Chương 18 dùng Long dạng xxx

Đông Phương cảm thấy bản thân như chết đi một lần vậy, cơ thể đau đớn như bị nghiền nát, đầu óc mơ hồ, hơi thở khó khắn, tay chân tê cứng tới nổi không thể nhất lên.
"Đông Phương! Đông Phương!"

Là ai? Ai đang gọi ta?

Âm thanh quen thuộc van vọng bên tai không ngừng, nghe có chút thê lương, tuyệt vọng, lại có một chút nức nở nghẹn ngào.

Tướng công? Là tướng công sao?

Đông phương cố gắn mở mắt, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, đôi môi tái nhợt mấp máy, nhưng cố gắn ra sao cũng không lên tiếng được .

"Tướng, công.....Ưm!" Khó khăn lắm mới nói được hai từ lại bị kẻ nào đó chặn lại.

Một thứ mềm mại chui vào miệng y càn quấy từng ngóc ngách, hút lấy mật dịch, quấn lấy đầu lưỡi y, khiến y khó thở mà nhíu mày.
Lấy lại được sức lực y liền muốn đẩy người nọ ra, bàn tay vừa nhấc lên liền bị hắn nắm lấy, ngón tay đang xen để lên đỉnh đầu của y.

"Ha....." khó khăn lắm mới được hắn buôn tha, Đông Phương liền cố gắn hít lấy không khí.

Đôi mắt phượng trong suốt long lanh nhìn hắn, có chút oán giận nói "ngươi.... làm gì vậy?".

Vong Tuỳ ôn nhu xoa gương mặt tuyệt mỹ của y run run nói "ta cứ tưởng sẽ mất đi ngươi.".

"Không phải ta vẫn còn sống sao?" Đông Phương có chút bực mình an ủi.

Ta mới là người mém chết a! Vì cái gì ta lại đi an ủi ngược lại ngươi? Đáng lý người nói câu đó phải là ngươi mới đúng a!

"Đừng bao giờ rời xa ta, cầu xin ngươi!" Vong Tuỳ chôn mặt vào cổ y thì thào nói, cơ thể to lớn của hắn áp lên người y, lại không khiến y khó chịu, y nân tay xoa đầu hắn phì cười nói "sẽ không có lần sau!".

Vong Tuỳ nghe vậy liền yên tâm, hắn vùi đầu vào cổ y, tham lam liếm mút vùng da trắng nõn trên cổ, làm y không khỏi hừ nhẹ một tiếng.

Hắn đưa một tay xuống tách ta chân y, lúc này Đông Phương mới chợt nhận ra, y cư nhiên không có mặc y phục.

Đông Phương mím môi, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, theo hành động tiếp theo của hắn mà ưởn ngực, âm thanh ngọt mị bất giác thoát ra.
"Ưm....a!".

Vong Tuỳ nhẹ nhàng gặm cắn đầu nhũ, lúc nhẹ lúc nặng, lúc thì nghiền, giống ngư ma chướng mà cắn mút không ngừng.

Hắn một tay vươn xuống nắm lấy ngọc hoàng của y xoa nắng.

Cảm giác xa lạ đột nhiên hiện về làm Đông Phương đột nhiên run rẩy lên, tâm thắc lại, giật mình đẩy Vong Tuỳ ra, hốt hoảng nhìn hắn, không thể tin được run rẩy nói "ngươi, ngươi đang, đang cầm cái gì?" Y thật sự không dám nhìn xuống để chứng thực.

Vong Tuỳ ôn nhu cười nói "ta đã cải tạo lại thân thể của ngươi, nối lại kinh mạch của ngươi, Đông Phương, ngươi có đồng ý cùng ta cả đời không?".

