chương 2

Vong Tuỳ cẩn thận ôm người trong lòng đi tẩy rửa thân thể, bước xuống dòng suối nước nóng mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, tự tay hắn đã đào nó, cũng tự tay hắn đặt những viên đá cẩm thạch, hắn dựa lưng vào nền đá, điều chỉnh tư thế của y khoá ngồi trên đùi hắn.
Y có chút mệt mỏi hừ vài tiếng, như là thói quen y vô thức vòng tay qua cổ hắn ôm hắn lại.
Một tay ôm lấy vòng eo thon thả, một tay đưa xuống mông, cẩn thận đẩy bạch dịch trong nội bích ra.
"Umk!" mày khẽ nhíu lại, y có chút khó chịu rên rỉ thành tiếng.
Thấy vậy hắn lại càng nhẹ tay hơn.
Cuối xuống nhìn người trong lòng đang chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc đen óng, mượt mà trải xuống tấm lưng gầy, suôi theo dòng nước mà nổi bồng bềnh cùng tóc của hắn dây dưa với nhau.
Ánh mắt đục ngầu sâu thẳm của hắn thoáng dao động, trở nên mãnh liệt hoảng loạn, hắn cuối xuống đầu chôn vào cổ y tham lam hít vào mùi  hương thảo dược trên người y, bên tai hắn van lên tiếng tim đập cùng hơi thở vững vàng của y, sự hoảng loạn trong mắt hắn nhất thời biến mất thay vào đó là sự  ấm áp mãn nguyện.

Hắn chưa bao giờ biết thứ cảm xúc phức tạp này là gì, bởi hắn chưa từng có cảm xúc, kiếp trước  trong lòng của hắn chỉ có thù hận, chém giết, quyền lực, cho đến kiếp này, mọi việc không khác gì lập lại một lần nữa, chỉ là! Y đã xuất hiện, kéo hắn ra khỏi tái diễn ban đầu. Cũng từ lúc đó thứ cảm xúc đó xuất hiện, mà thứ đó con người gọi là....."yêu!"

  Yêu là gì!?

Hắn vốn là một con quái vật với nữa khuôn mặt bên trái xấu xí.
  Khi còn nhỏ, hắn không biết cha mẹ hắn là ai, hắn chỉ biết cố sức dành lấy miếng ăn để duy trì mạng sống qua ngày, làm một đứa trẻ ăn xin ở đầu đường xó chợ, bị đánh đập xua đuổi chỉ vì hắn có một nữa gương mặt xấu xí như quái vật.
Hắn! phải khiến cho bọn họ phải hối hận khi đối xử với hắn như vậy, hắn hận, hận, hận tất cả, tất cả bọn họ không ai được sống hết, đi chết đi!
Nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, hắn chỉ nhìn thấy xác người chồng chất lên nhau nhiều như núi, máu chảy thành sông, trên người của hắn lại sạch sẽ đến kỳ lạ, không một vết máu hay bụi bám vào.
Phải! Là hắn giết thì đã sao! Giờ trên thế gian này chỉ còn lại mình hắn! Hắn sẽ làm gì? Sống tiếp sao?
Hắn cười lạnh trong lòng, hắn dùng bàn tay mình đâm suyên qua lòng ngực của bản thân, từ từ bóp nát tim hắn, từ từ cảm nhận sự đau đớn khi chết, chính là hắn không cảm thấy gì cả, không đau như là hắn tưởng.

