Chương 19

  Đông Phương lười biến cử động thân thể, hai mắt mê mang nhìn màng giường, hình như y đã ngủ rất lâu thì phải.

"Nương tử, ngươi đã ngủ ba ngày rồi đó!" Vong Tuỳ từ ngoài bước vào, ai oán nói.

Đông Phương liếc nhìn khinh bỉ, người nên ai oán đáng lý là hắn mới đúng a.

"Còn không phải tại ngươi?" Y trừng mắt nói.

"Phải, phải, là tại ta!" Vong Tuỳ cười nịnh nọt tới đở y ngồi dậy, cẩn thận uy y tường thìa cháo sau đó ân cần hỏi "thế nào rồi? Có thấy trong người khó chịu không?".

Đông phương lắc đầu, lần này làm kịch liệt như vậy, mà lại không có mệt mỏi như lúc trước, thật kì lạ?
Như chợt nhớ đến điều gì, y sờ sờ cổ, khó hiểu nhìn Vong Tuỳ hỏi.

"Kì lạ, sao ta không chết?" Y nhớ rất rõ, lúc đó Vong Tuỳ không kiểm soát được không ngừng cắn xuống cổ y, hút máu của y, cảm giác nặng nề ập lên cơ thể, đầu óc bắc đầu mê mang, y biết mình sẽ không qua khỏi, nhưng khi tỉnh lại, cơ thể lại chẳng có một chút tổn hại.

Vong Tuỳ cười vui vẽ, nắm lấy bàn tay thon dài của y đặc lên ngực trái của bản thân, nói "Nương Tử, ngươi thử cảm nhận xem có gì khác lạ không?" .

  Bình thường cơ thể của Vong Tuỳ khá ấm áp, nhưng bây giờ lại lạnh lẽo vô cùng, nơi lồng ngực chẳng còn cảm nhận được va đập, ngược lại nơi tay y chạm vào lại toả ra nhiệt đột ấm áp, một vòng tròn kí tự kì lạ hiện lên, tâm của y như cảm nhận được gì mà đập lên liên hồi, y bất ngờ, tròn mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Đây là hoán tâm thuật, tâm của ta đang ở trong cơ thể ngươi, từ bây giờ mạng sống của ta nằm trong tay ngươi, cho nên nếu ngươi bỏ rơi ta, ta thật sự sẽ chết!....." Nhưng vong Tuỳ hắn cũng có điều thắt mắc, không phải nói người được hoán tâm sẽ mất đi ký ức sao? Nhìn nương tử không giống gì là không nhớ a?
Không sao cả, ai quan tâm chứ?!
  Nhớ thì càn tốt.

"Nương Tử, sau khi cải tạo thể chất tốt lên, ta sẽ dẫn ngươi tới quê hương của ta, ở đó có điều kiện để cho ngươi tu luyện sẽ tốt hơn!" .

Nhìn hắn phấn khỏi như vậy, Đông Phương không khỏi tò mò "đó là nơi nào?".

  Vong Tuỳ ôm y vào lòng trầm ngâm nói "đó là một nơi rất xa, rất khác với ở đây, nơi đó cường giả sinh ra luật, một nơi dơ bẩn, thối nát, nếu không phải thích hợp cho ngươi tu luyện, ta cũng chẵn muốn dẫn ngươi trở về đó!".

"Ở đây, thì tốt hơn chắc!" .

Nơi đó đối với Vong Tuỳ là hận, còn ở đây đối với Đông Phương không những là thù hận.

Hoán Tâm thuật, thật ra không đơn giản, hắn phải chuẩn bị trong rất nhiều ngày, vì vậy mà trước khi y tĩnh dậy thì đã qua mười ngày, sau khi hoán tâm thành công, hai người lại mãnh liệt vận động, y lại mệt mỏi ngủ thêm ba ngày, trong lúc y ngủ xay, Vong Tuỳ cũng chửa trị cho Lệnh Hồ Xung sau đó đuổi hai kẻ phiền toái này, nên bây giờ tâm trạng của hắn phá lệ vui vẻ.

Cuộc sống của bọn họ lại trở về như thường này, phu phu hoà hợp.

————————————————-

Hắc Mộc Nhai.

Bạch Tử Xa sau khi trở về liền bế quan trị thương, lúc rời han động, hắn nhìn thấy một nam tử một thân tử y ở phía xa.

  Y đứng đó, gương mặt thanh tú có chút u sầu, không biết là đang nhìn cái gì, y có thể nhìn cái gì với đôi mắt mù đó?

"Công tử, nô tỳ tới rồi!" Một nô tỳ ôm một bọc hành lý chạy tới.

Bạch tử xa thấy vậy liền nghi hoặc, y định đi đâu sao?

"Công tử định đi thật sao?" Tiểu nô tỳ hỏi.

"Ta ở đây thì được gì, xớm muộn gì cũng sẽ bị hắn lãng quên, cho dù không phải vậy, thì cũng bị mấy nữ nhân trong hậu viện của hắn hại chết!".

Tiểu nô tỳ, tức giận gật đầu nói "đúng, một đám nữ nhân lang sói không ra gì, nô tỳ đi với người!". Tiểu nô tỳ nói xong thì bước đến, định nắm lấy tay y dẫn đi, thì đột nhiên có ngươi xuất hiện làm nàng kinh hoảng.

