Chương 17 hoán tâm thuật

Bạch Tử Xa sau khi hạ con cẩu đáng ghét, hắn liền nhanh chóng phi thân tới chỗ Đông Phương, thấy Vong Tùy đang cắn nát phần cổ của Đông Phương, liền vội vàng vung kiếm về phía Vong Tùy .

Tuy đã đã phong bế hết giác quan, nhưng Vong Tùy lại vô cùng cảnh giác với sát khí, cảm nhận được sát khí nồng đậm đang hướng tới, hắn liền vươn đôi cánh to lớn ra chắn trước mặt, kiếm khí của Bạch Tử Xa liền bị cản lại dễ dàng.
phẩn nộ, nhả ra con mồi, Vong Tùy gầm lớn, tiếng gầm van vọng làm chấn động cả khu rừng.

Tuy đã qua trăm năm, nhưng tới giờ Bạch Tử Xa phải công nhận, uy áp của hỗn long chưa bao giờ là giảm.
Chỉ gầm thôi, đã đả thương hắn, lục phủ, ngũ tạng truyền tới từng trận đau đớn, hắn siết chặt tay, thanh Nguyệt Thiên kiếm như cảm nhận được nỗi đau bị bẻ gẫy mà run rẩy, phát ra từng trận ong ong.

Phía trước có sát khí, Vong Tuỳ cũng cảm nhận được phía trước có kẻ hắn muốn giết, nhưng không hiểu sao hắn lại luyến tiếc buôn con mồi trong tay.

Thôi thì ăn no cái đã rồi tính, vừa định một lần nữa hạ răng xuống, thì trong đầu lại vang lên một âm thanh vô cùng quen thuộc "không được, đó có thể là nương tử, không được làm hại y!".

"Nương tử? Nương tử là ai? Vì sao không thể ăn?" Trong lòng không hiểu sao khó chịu hơn cả bị đâm thủng, cảm giác như mình đã quên thứ gì không nên quên, một thứ rất quang trọng.

"Vong........ Tuỳ!" Âm thanh yếu ớt khẻ gọi trên hắn, là ai? Là ai đang gọi ta?
Phong bế tuy có tác dụng nhưng không được lâu, hắn dần dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh, từ mùi hương máu tươi trong không khí, đến cảm giác có gì đó mềm mại trong tay, hình ảnh mờ nhạt của người trong lòng dần hiện rõ, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt tới nổi, hắn gần như không thể cảm nhận được.

Cơn giận giữ đột nhiên dân lên, bản thân hắn đã đánh mất thứ quan trọng nhất, thứ mà khiến hắn thật sự hành phúc, yên bình, một thứ quan trọng như vậy, mà hắn lại chính tay hủy bỏ nó.

Ôm ái nhân vào lòng, cẩn thận từng chút một, rất sợ mạnh tay một chút, người trong lòng sẽ như cơn gió mà tan biến.

"Đồ ngốc, đâu...phải....lần....đầu!" Yếu ớt để lại một câu, Đông Phương khép lại mi mắt, không còn động đậy.

Phải, đâu phải lần đầu hắn mất lý trí ? Lần đầu tiên, hắn gặp y cũng như vậy, hắn không phải cũng cố gắng kìm nén mà cứu y sao, lần thứ hai thấy y ở vách núi, cả người bê bết máu, xương cốt gảy nát, tâm hắn đau hơn bao giờ hết, lúc đó hắn không phải cũng bất chấp mà đến bên y, ôm y vào lòng?

Không biết đã bao lần mất lý trí, nhưng hắn vẫn không tổn thương y, vì sao lần này hắn lại sợ? Để gây ra kết cục như này đây.

Vong Tùy vươn đôi cánh lớn, ôm chặt lấy y, hắn không ngừng lại về phía trời cao, phẩm nộ, uất hận trong lòng không ngừng dân lên.

"Ầm ầm!" Thiên lôi từng trận từng trận đánh xuống, cuồng phong như mang theo hàng vạn thanh đao, đi tới đâu là hủy hoại tới đó.

Nhìn khung cảnh quen thuộc ngay trước mắt, Bạch Tử Xa biết hắn không nên ở đây lâu, nếu không sẽ trở thành tấm thớt cho Vong Tuỳ trút giận, tựa như kiếp trước, Nổi đau bị bẻ gảy từng khúc sương, bị thiêu sống trong diệm hỏa tu la, những thứ đó, hắn không muốn tái hiện bất cứ lần nào nữa.