Hắn mở mắt ra, nhìn khung cảnh tấp nập xung quanh, thật xa lạ! Hắn không chết sao!? Đây là nơi nào?
Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, hắn ngỡ như mình đã quay lại tình cảnh ăn xin lúc trước, đúng vậy hắn đã quay lại, chỉ khác, đây hoàn toàn là một thời không khác, một nơi hoàn toàn khác, chỉ giống! Hắn vẫn là ăn xin, vẫn là quái vật bị xua đuổi, hắn lại cười lạnh.
Một đám người vây quanh hắn, không ngừng buôn những lời sỉ nhục, đánh đập, hắn vẫn ngồi im, 'ta không chấp nhất với những kẻ yếu đuối!' đây là những gì hắn nghĩ trong đầu, loài người ở đây thật yếu ớt, khác hẳn với kiếp trước.
"Dừng tay!" âm thanh thật hay, khi nghe đến giọng nói non nớt của một đứa trẻ các đó không xa, hắn đã vô thức trầm luân trong nó, thanh khuyết như tiếng chuông, nhưng lại không mang cảm giác chói tai, róc rách như suối chảy vào giữa màu xuân khiến lòng người ấm áp, hắn tò mò ngước đầu lên nhìn, 'thật đáng yêu!' đây là lần đầu tiêng hắn thấy một đứa trẻ đàng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy.
Hắn nhìn y tới ngây người không để ý tới đám người kia chạy hết, y đứng trước mặt hắn, đôi mắt y như tấm gương phản chiếu cả thế giới đang nhìn một kẻ dơ bẩn như hắn, hắn cảm nhận được tim mình đang đập nhanh một cách kỳ lạ, đôi môi nhỏ nhắn của y nở nụ cười ấm ấp, bàn tay trắng nõn mập mạp giơ lên đưa bánh bao đang bốc hương thơm nóng hổi cho hắn, y lại phát ra âm thanh mê người "cho ngươi!"
"Ta tên Đông Phương Húc! Ngươi tên gì?"
"Tên?.........Vong Tuỳ!" nghe y hỏi tên, hắn có chút giật mình, kiếp trước từ khi hắn lên làm thần ma đế, thâu tóm các bộ tộc, cái tên này trở thành điều cấm kỵ lớn nhất, dần không còn ai gọi cái tên này nữa, hắn cũng quên mất, lục lại trông mớ ký ức bám bụi của mình, cuối cùng hắn cũng nhớ ra cái tên của mình.
"Vong tuỳ!" đây là cái tên đem lại sự chết chóc của hắn, tuỳ ý diệt vong tất cả, tùy ý sát, không cần lý do.
Ngay khi y nhắc lại tên hắn một lần nữa, trong thân tâm hắn đã nghĩ, nhất định phải chiếm lấy y, để y mãi mãi bên cạnh hắn, mãi mãi chỉ gọi tên của hắn, hắn sẽ giam giữ y bên cạnh hắn, không đễ bất kỳ ai chạm vào hay tổn thương y, y sẽ là của hắn.
Khi bàn tay nhỏ bé của y vươn tới trước mặt hắn, ý đồ vén tóc của hắn, hắn giật mình hoảng hốt lùi lại, hắn rất sợ Khi y nhìn thấy khuông mặt của hắn đôi mắt lấp lánh xinh đẹp kia hiện lên sự ghê tởm, khinh thường, cùng sợ hãi.
Y sẽ xa lánh hắn sao?
Y lại gần vén lên những sợi tóc rối lộ ra nữa gương mặt nữa gương mặt có lớp vẩy như da rắn  cứng từ tráng xuống má, con ngươi bên mắt trái đỏ ngầu đang dao động mãnh liệt, đây có được tính là sợ! Hắn đang sợ sao!?
Y cười với hắn nói "ngươi đẹp hơn lũ người kia rất nhiều!"
Nói xong y nhìn trời, đã khá trễ, y đễ lại bánh bao cho hắn rồi chạy đi, để lại hắn ngây người với câu nói của y.
Khi hắn hồi thần lại đã không thấy thân ảnh nhỏ bé của y đâu, hắn vội vã đuổi theo mùi hương còn vươn trên không trung, hắn không màng ở đây có rất nhiều người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo y, đuổi đến trời tối, cuối cùng cũng tới ngôi làng nhỏ mà y ở.
Hắn chưa kịp suy nghĩ điều gì, mùi máu tươi và thịt cháy khét đã xộc vào mũi hắn, cơ thể hắn bị bao trùm bởi nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa, trong những âm thanh đang gào khóc tuyệt vọng và âm thanh truy đuổi trộn lẫn vào nhau, hắn cố tìm âm thanh quen thuộc.
"Nương! Cha!" hắn nghe được, y đang gào khóc, bi thương gọi người thân, chỉ trong chớp mắt hắn xuất hiện trước mặt, y đã ngất đi vì kiệt sức, đôi mắt tuyệt đẹp đó đã sưng lên, nhưng giọt nước mắt vẩn còn vươn trên má, hắn thấy có rất nhiều người cầm kiếm đuổi tới, hắn nhanh chóng ôm y lên, khung cảnh chết chóc quen thuộc đang hiện ra trước mắt hắn, nội tâm gào thét khác máu trỗi dậy, hắn cố kìm ném, đưa y cho một nam nhân đang chạy về phía hắn, có lẽ hai người họ quen biết nhau, nam nhân ôm y vội vàn nói lời đa tạ, nói nếu còn sống nhớ tới tìm hắn, nam nhân nói mình tên gì ấy nhỉ?.....à! Là Đồng Bách Hùng!
Hắn gật đầu, nam nhân nhanh chân dùng khinh công mà đối với hắn chẳng nhanh là bao.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngay cả mắt phải màu đen cũng chuyển thành màu đỏ, hắn không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa, hắn chỉ biết phải giết kẽ đã làm y khóc.
.
.
.
  Ra khỏi ngôi làng đang bị ngọn lửa nuốt chửng, đằng sau hắn một vài đứa trẻ được hắn tiện tay cứu, đi theo hắn, hắn không biết tại sao lũ người được gọi là giang hồ chính phái lại tàn sát người vô tội ở đây, bất quá hắn không quan tâm.
  Hắn nhận ra một điều mà kiếp trước hắn đã lĩnh hội, muốn nuôi nương tử tương lai của hắn, việc đầu tiêng là phải có tiền cái đã, thế nên mấy đứa trẻ này rất có ít.

Đừng hiểu lầm, hắn không đi buôn người đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top