đã thiếu đi một Đông phương bất bại, thêm một các chủ phu nhân!" vừa nói xong hắc y đã tấn công về phía Bạch Tử Xa.
Bạch Tử Xa thấy vậy cũng vui vẻ đùa giỡn một chút, hắn phi thân đến chỗ hắc y, dùng chưởng đối chưởng.
Hắc y nhân không phải là đối thủ của hắn, nhưng thân thủ lại hết sức quỷ dị, khi chưởng phong vừa bị Bạch Tử Xa đánh tan thì đã không thấy thân ảnh của hắc y.
Bạch Tử Xa không khỏi nổi lên một tia hứng thú, hắn mạnh mẽ quay đầu, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh hắc y nhân xé toạc bước tranh.
Hắc y nhân khinh thường hướng mắt nhìn hắn nói câu tiếp theo "cẩn thận cái mạng của ngươi!"
"Hahaha, ngươi thật thú vị, ta cũng muốn biết các chủ của các ngươi làm sao có thể lấy mạng ta!"
Bạch Tử Xa cười nguy hiểm, ánh mắt chuyển qua đống giấy vụn ở dưới đất, nhất thời có chút tức giận nói.
"Hừ!"
Hắc y nhân hừ lạnh, vừa định xoay người hướng cửa sổ nhảy ra ngoài, không ngờ lại bị Bạch Tử Xa đoán trước được mà một bước chặn cửa sổ không cho hắc y nhân chạy.
"Tiểu bạch thỏ, muốn chạy đâu có dễ như vậy, ít nhất có thể cho ta thấy mặt của ngươi a!"
Bạch Tử Xa nói song liền vung chảo về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân nghe hắn nói vậy liền tức giận liều mạng đánh về phía hắn.
Rất tiết trong vòng hai chiêu đã bị Bạch Tử Xa áp chế trong lòng ngực, vẫy hoài không ra.
"Buông ta ra!"
"Muốn ta buông đâu có dễ như vậy, ta thấy ngươi chỉ giỏi về khinh công, chi bằng đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi tuyệt thế võ công, hử?" Bạch Tử Xa cười đểu, một tay ôm chặc vòng eo nhỏ nhắn, hắn cuối đầu nhìn nhân nhi chỉ cao đến ngực hắn, giọng nói lại có vẻ non nớt chắc hẳn chỉ khoảng mười mấy tuổi, thân thủ lại không tệ những thứ này hội tụ lại càng khiếng hắn muốn xem mặt của nhân nhi này, bàn tay còn lại nhanh chóng vươn lên chạm lên mặt nạ.
Hắc y nhân thấy tình thế không ổn, trăm hồi vạn chuyển cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
Y nhanh chóng chụp lấy tay Bach Tử Xa, cả cơ thể dựa vào người hắn, giọng nói non nớt ngây thơ lại có phần làm nũng phát ra khiến tâm người nhộn nhạo "gia~ đây là lần đầu tiên người ta xuất hiện trước mặt người khác nha~ chưa gì hết mà muốn thấy mặt, người ta ngại đó~"
-lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng-
đây là điều đầu tiêng hắn nghĩ, muốn giở trò gì đây? Mặc dù nghi vấn nhưng hắn vẫn thuận theo. Vẫn phải công nhận hắn là một người thích cái đẹp hoàn mỹ, nếu không hắn sẽ không thích Đông Phương Bất Bại ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.
"Vậy ngươi muốn làm sao?" Bạch Tử Xa khó hiểu hỏi.
"Người ta, người ta tự tháo xuống là được!"
Hắc y nhân ra vẽ ngựng ngùng rụt đầu vào lồng ngực hắn, ngón tay không ngừng vẽ hình tròn trên ngực hắn.
Hành động này quả thật đã khiến hắn động tâm.
Hắc y nhân nhẹ nhàng ngước mặt lên, bàn tay nghịch ngợm dừng lại hành động trêu gẹo của mình, dần dần đưa lên mặt chuẩn bị tháo mặt nạ xuống.
Chỉ là.....một sát thủ lại để cho kẽ thù thấy mặt mà vẫn an toàn sống sót chuyện này mà đồn ra ngoài không phải làm trò cười cho toàn giới sát thủ sao, lúc đó danh tiếng của hắn sẽ bị hạ thấp.
Đôi môi đằng sau lớp mặt nạ khẽ cong.
Tay còn lại không biết lấy đâu ra một thanh đao nhỏ chém về phía Bạch Tử Xa.
Bạch Tử Xa đã có đề phòng nên nhanh chóng buông tay né ra xa.
Hắc y nhân nhân cơ hội phi thân ra ngoài, dùng từ gì để hình dung nhỉ.....hẳn là chạy chối chết.
Mặt dù như vậy nhưng vẫn không quên tặng vài cái ám khí.

Bạch Tử Xa nhẹ nhàng tránh né ám khí, sau đó nhìn theo hướng hắc y nhân bỏ chạy không khỏi thở dài "còn chưa hỏi tên nha!"
Hắn ngước mắt nhìn trời thấy sắc trờ không còn sớm liền đi ra ngoài hướng tiểu viện gần đó đi tới, từ xa xa có thể nhìn thấy nam nhân có dáng người thon dài, y phục tử sắt, tay cầm gậy trúc dài, mắt bị lớp vải trắng che lại dừng như đã bị mù, đang đứng hóng gió.

"Bình chi!" trong tâm thức không hiểu sao lại tức giận, mà phần tức giận này chính hắn cũng không nhận ra, hắn lạnh giọng gọi tên người đó.

Lâm Bình chi nghe tiếng gọi nhưng không phản ứng, hắn biết nếu không có người này hắn đã chết từ rất lâu, hắn biết người đó chỉ hứng thú với hắn nhất thời, nhưng tâm vẫn vô pháp khống chế, đối với sự ôn nhu chăm sóc của người đó hắn vẫn không thể ngăn được bản thân không ngừng yêu người đó, hắn biết người mà Bạch Tử Xa chú ý chỉ có Đông Phương Bất Bại mà thôi, vậy thì hắn sẽ ở bên cạnh Bạch Tử Xa cho đến khi nào y tìm được Đông Phương Bất Bại lúc đó hắn sẽ đi, đi thật xa.

Bạch Tử Xa đi tới ôm người đang miên man suy nghĩ vào lòng, kề bên tai y nói nhỏ "đang suy nghĩ gì đó?"

Lâm Bình Chi bị nhột mà rụt rụt cổ, hai gò má ửng hồng nhanh chóng trả lời "không có!"

Y không muốn nói hắn cũng không ép hỏi, đột nhiên hắn nổi lên ý tưởng gì đó, khóe môi không khỏi câu lên nụ cười tà, hắn lại cuối xuống bên tai y, vừa nói vừa thổi " chúng ta.....làm vài chuyện nên làm đi!"
Không để cho y có cơ hội trả lời hắn liền bế ngang y lên đạp cửa vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top