Nhưng giờ mới nghỉ tới bỏ chạy thì cũng đã quá muộn, khi Bạch Tử Xa vừa mới xoay người, ngay lập tứ sung quanh hắn liền bị lửa đen bao vây, thứ lửa kì lạ này đi đến đâu thiêu rụi đến đó, sinh vật nào bị nó đụng phải thì đừng nói đến thoát thân, cả cơ hội đầu thai còn không có.

Hỗn long sau khi giận dữ phun lửa về hướng Bạch Tử Xa, thì xà xuống, cơ thể bị bao trọn bởi ngọn lửa, đôi mắt đỏ lực như máu, nó nhìn chằm Bạch Tử Xa như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bạch Tử Xa, kiếp này ta vốn muốn buôn tha cho ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều chạm vào nghịch luân của ta, lần này không thể bỏ qua được!" Hỗn long vừa nói song, thì gầm lớn lên một tiếng, thiên lôi lập tức ngưng tụ thành một cột sét lôi lớn rồi đánh xuống.

Bạch Tử Xa thấy vậy liền nâng kiếm lên đở, Nguyệt Thiên kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, chắn từng trận từng thiên lôi , Nguyệt Thiên kiếm được sưng tụng là thanh bảo kiếm có thể diệt quỷ giết thần, từng xuất hiện trong nhiều trận chiến, uy danh vô cùng lớn, nhưng nó đối với Hỗn Long mà nói chỉ là thanh sắt tầm thường.

Đối với kẻ đã từng bại dưới tay mình, Hỗn Long cũng lười dây dưa.

Hỗn Long nhất chân, muốn đạp chết con kiến hôi đáng gét này.

Bị diệm hoả bao vây không có đường chạy, nhìn thấy bàn chân to lớn chuẩn bị đạp xuống, Bạch Tử Xa liền vội vàng hét lên "nếu ta chết, Đông phương bất bại cũng sống không được!".

Hỗn Long nghe vậy liền dừng lại, lạnh lẽo nhìn hắn, nói "ý ngươi là gì?".

"Ta có cách giúp y sống lại mà còn có thể nối lại kinh mạch, bất tử cùng với ngươi!" Bạch Tử Xa bình tĩnh nói.

  Đông Phương dù sao cũng là con người, sẽ già, rồi sẽ chết, còn hắn vốn chẳng phải người, hắn có thể tồn tại cùng thời gian, tồn tại cùng trời đất.
Hắn không muốn y đi, không muốn phần đời sau này của hắn không có bóng hình y, nên câu nói này của Bạch Tử Xa đã chạm vào nổi lòng của hắn.

"Cách gì?"
Hỗn Long vừa nói song trong mắt sát khí đã tan đi không ít, hình thú của hắn cũng dần biến mất, không còn cơ thể to lớn, uy vũ, không có hàm răng sắt nhọn, chỉ còn lại một nam nhân cao lớn đang ôm một mỹ nhân một thân hồng y, mái tóc xoã dài đong đưa.

Dù đã hoá thành người nhưng diệm hỏa sung quanh lại nhắc nhở Bạch Tử Xa biết người này không thể khinh thường được.

"Là hoán tâm thuật! Nhưng.....người được hoán tâm sẽ quên đi mọi ký ức lúc trước!".

"Sẽ quên đi sao? Không sao, không quang trọng, ta chỉ cần y ơn bên ta là được!".

"Không những vậy, nếu y bị thương ngươi cũng sẽ chịu nổi đau gấp hai lần, tính mạng của ngươi cũng sẽ nằm trong tay y." Bạch Tử Xa muốn thử xem Vong Tuỳ có thật yêu Đông Phương như lời nói.

Không ai ngu ngốc giao mạng sống của mình cho người khác cả.

"Hừ! Lần này ta để lại cái mạng chó của ngươi, an phận mà sống đi!" .
  Vong Tuỳ lạnh lùng xoay người, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, hơi thở của người trong lòng một dần yếu đi, như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.

Bạch Tử Xa nhìn diệm hỏa quanh thân cuối cùng cũng biến mất theo chủ nhân, trong lòng liền cười khỗ, hắn không phải là đối thủ của Vong Tuỳ.

Cho dù tất cả người của Huyền Thiết đại lục cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

Vong Tuỳ, kẻ này xưa nay vô cùng bá đạo không biết nói lý, không ngờ lại có ngày hai tay đưa tử huyệt cho người khác, còn là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top