Chương 25

Hai người Phượng Lâm Nhi, tạm đi ra ngoài để tránh mặt, nữ nhân hồng y không vui nói "Lâm Nhi tỷ, thần ma đế thật sự thích tên nam nhân kia sao?".

"chỉ là một tên quái vật không tim không phổi sao có thể nói chuyện yêu đương? Hắn chỉ hứng thú nhất thời mà thôi!" Phượng Lâm Nhi lạnh lùng trả lời, nàng đi tới bàn đá trước sân ngồi xuống .

"phải a!" nàng gật đầu cho là đúng.

Phượng Lâm Nhi nhi cũng lười để ý đến nàng ta.

cũng đã gần trưa, mặt trời dần ló dạng, sương xớm cũng đã tan đi, hương vị thanh mát của bùn đất sau cơn mưa khiến nàng khó chịu nhăn mũi, nhìn vườn hoa mẫu đơn bị vùi dập sơ xát thì ghét bỏ không thôi, thật không hiểu ở đây có gì mà Vong Tùy có thể ở đây đến tận 20 năm mà chưa chịu trở về.

"ai ya, các chủ có ở nhà không a?" một thiếu niên hắc y, lon ton chạy tới, âm thanh đáng yêu thanh thanh gọi, hắc y mềm mại ôm đường cong trên cơ thể, thiếu niên tuổi không lớn, gương mặt nhỏ nhắn như đóa hoa mai nở rộ dưới ánh ban mai, khiến người nhìn vào đã yêu thích không thôi, nụ cười tỏa nắng linh động, đôi mắt đen láy ánh hàm chứa tinh nghịch.

Thiếu niên nhìn quanh thấy hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang nhồi bên bàn đá, liền hý ha hý hửng chạy tới, vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh "tiểu mỹ nhân, ngươi là ai nha? Đến tìm các chủ chữa bệnh hay mua mạng?".

Phượng Lâm Nhi ghét bỏ không để ý tới, nàng trước giờ đều không muốn để ý tới đám phàm phu tục tử này.

"ngươi là ai? Ai cho phép ngươi ngồi cùng bàn với tiên tử!" Hồng y khó chịu liếc mắt nói.

thiếu niên nghe ra ý tứ khinh thường trong câu nói của nàng liền không vui, trong lòng hừ lạnh một tiếng, 'hừ! Đám nữ nhân ngu xuẩn, dám khinh thường ta, cẩn thận ta bán các ngươi vào kỹ viện, coi các ngươi còn dám khinh thường ta!".

"tìm ta có chuyện gì?" Vong Tùy đúng lúc bước ra, phá tan không khí giương cung bạt kiếm.

Đông Phương Bất Bại được hắn ôm trong lòng, y lười biến dựa lên vai hắn.

Không biết có phải do sự xuất hiện của Phượng lâm Nhi hay không mà hôm nay y phá lệ dính người.

"các chủ, ta mang một chút điểm tâm đến cho phu nhân!" nhìn thấy Vong Tùy bước đến, thiếu niên liền hớn hở chạy tới trước mặt hắn, nâng thực tạp trong tay lên như tranh công.

"Tốt lắm!" Nhìn thiếu niên như cún con cầu khen ngợi trước mắt, hắn cũng không tiếc lời mà khen thưởng một câu.

"Tiểu Hồ, đưa hai vị này xuống núi đi, ở đây của ta không đủ chỗ cho các nàng!" Hắn liếc nhìn hai nữ nhân đang ngồi bên bàn đá nói.

Hắn không thể để bọn họ ở đây làm nương tử không vui vẻ.

Phượng Lâm Nhi nghe vậy vội vàng nói "không cần, ngươi không thể về ngay bây giờ với ta sao?" .

"Không, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, ba ngày nữa mới có thể đi!"
Vong Tuỳ vừa nói vừa đi tới đặc Đông Phương ngồi xuống cạnh đó, tuy không thích để y ngồi cạnh các nàng, nhưng hắn biết các nàng sẽ không dám làm gì y trước mặt hắn, nên cũng yên tâm vén tay áo bắt đầu công cuộc làm vườn của mình.

"Vong Tùy ngươi đang làm gì vậy?" nàng ta bất ngờ nhìn hắn, không nghĩ hắn sẽ đích thân làm mấy công việc bẩn thiểu này.

"tướng công, ta giúp ngươi!" Đông Phương cũng đứng dậy vén tay áo lên, học theo hắn ngồi xổm xuống đất.

Phượng Lâm Nhi thấy cảnh này không khỏi tức giận dậm chân.

"tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là theo ta xuống núi tá túc đi a~" tiểu Hồ cười khúc khích nhìn bộ dạng nàng ta giận dữ nói không thành lời.

"Hỗn láo, ngươi là ai mà dám bất kính Phượng tiên tử, muốm chết sao!"
Hồng y nữ tử tức giận, hùng hổ chỉ thẳng vào mặt tiểu Hồ mắng.

"còn mắng nữa ta liền độc chết ngươi!" Tiểu Hồ phồng má, trợn mắt không yếu thế mắng lại.

"tướng công, chúng ta phải đi thật sao?" Đông Phương đang giúp Vong Tùy chỉnh lý lại vườn hoa, nhưng vừa nghỉ tới chuẩn bị rời xa nơi này liền có chút không nỡ.

"nếu nương tử luyến tiếc, ta có thể đem theo !" Vong Tùy buồn cười nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của Đông Phương, tâm không khỏi mềm mại, hắn nhịn không được nhéo cái mũi y, làm mũi y dính đất trên tay hắn, trông lại càng đáng yêu không chịu nổi.

"ngươi cười cái gì? Mặt ta dính cái gì sao?" nhìn thấy hắn cứ nhìn mặt mình cười không khỏi vươn tay muốn chùi mặt nhưng lại vô tình làm mặt càng dơ thêm.

"hahaha~ để ta bôi cho!"
Vong Tùy nhìn thấy cảnh này liền cười ra tiếng, nhưng cũng chẳng tốt lành gì vươn tay chùi mấy phát lên má y.

Nhận ra bản thân bị đùa giỡn, y không khỏi giận dỗi đập bàn tay lên mặt hắn, thỏa mãn cười khúc khích nhìn bàn tay năm ngón tay bùn đất in rõ mồn một lên má hắn.

Vong Tùy thấy bộ dạng nghịch ngợm của y như vậy không khỏi bất đắc dĩ nói "nghịch ngợm!" rồi bất ngờ ôm ngang y lên.

"ngươi làm cái gì vậy, mau bỏ ta xuống!" Đông Phương bị bất ngờ ôm lấy, không khỏi đỏ mặt vùng vẫy, trước mặt nhiều người như vậy, y vẫn là có chút thẹn thùng.

"ta ôm ngươi đi tắm, nhìn xem người ngươi dơ hết rồi!"

"ta tự đi được!"

tiểu Hồ cảm thán "các chủ và các chủ phu nhân thật là ân ái!" .
y còn không quên nhấn mạnh hai từ ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top