chương 6
Vong Tuỳ không ngừng hôn lên cơ thể của y, dấu vết xuân tình vẫn còn in lại từ tối hôm qua giờ lại phủ kình những cái mới, Vong Tuỳ thô bạo ngậm lấy đầu ngực không ngừng cắn cắn mút mút, làm Đông Phương vừa sướng vừa đau, từng trận tê dại truyền vào não khiến thần kinh tê liệt, thân hình không ngừng uốn éo tạo thành đường cong quyến rũ.
"Ư....nhẹ một chút.....đừng...đừng cắn...." Bởi vì tay bị khoá không thể vùng vẫy, Đông phương chỉ có thể mềm giọng rên rỉ cầu Vong Tuỳ nhẹ một chút, tuy là hơi đau, nhưng không hiểu sao hắn lại thích như vậy, cảm giác như mình bị biến thái hoá vậy.
Vong Tuỳ một bên mút cắn, một bên dùng tay xoa nắn, Đông phương vì bị động tình mà khó chịu ma sát đùi trong lúc đó vô tình bị thứ gì đó cứng cáp như sắt lại vô cùng nóng bỏng đâm trúng mà rụt lui, nhưng hai cái đùi lại như tò mò lại giống như khiêu khích cọ xát với vật nóng bỏng, Vong Tuỳ bị Đông phương ma xát vào nơi trướng tới đau nên phát ra hơi thở "ồ ồ" gấp gáp, hắn thật muốn thao chết người này để y mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh hắn, chỉ có thể nghĩ đến hắn.
Vong Tuỳ buôn tha đầu ngực sưng đỏ hôn dần lên cổ y, sau đó ngậm lấy đôi môi mỏng đỏ mọng, một tay chuyển xuống dưới tách hai chân của y, dùng một ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt dưới khe mông, cho dù lúc hắn đang mất lý trí nhưng vẫn cẫn thận vì sợ làm Đông Phương đau.
Nơi tư mật bất ngờ bị xâm nhập khiến Đông phương run rẩy nâng eo, muốn né tránh nhưng vô tình làm ngón tay vào sâu hơn chạm đến nơi nhạy cảm.
"Ư! Dừng lại.....chổ...đó...!" Đông phương một bên muốn một bên không muốn nói hắn dừng lại, khoái cảm đã từ lâu không xuất hiện, Đông phương cứ tưởng mình gần như sẽ quên mất bây giờ lại ồ ạt trở lại như thuỷ triều, đầu óc như bị sai khiến, thích thú tới dâm đãng rên rỉ, vòng eo thon thả tinh tế không ngừng uốn éo theo hành động của ngón tay Vong Tuỳ, hai cổ tay bị Vong Tuỳ giữ chặt không thể làm gì mà chỉ có thể siết chặt sàn đan, ánh mắt mê ly nhìn khuôn mặt xấu xí của Vong Tuỳ không hề được mặt nạ che đi, đầu ngửa cao miệng bị Vong Tuỳ sâm nhập mà không thể khép lại khiến nước bọt chảy dài xuống cổ.
Vong Tuỳ đột nhiên buông tay Đông phương, cũng ngừng hôn y, môi có chút lưu luyến rời xa đôi môi đã sưng đỏ của y, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt tuấn mĩ bị một tần mồ hôi bao phủ làm ướt những lọn tóc khiến chúng dính lên khuôn mặt, trên má có một mảng hồng vân, mị nhãn như tơ, quyến rũ lại dâm mĩ.
Vong tuỳ nhắm lại mắt lấy bình tĩnh, khi đôi mắt được mở ra thì chỉ còn mắt trái là có màu đỏ, mắt phải thì trở về màu đen như xưa, hắn đột nhiên rút tay ra khỏi tiểu huyệt, cái miệng nhỏ co rút luyến tiếc giữ lấy tay của hắn.
Đông phương nhìn thấy hắn đột nhiên ngừng lại thì không khỏi khó chịu nhíu mày, người này rốt cục là bị làm sao, đột nhiên nổi điên hướng hắn cầu hoan, làm được một nửa thì tự dưng dừng lại, hừ! Mất hứng.
Hoàn toàn không biết Đông phương đang suy nghĩ cái gì, Vòng Tuỳ hiện giờ cảm thấy tội lỗi nhìn Đông phương, lại nhìn cổ tay bị hắn nắm tới ửng đỏ không khỏi tự trách "xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi sợ! "
Đông phương nghe vậy nhướng mày "ta vì sao phải sợ?" "bởi vì, bởi vì ta thật giống quái vật!" Vong Tuỳ né tránh ánh mắt của Đông phương, ấp úng trả lời, Đông phương nghe vậy liền mỉm cười nói "ngươi là quái vật, ta là lão yêu quái không phải hợp đôi lắm sao?!"
Vong Tuỳ nhíu mày, hắn thật tức giận, ai dám nói nương tử của hắn là lão yêu quái chứ, y rõ ràng là yêu nghiệt, lão yêu quái còn không có dụ hoặc đến như vậy, "lão yêu quái?! Nương tử ai dạy ngươi tự nói mình là yêu quái hử?".
Quanh thân Vong Tuỳ đột nhiên xuất hiện một luồn sát khí, sát niệm không ngừng hiện lên trong đầu, đôi mắt nguy hiểm híp lại.
Đông Phương Bất Bại nghe giọng y trầm thấp nguy hiểm, không khỏi sợ hải, không biết trả lời câu hỏi của y làm sao, liền nghĩ ra một cách.
Đông phương mỉm cười, đôi mắt dụ hoặc nhìn Vong Tuỳ, hắn nâng bàn chân trắng nõn xinh đẹp khiến cho bao nữ nhân hâm mộ chạm vào lòng ngực rắn chắc, sau đó từ từ vẽ theo đường cơ bắp từ ngực xuống bụng khiến hơi thở y càng dồn dập.
Vong Tuỳ nhanh chóng chụp lấy cổ chân, ngăn cảng hành động khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, ánh mắt hắn tối sầm nhìn tiểu mỹ nhân đang mĩm cười quyến rũ nhìn hắn.
Hắn đảo mắt nhìn cổ chân nhỏ nhắn trắng trẻo nằm trọn trong bàn tay to lớn thô ráp của hắn,
Hắn kéo chân y tới trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm láp những ngón chân duyên dáng.
Tiểu mỹ nhân bị hành động của hắn làm run rẩy, muốn rụt chân lại nhưng lại bị tay của hắn giữ lại, đầu lưỡi của hắn lại trượt qua mu bàn chân, tỉ mỉ miêu tả mắt cá chân.
"Ư.....đừng liếm...nữa!" tiểu mỹ nhân bị liếm tới nhuyễn người, rên rỉ kêu Vong Tuỳ dừng lại.
Hắn hướng mắt nhìn mỹ nhân đang khó chịu nhăn mày, lồng ngực trắng nõn phập phồng kịch liệt, cả người bị hắn liếm tới run rẩy, hắn để chân y gác lên vai, một bên cầm lên côn thịt đã cương cứng ma sát với tiểu huyệt
Vong Tuỳ cuối người xuống, ở bên tai y vừa nói vừa thổi khí "nương tử, lần sau không được nói mình là lão yêu quái biết chưa!?" vừa nói hết câu hắn đã dùng sức đưa côn thịt cắm vào tiểu huyệt.
"A..đã biết....tướng công....nhẹ một chút!" Đông phương bị hắn mạnh mẽ sâm nhập mà gồng eo, tiểu huyệt co lại siết chặc lấy côn thịt, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, móng tay gim vào da thịt tạo thành một vết cào dài trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top