Chương 16

Đông Phương lấy gậy làm kiếm mà công kích Bạch Tử Xa, y biết bản thân mình hiện giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng y cũng không cho phép hắn dám chạm vào phu quân y dù là một sợi tóc.

Không quan tâm chân có bị thương, kinh mạch đứt đoạn, y vẫn cưỡng ép kinh mạch mà giao đấu.

"ngươi vì hắn mà làm như vậy đáng sao? " Bạch Tử Xa không nỡ tổn thương mỹ nhân, chỉ có thể vừa tiếp chiêu vừa lùi lại, biết y đang cố gắng kéo dài khoảng cách giữa mình vào Vong Tùy, nhưng hắn không quang tâm, hắn nhìn y uyển chuyển lại mạnh mẽ tấn công, vòng eo nhỏ nhắn kia khiến hắn không thể rời mắt, thần sắc lạnh lẽo lại khiến hắn không ngừng khơi dậy ham muốn chinh phục, liếc nhìn Vong Tùy ở cách đó không xa, tay ôm lồng ngực không ngừng đổ máu, vì phong bế hết tất cả giác quang mà không thể nghe, nhìn, ngưởi, vậy ......
Đến khi hắn khống chế được ác thú trong lòng, phát hiện hiện nương tử mình yêu thương bị cưỡng đoạt ngay trước mặt mình mà không biết, vậy hắn sẽ có biểu tình gì nhỉ?
nghĩ đến đây không khỏi cười lớn, vung kiếm, gậy trúc trên tay liền bị chém đôi, dùng hai phần công lực đánh lên vai y, khiến y ngã nhào ra đất, hắn gian xảo nói "mỹ nhân, nếu là lúc trước, ngươi có thể giao đấu với ta mấy hiệp, nhưng bây giờ, thì không thể được. " hắn là người của thế giới khác đến, cho dù Đông Phương Bất Bại lúc còn chưa bị thương cũng chưa chắc đánh bại hắn huống chi là bây giời.

Đông Phương nhận một chưởng của hắn, kinh mạch bị thương, máu bên môi liền chảy xuống, nhưng vẫn liều chết không để Vong Tùy gặp nguy hiểm.

Bạch Tử Xa lại vung kiếm, Đông Phương lại vội vàng né tránh, nhưng không kiệp, đường kiếm cắt đứt đai lưng của y, lại vung thêm mấy phác, lần này hắn không sử dụng nội lực, đường kiếm chỉ đủ để cắt nát bộ y phục đỏ rực trên người y.

Từng nhát, từng nhát đều chém vào đùi, ngực, lưng, hông, mông, rất nhanh y phục của đông phương chẳng thể che hết cả cơ thể, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, có một số nơi bị cứa trúng mà chảy máu.

Đông Phương Bất Bại hiện giờ rất tức giận, y chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, cố gắng giữ lấy phần y phục còn sót lại, hơi thở gấp gáp, đến lúc này còn không biết hắn định làm gì thì y chính là đồ ngốc.

A Hoàng nhận ra tình hình không ổn, liền sông tới bảo vệ chủ nhân,
"Hú, hú!" âm thanh sói hú vang lên, màng đêm yên tĩnh liền bị đánh thức, những con thú gần đó đều bị dọa chạy đi, A Hoàng giống như nỗi điên, lông trên lưng bỗng sù lên, sắt nhọn như dao, cơ thể biến lớn, nó hung tợn nhìn Bạch Tử Xa, thân thể to lớn chắng trước người Đông Phương Bất Bại, tỏ rõ lập trường bảo vệ chủ nhân.

Có Vong Tùy làm tiền lệ, nên đối với sự biến đổi của A Hoàng y cũng không bất ngờ, y cố gắng chống đỡ cơ thể tới gần Vòng Tùy đang ở xa.

Thân hình to lớn đạp nát mấy góc cây, nó gầm thét oanh động cả đất trời, cuồng phong phẫn nộ thổi về phía Bạch Tử Xa như muống hất tung hắn lên trời.