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn không nói, đôi mắt ánh nước lăn xuống những giọt lệ, bờ môi run rẫy không nỏi nên lời, y chỉ có thể lắc đầu, cố gắn nói "sao có thể, ta, ta cứ tưởng, đời này chỉ có thể mang thân thể khuyết thiếu này đi hết đời, từ lúc ta luyện quỳnh hoa bảo điển, thì , thì đã định là sẽ buôn bõ thứ gọi là hạnh phúc rồi, nhưng giờ..... đây, đây có phải là mơ không?" .
Trút hết lớp mặt nạ kiêu ngạo, y lại trở nên yếu đuối vô cùng, bản thân y, từ lức cha mẹ chết, đã không rơi một giọt nước mắt.
Tới bây giờ đột nhiên có người che chở, yêu thương y, khiến y dần trở nên yếu đuối vô cùng.

Vong Tuỳ đau lòng hôn lên mặt y, liếm đi những giọt nước mắt, bàn tay bên dưới cũng bắt đầu xoa lộng, để y quên nỗi đau trong quá khứ, hắn khàn khàn nói bên tai y "bảo bối của ta, ngoan, không khóc, ngươi quên rằng tướng công của ngươi không phải người sao? Ta vốn đã muốn làm chuyện này rất lâu, nhưng vì che dấu thân phận với ngươi mà không có cơ hội, lần này ngươi mất đi một mạng, ta giúp ngươi trút bỏ thân xác phàm nhân đó đi, từ giờ ngươi sẽ tồn tại cùng trời đất, cùng ta sống tới thiên hoang, địa lão, có được không?".

Đông Phương nức nở gật đầu, ngón chân cũng theo động tác của hắn mà cong lên.
"Chỉ sợ, tới, tới lúc đó...ưm~ ngươi, ngươi sẽ ghét bỏ ta....A.....đừng!".
Chưa kịp nói hết câu đã bị Vong Tuỳ ngắt ngang.

Vong Tuỳ hôn lần xuống dưới bụng y, ngậm lấy thân thân đã cứng rắng, một tay xâm nhập vào hoa huyệt của y, không báo trước mà kịch liệt ra vào, một ngón tay rồi hai ngón tay, giống như trừng phạt mà di chuyển, ngón tay xoay theo từng góc độ mà đâm mạnh vào tiểu huyệt của y.

Đông Phương không theo kịp tiết tấu thô bạo mà cong lưng, tay nắm chặc đầu tóc hắn, y ngưởng cổ rên rỉ "ân....a.....tướng công, chậm, chậm một chút, ư......ta, không chụi nổi!" , y cơ hồ thở dốc, Mật dịch từ môi mà chảy dài xuống cổ hai loại cảm giác khoái cảm ập đến từ trước và sau khiến y sợ hãi, y chưa từng cảm nhận được thứ cảm giác muốn tra tấn người này, rất nhanh y đột nhiên cao giọng thét lên, cơ thể căn chặc, y bắn trong miệng Vong Tuỳ, rồi sụi lơ, không cử động nữa.

"Nương tử, đã biết lỗi của mình chưa?" Hắn liếm đi tinh dịch bên môi, híp mắt âm trầm nói.

Đông Phương nghe vậy có chút uỷ khuất nói "ta, ta có lỗi gì chứ?" Y thật sự không hiểu a.
Tướng công sao lại đột nhiên nổi nóng như vậy chứ?

"Không biết?" Vong Tuỳ tức giận nâng hai chân y lên, phía dưới hạ thân động một chút liền tiếng vào hơn phân nữa.

Bị côn thịt tiếng quân thần tốc đâm vào như vậy khiến Đông Phương kinh hách rên lên một tiếng nhưng vẫn quật cường nói "ta, có làm gì sai đâu!...A!".

Vong Tuỳ nghe vậy không hờn không giận mà rút ra gần hết thì lại đâm mạnh vào tiểu huyệt của y mà ngiền ép, sao đó dồn dập tấng công.
Ngọc hoành phía trước rất nhanh lại dựng đứng lên, Đông Phương cắn môi kìm nén âm thanh rên rỉ tràng ra, hai tay bấu víu lấy lớp áo dưới thân đến đỏ bừng.

"Như thế này chắc không là gì đối với ngươi đi? Thê tử có muốn thấy long dạng của ta không?" Vong Tuỳ tà tà cười nói, dưới thân vẫn không quên mạnh mẽ thúc.

