chương 5
Đông phương có chút run rẩy giữ lại bàn tay đang tác quái, đầu óc như bị thôi miên không còn suy nghĩ được gì, cổ họng vô thức rên rỉ, đột nhiên cơn đau nhói từ hai bên đùi truyền lên làm y thanh tĩnh hơn không ít.
"Vong Tuỳ..... dừng...lại, chân ta đau!" Đông Phương nhíu mày nói.
Vong tuỳ nghe vậy sực nhớ tới vết thương củ của y, vì khi y ngã xuống vách núi, đùi của y bị va chạm mạnh với vách đá tạo thành vết cắt rất dài và sâu, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới không khiến cho y tàn phế, nhưng ở đây không giống như kiếp trước nhìu dược liệu quý, nên hắn chỉ có thể làm được đến đây, y không thể đứng lâu được.
Vong Tuỳ nhìn thấy y nhíu mày, liền bế ngang y.
Bước vào phòng, hắn liền đặc y ngồi lên giường, thân thủ cởi tiết khố của y, làm lộ làn da trắng nõn của hai cái chân, mặc dù đã quen những việc như thế này nhưng y vẫn cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt không khỏi nhìn sang chỗ khác, hai má xuất hiện một mảnh hồng vân khả nghi, lại thẹn thùng ma sát chân với nhau, tà áo đỏ tươi vốn nữa che nữa hở che chắn ở trên đùi lại bị hành động của y mà rớt qua hai bên đùi để lộ làn da trắng cùng vô số vết thương đã kéo da non màu hồng non nớt trông vô cùng chói mắt.
Vong Tuỳ vốn đang xoay người đi lấy hộp thuốc trong ngăn tủ, khi quay lại liền nhìn thấy một màng này, hắn cảm thấy miệng lưỡi thật khô khốc, toàn thân phát nhiệt, tiểu nương tử của hắn a, không biết là vô tình hay cố ý y luôn nhiều lần quyến rũ hắn a.
Vong Tuỳ bước đến bên trước mặt y, nhẹ nhàng thoa thuốc lên đùi y, vẻ mặt rất chuyên chú, động tác ôn nhu.
Đông phương cảm giác dược cao lạnh lẽo, y hướng mắt nhìn hắn, nội tâm không hiểu sao ấm áp, đây là lần đầu tiên có người chăm sóc y ân cần như vậy, kì thật, nếu hai người bọn họ cứ như vậy sống hết đời cũng không có gì không tốt, chỉ có điều rất nhìu điều về người này mà y không biết.
"Vong Tuỳ!" lợi dụng việc mình mất trí, Đông Phương liền trưng vẻ mặt nghi hoặc gọi tên hắn.
Vòng Tuỳ sau kbê thoa xong vừa định đem hộp đi cất lại nghe tiếng gọi của y, hắn liền ngước đầu lên "chuyện gì sao? Khó chịu ở đâu à?"
Đông phương mím môi, ra vẻ đắn đo sau đó kiên định mở miệng hỏi "ta với ngươi thật sự là phu thê sao?"
Vong Tuỳ nghe vậy liền cứng người, mi mắt buông xuống che dấu thần sắc, giọng nói lạnh lẽo "nương tử không tin ta sao?"
Đông Phương nghe Vong Tuỳ lạnh giọng nói liền biết không ổn, lại nhìn thấy y ngước mắt lên nhìn chằm chằm mình không khỏi sợ hãi, "không...phải...a!" vừa định mở miệng giải thích liền bị Vong Tuỳ đẩy ngã lên giường, môi bị khoá chặt không thể nói nên lời.
Vong Tuỳ mãnh liệt ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của y, ra sức mút liếm, sau đó cạy mở khớp hàm xâm nhập vào bên trong cuốn lấy đầu đầu lưỡi mềm mại kia, y hỏi câu này là có ý gì? Không tin hắn nữa sao?
Vong Tuỳ một tay đặt ở đầu vai y không cho y vùng vẫy một tay dùng sức giữ cằm y.
Một bên vai bị đè nặng khiến cho Đông Phương không thể cử động, cằm bị bàn tay to lớn siết tới đau, bên trong đầu lưỡi bị bá đạo quấn lấy triền miên mà truyền lên não từng trận tê dại, cho đến khi y không còn thở nổi nữa, lấy tay đẩy mặt y ra.
Kì lạ là Vòng Tuỳ cũng thuận theo y buôn ra cánh môi sưng đỏ một sợi chỉ bạc chảy dài xuống cổ y, ánh mắt mơ hồ bị một tần sương phủ lên vô cùng mị hoặc .
