Chương 21 khách không mời

Lâm Bình Chi mơ mơ màng màng nghe thấy bước chân vội vã của Bạch Tử Xa, y khinh bỉ cười một tiếng, cảm thấy cuộc đời của bản thân như một trò cười.

lúc trước y làm quá nhiều chuyện ác, khiến bản thân không thể vãn hồi, bây giờ liền nhận báo ứng, chịu đủ mọi sỉ nhục, khinh thường.

y nhếch môi tự cười bản thân quá không dức khoác, y rời khỏi đây thì đi đâu? Chết ở đâu cũng là chết, chết ở đây ít nhất còn có thể ám hắn, nguyền rủa hắn.

Lâm Bình Chi cố gắn chống lại cơn buồn ngủ, nâng cơ thể đau nhức ngồi dậy, tập tễnh bước ra khỏi phòng, thân ảnh mảnh khảnh, đơn bạc nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, những hạt mưa nặng nề không ngừng xối lên thân thể yếu ớt, y bước đi vô định về phía trước, không biết bản thân đang đi đâu, trong đầu là những kỷ niệm vui vẻ khi còn người thân, kỷ niệm bên nương tử mà hắn đã phụ bạc, cả lần đầu tiên nhìn thấy được hắn ôn nhu ôm trọn vào lòng ngực.

  Y lúc đó đã từng rung động, bởi trên đời này ngoài cha, mẹ thì không còn ai ôn nhu với y như vậy.

Trái tim như bị thứ gì đó thắc lại, đau đớn không sao tả nổi, hơi thở khó khắn, gương mặt từ lâu đã ước đẫm, không biết là nước mắt vẫn là nước mưa.

Bạch Tử Xa đi được một lúc, trong lòng có chút ngộp ngạt khó thở, bắn bổng nhiên cảm thấy vô cùng bất an, như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

"đường chủ, đường chủ!" đằng xa lão nhân cùng với tiểu nô tỳ đang lôi kéo lão già ôm theo một hộp gỗ chạy tới.

"đường chủ, lang y tới rồi!"

Bạch Tử Xa giả vờ không quan tâm nói "được rồi, vào xem cho y đi!".

Hắn ban đầu không muốn đi theo bọn họ vào, nhưng không hiểu tại sao, chân lại không nghe sai  sử mà đi theo.

khi tới nơi, bọn họ mới bất ngờ phát hiện, người trên giường đã không thấy đâu.

"ẦM!" một cột sấm sét lớn đột nhiên đánh xuống một ngọn núi phía xa, làm sáng lên cả một vùng trời.

  sáng hôm sau.

"nương tử, tạnh mưa rồi!"
Một nam nhân vóc dáng cao lớn đang khoác áo khoác lông thú lên nương tử mỹ nhân của mình, nói.

"ân! Không nghỉ mưa lại lớn tới như vậy, làm hỏng hết mẫu đơn của ta rồi!" mỹ nhân có chút oán hận, dựa lưng vào lồng ngực của nam nhân phía sau, nói.

trước sân là một mãnh hoang tàn, đất đai bị nước mưa dội sới hết cả lên, vườn hoa yêu diễm bị gió thổi ngã không ít.

"không sao, ta sẽ trồng lại cho nương tử một vườn hoa khác, còn đẹp hơn cái này nhiều!" hắn ôm trọn mỹ nhân vào lòng dụ dỗ nói.

hai người đang tình tứ qua lại, thì bỗng dưng, Vong Tùy âm trầm nhìn về phía ngọn núi bị lôi đánh tối hôm qua, mày nhíu chặc, tâm trạng đang tốt đẹp chốc lát rớt xuống, hắn ôm nương tử vào phòng, nói "nương tử, bên ngoài lạnh, chúng ta vào thôi, ta nấu cơm cho ngươi!".

Đông Phương nghe vậy  không khỏi đưa tay xoa xoa bụng của mình rồi gật đầu, y quả nhiên có chút đói.

   Trong lúc, y đang ngồi đợi trên bàn, tay lật lật quyển sách loạn thất bát tao gì đó, thì trước cửa nhà, đột nhiên xuất hiện hai nữ tử dung mạo như thiên tiên, nữ nhân đi đầu một thân bạch y tinh khuyết, sạch sẽ một cách lạ thường, dung mạo có thể nói như tiên nữ hạ phàm, một thân khí chất khiến người ta phải cuối đầu sưng thần, nữ tử còn lại tuy cũng xinh đẹp nhưng so ra thì còn thua xa, nàng mặc bộ váy hồng nhạt, trên đầu chỉ có một trâm cài đơn giản, hai nữ nhân đột ngột xuất hiện làm Đông Phương giật mình, hai người này thân thủ chắc chắn phải phải trên nhị lưu, vô thanh vô thức xuất hiện, làm y không kịp phát giác thì các nàng đã xuất hiện trước mặt y.

