chương 4
Ngồi luyện công được một lúc lâu, trên trán y đã suất hiện một tầng mồ hôi mỏng, y nhíu mày.
Kinh mạch y đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, đứt đoạn nhiều nơi, rất có thể y sẽ không thể động võ được nữa, thậm chí nữa đời còn lại phải sống chung với thảo dược.
Đông Phương Bất Bại làm sao có thể chấp nhận mình trở thành một phế nhân!
Nhưng tình trạng hiện giờ, y không thể tự đả thông kinh mạch cho mình, nói sao thì nói! Hiện giờ cơ thể của y đang rất yếu, cộng thêm việc từ khi y được cứu sống tình trạng phản phệ chỉ có tăng chứ không giảm, y không thể tuỳ tiện vận công.
Trời bắt đầu ngã tối, ánh tà dương cuối chân trời phai dần rồi biến mất.
Mắt thấy trời đã tối, Đông Phương Bất Bại ngừng vận công, lau đi mồ hôi vươn trên trán, rồi sải bước xuống nhà bếp........nấu ăn!
Sâu trong rừng, Vong Tuỳ đang đứng khoanh tay, ngước mắt nhìn ánh tà dương đỏ rực đang dần lặn xuống nhường đường cho bóng tối bao chùm bầu trời.
"Ta đã nói nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tìm ta!" Vong Tuỳ lạnh giọng trách móc, nhưng ở gần đây ngoài hắn ra thì không còn ai nữa.
Lúc này, một hắc y nhân bước ra khỏi bóng tối, suất hiện nay sau lưng Vong Tuỳ, cách năm bước thì quỳ xuống.
"Các chủ thứ tội! Thuộc hạ có việc quan trọng cần báo!" hắc y nhân cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng nam nhân trước mặt.
"Nói đi!"
"Là chuyện của Bạch Tử Xa, hắn đã biết chuyện giữa người và Đông phương bất bại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì......hắn vẫn duy trì lực lượng ngầm theo dõi nhất cử nhất động của ám thiên các chúng ta"
Hắc y nhân ngập ngừng rồi nói tiếp, "các chủ người...."
Vong Tuỳ khẻ nhíu mày, ánh mắt hiện lên lãnh ý, trong lòng hừ lạnh, Bạch Tử Xa tên này không biết âm mưu chuyện gì? Từ lúc hắn bước chân vào giang hồ lập nên Nguyệt thiên các, tên này đã nhắm chủ ý lên hắn, âm thầm theo dõi hắn, nhưng lâu như vậy vẫn ám binh bất động, phải thật lâu sau hắn mới biết Bạch Tữ Xa là đang nhắm đến nương tử của hắn a.....đây có được tính là tình địch không nhỉ ???
"Nói với hắn, trên giang hồ đã thiếu đi một Đông Phương Bất Bại, thêm một Nguyệt Thiên các phu nhân, kêu hắn cẩn thận cái mạng nhỏ của mình!".
Nói xong thân ảnh Vong Tuỳ hoá thành làn sương tiêu thất trong bóng tối không một tiếng động.
Một lúc lâu không thấy Vong Tuỳ dặn dò gì thêm, hắc y nhân cẩn thận ngước đầu lên, phát hiện trước mặt mình không còn ai.
Vong Tuỳ không một tiếng động rời khỏi, làm hắc y nhân không khỏi lạnh sống lưng, các chủ thật cường đại a, e rằng trên giang hồ ít ai có thể địch lại được chác chủ, cho dù có, chắc chỉ có mình Đông Phương Bất Bại mà thôi.
Vong Tuỳ trở về nhà, từ xa ngửi thấy mùi thơm thoan thoảng của thức ăn liền biết nương tử đang chờ hắn về ăn cơm, ánh mắt không khỏi nhu hoà hơn không ít, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười nhẹ, Vong Tuỳ nhanh chân bước vào, hắn nhìn thân hình mảnh mai đỏ rực đan cẩn thận dọn bát đĩa ra bàn, mái tóc đen dài phủ tới eo nhẹ nhàng đung đưa theo từng hoạt động của y.
Đông phương cảm nhận được khí tức quen thuộc đang từ từ đi tới phía sau y, nhưng y lại làm lơ.
Một lát sau, hai cánh tay to lớn hữu lực vòng qua eo kéo Đông Phương ra phía sau dựa vào lồng ngực rộng lớn, vai bị một cái đầu lớn đè lên.