Đông Phương cố bình ổn hơi thở, oán hận trừng mắt nhìn Vong Tuỳ "ngươi đột nhiên nổi giận làm gì? Ta chỉ muốn hỏi thôi mà!?"
Vong Tuỳ nghe vậy liền híp mắt nhìn mỹ nhân dưới thân "hỏi cái gì?" Đông Phương mỉm cười đưa tay sờ lên lớp mặt nạ, Vong Tuỳ vội vàng nắm lấy tay y,
"Vong Tuỳ! tại sao ngươi luôn đeo mặt nạ a? Chẳng phải chúng ta là phu thê sao? Tại sao ngươi lại không cho ta nhìn thấy mặt của ngươi?" Đông Phương rất không vui hỏi một tràng.
"Ta, ta sợ ngươi sẽ ghét ta!" Vong Tuỳ có chút ấp úng nói, mặc dù hắn biết y sẽ tò mò về gương mặt thật của hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe y hỏi hắn vẫn có chút hoảng sợ, y sẽ giống như những người đó, kinh sợ hắn, chắn ghét hắn và sẽ rời xa hắn.
Đông Phương nghe châu trả lời không khỏi thắc mắc "tại ta lại ghét ngươi?" "bởi vì ta rất xấu xí!" Vong Tuỳ nhanh chóng trả lời.
Đông phương không đồng ý với ý nghĩ đó của Vong Tuỳ liền nói "ngươi chưa cho ta xem mặt làm sao biết ta sẽ ghét ngươi!?"
Vong Tuỳ nghe vậy liền im lặng không nói, cũng buôn tay y ra, ánh mắt có chút không yên nhìn nơi khác, hắn lại nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, y không hề chán ghét hắn xấu xí, liền tự an ủi mình rằng bây giờ cũng sẽ như vậy.
"Ngươi im lặng như vậy có nghĩ là đồng ý nha!?" Đông Phương thấy hắn im lặng cũng buông tay mình ra, liền nghĩ rằng bắn đã đồng ý, Đông Phương vươn bàn tay chạm nhẹ lên mặt nạ, rồi nhìn Vong Tuỳ, thấy hắn ánh mắt lại trầm tĩnh đáng sợ nhưng vẫn không làm ra bất kì hành động gì, không khỏi yên tâm vươn hai tay ra sau đầu hắn, tháo sợi dây cố định mặt nạ xuống.
Mặt nạ vừa tháo xuống, để lộ từng lớp vẩy cứng cáp từ tráng xuống mắt trái, mắt trái nhắm chặt không chịu mở.
Đông Phương vươn tay chạm lên lớp vẩy, ngón tay thon dài sờ qua mắt, hành mi bên mắt trái bắt đầu run động rồi mở ra, để lộ con ngươi đỏ ngầu như máu rất đáng sợ.
Đông Phương ngây người, không hiểu sao y lại cảm thấy quen thuộc, như đã gặp người này ở đâu, hình như từ rất lâu trước khi y vào Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu thì không nhớ.
Vong Tuỳ nhìn thấy y ngây người không động đậy liền nghĩ y bị hắn doạ sợ rồi, vội vành ôm chầm lấy thân hình gầy yếu của y, ôm thật chặt, đầu để bên vai y nói "nương tử! Ngươi hối hận sao!? Nhưng đã quá trễ rồi, ta sẽ không để ngươi đi!"
Đông Phương nghe vậy không khỏi hồi thần lại, cơ thể bị Vong Tuỳ ôm chặt tới khó chịu, muốn đẩy hắn ra nhưng Vòng Tuỳ lực đạo rất lớn thật sự là đẩy không ra, Đông Phương giận nói "Buông!" "không buông! Nếu ta buông ngươi sẽ đi!"
Vong Tùy càng ra sức siết chặt làm Đông Phương có chút khó thở, mặt cũng đỏ bừng lên, mày nhíu chặt, giận giữ gằn giọng nói " buông... ra!" Vong Tuỳ nghĩ rằng Đông Phương thật sự kinh sợ hắn muốn rời xa hắn, hắn buông y ra, tay chuyển sang giữ tay y đưa qua đĩnh đầu không cho y vùng vẫy, con ngươi bên mắt phải cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ tươi, như con quái vật đang giận giữ.
Đông Phương thấy vậy không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, hắn có cảm giác nếu không chạy sẽ bị tên này nuốt chửng, vừa muốn mở miệng nói lại nghe một tiếng sé vải "xoạt!" vang lên làm giật mình "a" một tiếng.
Vong tuỳ như mất đi kiểm soát, thô bạo sứ y phục trên người y, hắn càng không điều khiển được bản thân khi nhìn thấy trong mắt y hiện lên một tia sợ hãi, y muốn đi? Muốn rời xa ta? Không ta không cho phép! Y chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top