"các ngươi là ai?" Đông Phương mặt bất động thanh sắc nói, y chỉ đơn giản liếc mắt nhìn các nàng một cái, rồi tiếp tục chăm chú nhìn cuốn xách trên tay.

"tiên tử, kẻ này thật quá láo xược!" nữ nhân hồng y, không vui nói, trước giờ chưa có ai dám lơ các nàng cả.

  Nữ nhân bạch y nhìn chằm chằm dung nhan của người trước mặt, không khỏi hít vào một hơi.

nàng trước giờ luôn tự tin bản thân có dung mạo xuất chúng không ai bằng, nhưng khi nhìn người trước mặt, nàng lại suýt chút nữa là nhìn nhiều thêm một chút.

gương mặt rõ ràng là của nam nhân, nhưng lại có chút âm nhu, đường nét nhu hòa nhưng vẫn không che đi anh khí, sóng mũi cao cao, đôi mắt phượng đen láy, hàng mi đen cong mềm mại, dáng người mảnh khảnh được bọc trong lớp lông thú trông có vẻ yếu ớt lại khiến cho người ta không thể khinh thường, mái tóc đen dài tùy tiện xõa xuống bên vai lại càn yêu diễm, kinh tâm động phách, điều đặc biệt hơn khiến nàng kinh sợ chính là khí tức hỗn long trên người y.

"ngươi là ai?" nàng lạnh giọng chất vấn một câu, không phải ai cũng có thể tiếp xúc với tên sát thần đó, nhưng người này.....

  Nghe câu hỏi, Đông Phương không khỏi ngước mặt lên nhìn nàng, khinh bỉ cười "cô nương  đột nhiên xông vào nhà người khác rồi hỏi câu này....e là có chút....bất lịch sự!".
quanh thân y đột nhiên xuất hiện áp ách quen thuộc khiến nàng sợ hãi không thôi.

Có lẽ là vì Vong Tùy đã hoán tâm cho Đông Phương nên mới có thể khiến nàng sợ hãi đến như vậy, lại thêm thân thể được cải tạo nên mới động dung, mê người gấp mấy lần ban đầu, nhưng vì Đông phương chưa ba giờ để ý nên không phát hiện ra sự thay đổi này.

"ta, ta là Phượng Lâm Nhi, ta đến đây để tìm một người!" bạch y nữ tử miễn cưỡng mỉm cười nói.

"ở đây không có người các ngươi tìm!" Đông phương lạnh giọng nói.

"ngươi đừng có không biết xấu hổ, Phượng tiên tử đã hạ mình như  vậy, ngươi còn.....".
Hồng y nữ tử tức giận nói.

"còn như thế nào? Tiên tử sao? Nghe thật nực cười!" Đông Phương giận giữ nói.
Tâm trạng đang tốt đẹp liền bị các nàng phá hỏng hết.

"ta đến để tìm Vong Tùy!" Phương Lâm Nhi cắt ngang nói.

"ngươi là gì của hắn?"
Đông Phương nhíu mày hỏi, Vong Tùy chưa bao giờ kể y nghe hắn có người thân, hay ả nữ nhân này là.....

"ta là....ái nhân của hắn!" Phượng Lâm Nhi nhìn hắn trả lời.

Bàn tay bất giác siết chặt cuốn sách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người, y đứng dậy, bước lại gần nữ nhân, quanh thân bị bao chùm bởi sát khí, y trầm giọng hỏi lại "ngươi, nói, ngươi là gì của hắn?".

hồng y nữ nhân thấy tình thế có vẻ không ổn liền đề phòng nhìn Đông Phương Bất Bại.

"ta nói, ta là....." Phường Lâm Nhi nhíu mày định nhắc lại lời vừa nãy, thì bị Đông Phương cắt ngang.

"a~, ra là tình nhân lúc trước của ngươi tới tìm!" nhưng câu nói này tất nhiên không phải nói với nàng.

