Chương 26 thất lạc

   Tiểu Hồ cười khinh bỉ nhìn bọn họ, trong ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý tinh nghịch, kết hợp với gương mặt non nớt lại trông có vẻ đáng yêu.

  Lâm Phượng Nhi tức giận trừng mắt nhìn y, nàng quay lưng, nhẹ phất tay, một gian  nhà 'nhỏ' xa hoa liền hiện  lên, khiến cho Tiểu Hồ phải trố mắt nhìn.

  Đây là có chuyện gì a, nàng ta cư nhiên biến ra cái nhà, xem ra kẻ thù lần này là yêu nghiệt pháp lực cao cường, mình phải giúp phu nhân xem chừng, nếu không các chủ sẽ bị yêu nghiệt câu mất hồn.

    Lấy lý do chính đáng, Tiểu Hồ liền thuận lý thành chương mà ở lại.

   Tối hôm đó, Đông Phương ngồi thuyền trên giường, Vong Tùy im lặng ngồi xem bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẽ kiêu ngạo, không hổ là nương tử của Vong Tùy hắn, chỉ cần nói một y đã hiểu tới mười, chỉ khổ nổi y một khi hứng thú tới gì thì liền điên cuồng theo đuổi, nếu y khởi đầu sớm hơn thành tựu chắc chắn sẽ vô cùng lớn.

   Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy thiết lập trận pháp tụ linh khí cho y, ở đây linh khí khá ít ỏi, nên phải dùng trận pháp để trợ giúp, hắn ném xuống mấy linh thạch vào trận pháp để làm đậm linh khí trợ giúp Đông phương tu luyện.

  Trong khi đó, hàng xóm bên cạnh cũng đang sáng đèn theo giỏi bọn họ.

"Tỷ tỷ, hình như thần ma đế thật sự để ý đến tên nam nhân đó!"

Cảm nhận linh khí nồng đậm từ gian nhà trúc , tiểu Hồng không khỏi ganh tị nói .

Phượng Lâm Nhi như thường mỉm cười nhàn nhạt nói.

"đáng tiếc, mệnh lại không được dài!"

"ý tỷ tỷ là?" tiểu Hồng khó hiểu hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ sự im lặng của Phượng Lắm Nhi.

Nàng ta tựa như tính trước được điều gì, khẽ cong môi rồi xoay lưng bước vào trong phòng.

  Sáng  hôm sau bọn họ lại chào đón thêm một vị khách không mời.

Bạch Tử Xa im lặng đứng trước cửa, thần sắc tiều tụy không còn khí khái kiêu ngạo như ban đầu, hắn tựa như đã trải qua một đêm rất dài, y phục trên người bị dính bẩn cũng không thèm thay.

tựa như đã đoán ra được hắn sẽ tới nên Vong Tùy không hề bất ngờ, hắn nắm tay nương tử, phất tay cất ngôi nhà vào không gian trữ vật, cùng với Đông Phương từ từ đi bộ tới nơi bọn họ sẽ đi.

Nhưng Phượng lâm Nhi lại vô cùng bất ngờ nhìn nam nhân trước mắt, đây không phải là Bạch đế quân sao?
   Hắn chưa chết?

  Bạch Tử Xa không có tâm trạng nhìn nàng ta, món nợ cũ tạm thời không tính, chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách hồi sinh Bình Chi, nhất định phải làm y sống lại.

    "hắn bị sao vậy?" Đông Phương tò mò giật giật ống tay áo của Vong Tùy hỏi.

  "bị người ta đá!" Vong Tùy không hề suy nghĩ nói .

"ra là vậy!" Đông Phương có chút đồng cảm nói.

bọn họ rất nhanh đã tới vùng đất bị sét đánh  tối qua, dưới đất là một vòng tròn với dãy kí tự kì lạ, cây cối xung quanh bị đốt cháy tới không còn một mảnh.

Bọn họ đứng vào trung tâm vòng tròn, Vong Tùy ôm chặc y vào lòng, tư thế bảo hộ chặc chẽ, hắn ghé bên tai y dặn dò "ôm chặc lấy ta!" .

Nghe vậy Đông Phương liền vòng tay ôm chặc lấy hắn.

  Tiểu Hồ đi theo sau nghe vậy, liền biết sẽ có nguy hiểm liền đi tới đứng cạnh giữ  Vong Tùy và Bạch Tử  Xa, bản thân y là sát thủ không có gì đặc biệt hơn người nhưng vẫn tồn tại được năm năm, thì đứng giữa những kẻ không phải người y vẫn tìm được sinh cơ.