"Các ngươi định đi đâu!" Bạch Tử Xa đột ngột xuất hiện làm cho tiểu nô tỳ, giật mình sợ hãi, Nàng vội vàng quỳ xuống "đường chủ!" .

Không để ý đến nàng hắn đi đến bên người nam tử, tay siết chặc cằm của y, bắt y ngẫn mặt lên, hắn trầm giọng nói "ta cho phép ngươi đi sao?".

Lâm Bình Chi  khẽ nhíu mày, muốn lùi lại thoát khỏi bàn tay của hắn, thì bị hắn nhất bổng lên vai, y giật mìn nói "mau bỏ ta xuống, không phải giáo chủ vừa mới tặng ngươi một tiểu quan thanh lệ, thoát tục sao? Y so với ta còn nhu mị hiểu lòng người hơn, ngươi có y là được rồi, thả ta ra!".

"Lâm Bình Chi, mạng của ngươi do ta nhặc về, ngươi muốn đi thì trước hết trả nợ cho ta cái đã!" Bạch Tử Xa tức giận vỗ mạnh lên mông y một cai xem như trừng phạt.

Gương mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng lên như tôm luột, y mím môi, có chút uỷ khuất nhưng lại không thể làm gì.

Bạch Tử Xa vác y về phòng, hung hăng đá phăng cửa.
Một thiếu niên y phục mỏng manh, bị hắn đột ngột sông vào làm giật mình, "đường chủ, người về rồi?" Thiếu niên vui vẻ chạy tới, muốn xa vào lòng ngực hắn, liền bị hắn lạnh lùng hất ra, "ai cho phép ngươi bước vào phòng của ta?".
Thấy thiếu niên muốn mở miệng giải thích, hắn liền cắt ngang "cút!".
Thiếu niên sợ hãi vội vàng chạy đi.

Hắn bước nhanh đến giường, ném người trên vai xuống, không để ý y có đau hay không, đã nhào tới sẽ rách y phục trên người y, thô bạo hôn xuống, cướp đoạt lấy không khí của y, hắn không ngừng càn quấy rồi cắn xé, bàn tay cũng thô bạo du tuẩn trên người y, ngón tay nhanh chóng bắc lấy nhủ hoa, tàn bạo nghiền nát.

Tựa như đang đem y ra chút giận, hắn giận bản thân hắn yếu ớt không thể nào thắng nỗi Vong Tuỳ, kẻ mà hắn đã từng sỉ nhục vì mang trong người dòng máu dơ bẩn của kỉ nữ, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại bại dưới tay kẻ đó.

Trong căn phòng xa hoa, rộng lớn, rất nhanh đã bị bao phủ bởi tiếng khóc nức nở kiềm nén đau đớn, cùng âm thanh da thịt va chạm, làm người ta đỏ mặt tía tai.

  "Bình Chi, ngươi không được rời khỏi ta!" Âm thanh trầm thấp mang chút xuân tình, khe khẽ bên tai y, Lâm Bình Chi cũng chẳn nghe được, gương mặt trắng bệt, y cắn chặt môi dưới tới ứa máu, nước mắt không ngừng lăng xuống gò má gầy gộc.

Bạch Tủ Xa cũng chẵn còn tỉnh táo để biết mình đang nói cái gì.

Dù sao thứ gọi là chân ái đối với hắn mà nói là thứ rất xa vời, hắn chưa từng yêu ai, nên chẳn biết thứ rung động đó là gì.

  Một kẻ rõ ràng là yêu, nhưng lại không chấp nhận, một người tâm đã chết lặng từ lâu, chỉ muốn một cuộc sống yên bình không thị phi mà thôi, nhưng ông trời lại muốn bọn họ dây dưa với nhau không dức.

  Một trận hoan ái qua đi, Bạch Tử Xa khoác lên y phục, quay lưng bỏ đi, không quay đầu lại nhìn người trên giường.

Lâm Bình Chi nằm bất động trên giường, hơi thở có chút yếu ớt, cả cơ thể phủ đầy những vết bầm tím, có cả dấu răng, giữa hai chân là một dòng bạch trọc pha lẫn máu tươi.

  Tiểu nô tỳ thấy Bạch Tử Xa đã đi xa liền lén lút đi vào, vừa vặn nhìn thấy một màng này, tâm không khỏi nhói lên, nàng run tay lấy khăn lau đi những chất lõng đặc sệt trên người y, nước mắt lã chã rơi, nàng oán thầm "sao đường chủ có thể đối sử cới công tử như vậy? Trong lúc người đi, thì công tử vẫn luôn chờ đợi người, bị một đám nữ nhân hãm hại, còn bị tên tiểu quan mới tới thị uy, đường chủ mới về không hỏi không rằng đã hành hạ cộng tử như vậy rồi, oa oa! Công tử, hức, đừng có sảy ra, chuyện gì a! huhuhu!".

————————————————-


  Lời tác giả : cặp phụ này hơi bị ngược, công rất quá đáng, cũng vì bản tính hiếu thắng mà ra, mọi người có muốn ta ngược thằng công này không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top