"nương tử!" Vong Tùy không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, tay cầm khay cơm bước tới, vội vàng để khay cơm lên bàn, nhìn nương tử đã tức giận đến mức muốn bốc hỏa, hắn liền vội vàng ôm y vào lòng mà giải thích "nương tử hãy nghe ta nói, ta thật sự không quen biết nàng ta!".

"không biết, thì làm sao mà người ta tìm tới nơi?" Đông Phương cực kỳ không nể tình mà nhéo một phát mạnh lên eo hắn.

Bị nương tử nhéo yêu như vậy, hắn có cảm giác thật muốn khóc.
"Các ngươi tới đây làm gì?"
Vòng Tùy không vui nhìn các nàng hỏi.

hắn vừa quay mặt sang, hai nữ nhân đã bị gương mặt của hắn làm cho giật mình, hồng y nữ tử sở hãi trốn sao lưng Phượng Lâm Nhi, Phượng Lâm Nhi thì đỡ hơn một chút, tuy sợ hãi, nhưng lại không làm ra hành động gì quá đáng.

"Thần....thần ma đế!" hồng y nữ tử sợ hãi nói, lúc trước nàng chỉ luôn thấy hắn mang mặt nạ, hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn không mang mặt nạ, nên mới kinh hoàng như vậy.

Phượng Lâm Nhi bình tĩnh nói "ta, ta có chuyện cần ngươi giúp, ngươi có thể, quay trở về với ta không?" nàng dùng giọng điệu dịu dàng, gương mặt e thẹn liếc nhìn hắn, mong có thể như lúc trước, dùng dung nhan để mê hoặc hắn.

Vong Tùy hắn nghe như vậy không khỏi suy ngẫm, phải quay về đó trước khi nương tử mang thai mới được, ở đó có điều kiện cho nương tử tu luyện, chỉ khi tu vi tinh tiến, cơ thể cũng được nâng cao, như vậy sẽ không lo nguy hiểm trong việc sinh nở rồi.
nghĩ vậy hắn liền gật đầu một cái.

"nương tử có muốn....A!" chưa nói hết câu đã bị người trong lòng đẩy ra,
y đánh mạnh một phát lên ngực hắn nói "đi chết đi!", rồi giận dỗi chạy vào phòng.

Vong Tùy xoa xoa lòng ngực phát đau khó hiểu nhìn theo bóng lưng của y, vừa muốn đuổi theo thị bị thứ gì đó kéo lại, hắn liếc mắt nhìn nữ nhân kéo lại tay của mình, chán ghét nói "không muốn chết thì cút!".

Phượng Lâm Nhi lần đầu đối mặt với sát khí của Vong Tùy, cả người cứng đơ không thể động đậy, nàng biết trong ánh mắt của hắn không còn có nàng nữa, nhưng lần này..... Nàng phải liều, bởi chỉ có hắn mới giúp được nàng, nếu không nàng sẽ chết.

  Vong Tùy lạnh lùng hất ray ra, hắn quay lưng bước vào phòng, khi thấy nhân nhi đang nằm quay lưng lại với hắn, hắn liền cất đi lớp vỏ lạnh lùng, ôn nhu bước tới, dỗ dành nói "nương tử, sao lại giận rồi?".

Đông Phương Bất Bại không muốn để ý tới hắn, y lấy mền chùm kín đầu nói "nàng còn đang đợi ngươi kìa!".

Nghe y nói vậy, hắn mới ngộ ra, thì ra là ghen.
"Nương Tử, ta với nàng ta thật sự không quen!".

"nhưng nàng biết tên ngươi!" y bật dậy, đối mặt với hắn nói.

"nàng tên gì?" hắn có chút mơ hồ hỏi.

y lí nhí trả lời "Phượng Lâm Nhi!" .
y không muốn hắn rời đi, y cuối đầu không dám nhìn mặt hắn, nàng xinh đẹp, còn là nữ nhân có thể mang thai, còn y cái gì cũng không phải, sao có thể ở bên hắn cả đời? Huống chi..... Hắn không phải là người ở đây, xớm muộn gì cũng sẽ đi.
nghĩ đến đây thôi, y chợt nhận ra, bản thân không thể xa rời hắn, tâm lại bất chợt yếu đuối làm sóng mũi lên men, tay vươn ra nắm lấy y phục của hắn, rất lâu không nghe thấy hắn trả lời, tâm lại càng đau nhói, y dựa đầu vào lòng ngực hắn nức nở lên.
"đừng đi, đừng đi, có được không? Ta không bướng bỉnh nữa, sẽ nghe lời mà, ngươi đừng đi, tướng công, hức!".