  Vong  Tùy không yên tâm bọn họ nên đích thân ấn thủ huyết mở trận pháp Thông hành.

"Lưu Ly lộ có vấn đề!"
Ngay khi bọn họ tiến vào không gian, Bạch Tử  Xa lúc này liền lên tiếng.

"có kẻ ở đầu trận pháp bên kia giở trò!'' Vong Tùy âm trầm nói, hắn cũng không quên bão vệ chặc chẽ người trong lòng, ánh mắt như có điều suy nghĩ, hắn cuối đầu khẽ nói bên tai y .

 ''Đông Phương, nếu có chuyện gì sảy ra, hãy ở yên đó ta sẽ tìm thấy ngươi!''

 Đông Phương nghe vậy liền ngẩn mặt lên nhìn hắn hỏi ''ngươi định đi đâu?'' y không muốn rời xa hắn, một chút cũng không muốn.

không đợi Vong Tùy trả lời, liền xảy ra biến cố, bọn họ giống như bị thứ gì đó đẩy, lao nhanh về phía trước.

Đông Phương cảm thấy một cổ bất an trổi dậy trong lòng, không khỏi hoang mang ôm chắc lấy hắn, y có cảm giác nếu y buôn tay, thì sẽ không còn được gặp Vong Tùy nữa, rất nhanh y liền ngửi mùi vị huyết tinh thoang thoảng bên mũi, khắp người Vong Tùy cẳng còn nơi nào lành lặng, tựa như bị thứ gì đó vô cùng sắc bén cắt qua, y phục rách nát, nhưng Vong Tùy vẫn không để ý chỉ chăm chăm bảo vệ người trong lòng không để y bị thương.

 "bên kia có lỗ hổng, mau để bọn họ qua!" Bạch Tử xa nhìn thấy một vết rách đằng trước liền nói .

  Đông Phương chưa kịp định hình đã bị Vong Tùy hất vào lỗ hổng không gian, nhìn thấy Vong Tùy ngày một xa lúc này y mới nhận thức được mình có bao nhiêu yếu ớt,  tâm chợt co thắc, cảm giác bất lực khiến y vô cùng khó chịu.

Trước mặt bổng dưng bị bóng tối che phủ, đầu óc một mãnh mơ màng.

  "này, tiểu huynh đệ, mau tỉnh!"
Âm thanh xa lạ không biết từ đâu truyền đến.
"đây là đâu? " Đông Phương khó khăn lắm mới ổn định được tinh thần.

Cơ thể đau nhức như bị thứ gì đó nghiền nát,  xung quanh y bị vây bởi một đám thiếu niên lạ mặt.

"ở đây là Cổ Mộ tam gia, ngươi sao lại ở đây? " thiếu niên cười khẽ nhìn Đông Phương nghi hoặc hỏi.

"Cổ Mộ?  Là nơi nào? " y nghi hoặc nhìn quanh.

Chỉ thấy xung quanh là một mãnh u tối,  sương khói lượng lờ,  từng nắm mồ san sát nhau trên mặt đất, Có những khúc xương người nằm la liệt chưa kịp chôn.

Khung cảnh này làm cho y cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Không để ý tới đám người nhìn y với ánh mắt tham lam. Y chỉ quan tâm tới một điều duy nhất, đó là phu quân của y, hắn.... Đang ở nơi nào?

"Vong Tùy,  ngươi đang ở đâu? " y vội vàng đứng dậy, ngó trái ngỏ phải mà tìm kiếm.

Sự yên tĩnh xung quanh bị y phá vỡ.
"quác quác! " đám quạ bị âm thanh của y quấy nhiễu liền tung cánh bay lên bầu trời.

"vị tiểu công tử này hình như cần giúp đỡ! " ấm thanh khàn khàn ma quái từ phía sau van lên kèm thèo uy áp khiến cho Đông Phương giật mình quay lại phía sau.

Đó là một nam nhân hắc y, mái tóc đen bù xù che khuất gường mặt,  trên làng da trắng bệt hiện lên đường gân rõ ràng.

Y từng có nghe qua Vong Tùy nhắc đến có một loại ma tu chuyên tu liện ở những nơi có oán khí nặng, da trắng bệt, nổi gân, ma tu có tính tình cổ quái tốt nhất là nên tránh xa.

  Hắn ta ngồi khoanh chân trên tảng đá, đám thiếu niên im lặng đứng bên cạnh, khí thế của hắn ta khiến y kiên dè mà lùi lại giữ khoảng cách với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top