Câu nói có lực sát thương vô cùng khiến Đông Phương sợ hãi, y lắc đầu, nức nở nói "không, đừng, đừng mà, a.......ư.....sẽ......ưm......sẽ hỏng mất!" .
Nhưng mà có nói gì cũng quá muộng, chỉ thấy cơ thể của hắn trở nên to lớn, chẳng mấy chốc đã to lớn hơn y gấp mấy lần, da nổi lên những lớp vẩy cứng rắng, ngay cả thứ bên trong y cũng lớn lên theo, khiến y sợ hãi cố gắn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ma chảo của hắn.

"Nương tử, chắc ngươi không biết, long tộc có tới hai cái bảo bối lợn đó!" Vong Tuỳ, dư xức trói buộc hai tay y trên đỉnh đầu , cái thứ to lớn dưới thân vẫn không kiên nể dì mà xỏ siên y.

"Đông Phương, ta cho vào thêm một cái nữa nhé?" Giọng nói âm trầm thay đổi, mang theo chút gầm gừ của dã thú.

"Tướng, tướng công, ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi!" Đông Phương vội vàng nói, ánh mắt có chút sợ hãi, cầu xin nhìn hắn.

"Quá muộn rồi, không dừng lại được!".
Nói xong liền lật ngược y lại, ngón tay chèn vào tiểu huyệt đang cắm thứ kia của hắn, hắn muốn nới rộng thêm, sau đó cầm thứ còn lại tiếng vào.

"A....tên hỗn đản, hức , ngươi, ngươi đi chết đi, ân....a, đau, đau quá, muốn rách rồi, hu huhu!" Đông Phương thật muốn hận chết cái tên khốn kiếp này.

Bàn tay trên lưng hoá thành móng vuốt lớn, đè lấy vai y, không cho y vùng vẫy, âm thanh gầm gừ không phải của con người, lưỡi và răng của hắn không ngừng liếm láp lưng y, sau đó ghé bên tai y mà thở phì phò.

Vong Tuỳ như bị điên mà không ngừng đâm rút, một lần lại sâu hơn, mạnh hơn một lân, đột nhiên côn thịt của hắn như chạm phải một màng chắn, màng chắn đó như có một cái miệng mà không ngừng mút lấy quy đầu của hắn, làm hắn khỏi khỏi kinh ngạt, Vong Tuỳ tò mò không ngừng hướng cái miệng nhỏ mà đâm, đâm đến khi nhét cả quy đầu vào trong.

Ngay lúc Vong Tuỳ đụng phải nơi sâu nhất ấy, Đông Phương liền giật nảy lên, âm thanh rên rỉ ngày một lớn không thể kiềm nén, cơ thể run rẫy dữ dội, y vươn tay nắm chặc chùm lông dưới cằm đầu rồng, miệng mở lớn làm mật dịch từ miệng chảy ra nhiều vô cùng, Vong Tuỳ nhìn thấy vậy thì cảm thấy lãng phí, hắn liền vươn cái lưỡi dài liếm đi mật dịch của y, sau đó luồn vào miệng y, chơi đùa với cái lưỡi mềm mại của y, sao đó học theo giao hợp mà ra vào trong miệng y.

Miệng bị chặn lại y chỉ có thể phát ra âm thanh vụn vỡ từ cổ họng.

Đột nhiên một thứ nước ấm nóng phun trào trong cơ thể y, y trợn mắt, cố gắn dãy dụa, bụng bị căn ra khó chịu vô cùng, y nức nở van xin "trướng, trướng quá, mau đi, ra đi, Aaaaaaa!".

Bị giày vò một hồi cuối cùng cũng chịu ngừng, nhưng Vong Tuỳ lại hề có ý tứ muốn rút ra, hắn ghé vào bên tai của Đông Phương nói "nương tử sinh con cho ta đi? Có được không?".

Đông phương đã ngất liệm từ lâu tỏ vẽ không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top