Vong Tùy đau lòng nhìn y run rẩy như con thú nhỏ sắp bị bở rơi, vừa muốn ủi một phen, lại nghe y nói như vậy sắc tâm không khỏi nổi lên, hắn năng mặt y lên nhìn hắn, giọng nói trêu chọc nói "đi, phải đi...." nói tới đây hắn cố tình dừng lại, xem phản ứng của y.

  Đông Phương nghe vậy đau lòng muốn chết, khóc càng dữ dội hơn, y ôm chầm lấy cổ hắn, "không cho đi, ngươi phải ở lại với ta, hức, ngươi mà đi, ta liền giết chết nàng ta, huhuhhu, ngươi là tên phụ bạc, ta ghét ngươi, huhuhu!".
Đông Phương tuy mắng như vậy, nhưng ôm chặc cổ hắn không buôn.

"được rồi, ta đùa thôi, nương tử đừng khóc nữa, là ta sai.....nhưng mà nơi đó, ta nhất định phải về, nhưng không phải về tay không, mà phải mang theo ngươi cùng về!" hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của y, nói "giờ ta đối với nàng ta, chỉ có chán ghét, thậm chí không còn một phần tình cảm nào cả!".

Đông Phương nghe vậy liền nín khóc, y hít hít mũi hỏi "thật?".

Vong Tùy gật đầu như xác nhận.

"tay, ân , tay ngươi, đang đặc ở đâu đó?"  dù đã ngừng, khóc, nhưng hai má của Đông Phương vẫn đỏ, y ngượng ngùng mím môi, cả ngươi khó chịu dựa vào người hắn, hai mắt mê ly, hơi thở gấp gáp, âm thanh rên rỉ thoát ra từ cổ họng như tiểu hồ ly đang câu dẫng người.

Bàn tay của Vòng Tùy không biết khi nào đưa vào trong nội y của y, tay nắm lấy ngọc hoành xoa nắng, hài lòng nhìn thấy gương mặt nhiễm sắc tình của y, tay còn lại cũng không yên phận mà vân vê nhũ hoa của y.

"tướng .... công, ân, a, ta......không.....ư..muốn!"  y thấp giọng cầu xin bên tai hắn.

"nương tử yên tâm, ta chỉ sờ thôi!" .

y phục trên người y, bị hắn thoát nửa trên, nữa dưới, y ngồi đối mặt với hắn, chân vòng qua hông hắn, ngọc hoành của y và hắn cạ vào nhau, theo động tác tay của hắn mà tiết ra chất dịch trong suốt, hắn cuối đầu ngậm lấy nhũ hoa xinh tươi trước ngực y, tay còn lại liền vòng ra phía sau, ban đầu chỉ xoa nắng cặp mộng tròn trịa, sau liền theo kẽ mông tìm xuống cúc huyệt, nơi đó còn đỏ au và sưng tấy, hắn là do bữa trước hắn làm quá hăng, vừa muốn đưa một ngón tay vào thì đã bị Đông Phương chặn tay lại.

"không phải, không phải chỉ sờ thôi sao?"
"yên tâm, tướng công không vào trong đâu, chỉ sử dụng ngón tay thôi!"

nói xong, hắn liền đưa một ngón vào khiêu khích nội bích mềm mại, ngón tay linh hoạt tìm tới điểm nhạy cảm của y.

"A,ân~" Đông Phương kiềm không được mà phát ra những âm thanh ngọt mị, y ôm chặc cổ của hắn, ánh mắt lại liếc nhìn ra ngoài của phòng, dường như cố ý mà ngân cao âm lượng.

nhà trúc không có khả năng cách âm, những gì làm ở bên trong đều bị các nàng nghe hết.

Phượng Lâm Nhi mặt nhất thời một trận trắng, một trận đỏ, nàng nghiến chặc răng, sau đó giận dữ bỏ ra ngoài, nàng thật sự không tin, Vong Tùy đã thay lòng đối với nàng, lúc trước, hắn mặc nàng sai bảo, làm tất cả vì nàng, nàng như cọng rơm cứu mạng của hắn, hắn không thể nào trong khoảng thời gian ngắn mà quên đi nàng được.
  Phải, chỉ cần tên kia chết đi vậy là Vong Tùy sẽ trở về bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top