Đông phương vẫn không quay đầu nhìn Vong Tuỳ một cái, vẫn chú tâm dọn thức ăn ra bàn.
"Nương tử ~ ta đói bụng!" Vong Tuỳ gác đầu lên vai y, vừa nói vừa thổi khí vào cổ y, hài lòng nhìn y bị thổi tới rụt cổ lại, nhưng vẫn như trước Đông phương không thèm để ý tới hắn.
Vong tuỳ nhìn xuống những món ăn đạm bạc, lại không được bắt mắt nhưng đối với hắn chỉ cần là món của y nấu đều hơn tất cả sơn hào hải vị trên đời.
"Umk!" Đông phương vốn không muốn lên tiếng lại bị hai bàn tay lớn trên eo nặng nhẹ xoa bóp làm y thoả mái đến vô thức thấp giọng rên rỉ, híp mắt hưởng thụ.
Từ lúc y dậy cả người đều vô lực mệt mỏi, eo giống như bị thứ gì đó nghiền nát, cảm giác đau nhức khó chịu còn hơn lúc trước bị trọng thương suýt mất mạng.
Vong Tuỳ cẩn thận xoa xoa vòng eo tinh tế của Đông Phương, nhìn thấy y thoải mái, từ thả lỏng thân thể dựa hoàn toàn lên người hắn, nhẹ cọ mặt trên cổ y.
Hắn từ khi thấy nương tử không thèm để trả lời hắn, liền biết nương tử đang giận hắn tối qua không biết kiềm chế, lăn lộn tới sáng còn chưa chịu kết thúc, còn gây sức ép tới chiều.
Ánh mắt Vong Tuỳ thoáng qua một tia xảo trá, một ta vẫn duy trì xoa bóp eo, một tay không thành thật mò lên trên, chui vào lớp y phục chạm đến làn da mịn màng đem lại xúc cảm mềm mại khó tả.
Đông phương đang híp mắt hưởng thụ lại bị bàn tay to lớn chai sần chạm vào làn da nhạy cảm mà giật mình.
đông phương nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn ngăn lại bàn tay đang tác quái, vừa định quay lại tặng cho hắn một cái liếc mắt, lạnh giọng trách móc.
Chỉ là vừa quay lại, ánh mắt liền nhiễm một tần sương mê ly vô cùng mị hoặc, lạnh giọng trách lại trở thành thanh âm rên rỉ động nhân.
"Ngươi...ư!"
Lúc Đông phương quay đầu lại, không chú ý nên bị bàn tay không thành thật kia tìm thấy điểm nhô lên trên ngực, ngón cái cùng ngón trỏ nhanh chóng bắt lấy đầu ngực xoa nắn.
Vòng Tuỳ nhìn y bị hắn khi dễ tới không thể đứng vững, nếu không nhờ cánh tay vững chắc ôm chặc eo y khiến y đựa cờ người hắn nếu không y đã ngã từ lâu.
Đông phương tức giận trừng mắt nhìn Vong Tuỳ, lạnh giọng nói "Vong Tuỳ, ngươi lấy tay ra cho ta!"
------------------------------------------------
Tiểu kịnh trường
Tác giả: Vong Tuỳ! Ngươi có biết, nương tử của ngươi đang lừa ngươi không?
Vong Tuỳ: các ngươi đoán xem!
(Cười gian)
Tác giả: ........
(Quay sang hỏi Đông phương mỹ nhân)
Tác giả : giáo chủ! Người lừa hắn như vậy không sợ hắn biết sao?
Giáo chủ: hắn có biết cũng không dám làm gì ta!
(Cười gian)
Tác giả:...........xem như ta chưa hỏi gì hết!
-----------++---------++---------
Chương sau:
"Umk!........a đau!" Đông phương cố gắn đẩy hai bàn tay đang thi nhau chà đạp hai đầu ngực tội nghiệp tới phát đau, nhưng tay lại không đủ sức đẩy ra, chỉ đành mặt kệ hai đầu ngực bị hắn sáp tới hỏng.
"Nương tử, coi ngươi lần sau còn dám lơ ta không!"
Vong tuỳ vừa nói vừa không ngừng hôn hôn, cắn cắn lên cổ y, tạo thành mấy vết hồng ngân củ mới đan xen nhau chi chít trên cổ y.
"A!..dừng....dừng lại, tướng..công, ta sai rồi...ư...!"
.
(Cho các ngươi thiếu máu chết...hahahaha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top