Bạch Tử Xa mặt không đổi sắc, thanh kiếm cầm trên tay phát ra ánh sáng bạc, hắn nhẹ vung, đường kiếm xé tan cơn thịnh nộ của gió, vô cùng nhẹ nhàng mà chém lìa phần chân trước của A Hoàng.

Giận dữ, gào thét trong đau đớn, nhưng nó vẫn liều mình để cho hai vị chủ tử của nó có thời gian chuẩn bị.

"Vong Tùy có nghe ta nói không?"
Nâng bàn tay như bạch ngọc của mình lên chạm vào nữa gương mặt phủ đầy lớp vẩy cứng, hình dạng của hắn đang biến đổi, hai tay không ngừng nổi lên những lớp vẩy đen cứng như vẩy rồng, móng vuốt sắc nhọn như mãnh thú, lưng của hắn cũng nổi lên hai phần thịt lớn, nó xé rách da thịt và y phục để chui ra, đó là một đôi cách lớn, như cánh chơi, đến lúc này Đông Phương mới thật sự cảm thấy sợ hãi, người trước mắt liệu có phải là phu quân của y hay không?

Hắn ồ ồ thở, hơi thở nóng rực phả lên mặt y, lúc này tâm y đã bình ổn hơn, máu trên ngực hắn không ngừng đổ khiến y lo lắng, nhìn trạng thái của hắn hẳn là không biết sung quanh đang xảy ra chuyện gì, Đông Phương ôm lấy cổ hắn, bởi vì Vong Tùy khụy gối xuống cho nên y cũng chỉ có thể quỳ trên nền đất lạnh lẽo, hôn nhẹ lên môi hắn, đầu lưỡi chủ động tiếng vào khoang miệng của hắn, khi chạm tới lưỡi hắn y liền rút lại, tựa như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước.

Nhưng như vậy cũng đủ hắn cuồng nộ, Vong Tùy không phong bế vị giác nên khi đầu lưỡi mềm mại của y tiếng vào hắn liền nến được vị máu thơm ngon, vết thương do kiếm của Bạch Tử Xa gây ra không thể tự lành nhưng nếu có máu người thì sẽ khác, quái thú trong nội tâm không ngừng gào thét muốn thật nhiều máu hơn, một tay giơ lên giữ lấy gáy y, bắt y ngước đầu lên, tay còn lại giữ lấy phần eo nhỏ nhắn, bởi vì xúc giác đã bị phong bế khiến hắn không cảm nhận được nên lực tay rất lớn, như muốn siết gãy xương y, không cho y cơ hội trốn thoát, cái lưỡi lớn dài tiếng vào khoang miệng y, không ngừng càng quét vị máu trong đó, nhưng khiến hắn hắn bất ngờ là không những có máu mà còn có một thứ dịch ngọt ngào hơn cả máu, lưỡi chạm tới thứ gì đó mềm mại, yếu ớt, bị hắn chạm vào liền run rẩy tránh né.
Hứng thú của quái thú bị khơi dậy, liền quấn lấy thứ đó mà chơi đùa còn không quên hút lấy mật dịch.

"ư, ưm! " mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều không bị bỏ sót, hơi thở bắt đầu khó khăn, hai tay ôm cổ chuyển sang vai, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không đủ sức, y không ngừng đánh lên vai hắn.
Vong Tùy lại không cảm nhận được gì mà tiếp siết lấy cơ thể y, rất nhanh hắn liền bất mãn với số lượng máu và mật dịch ít ỏi, điên cuồn cắn xé môi và lưỡi y, mạnh bạo tiếng sâu hơn để tìm kiếm thứ mình muốn, cái lưỡi lớn thô ráp liền tiếng cổ họng ấm nóng của y mà càn quấy.

Nơi mềm mại, nhạy cảm nhất bị tiếng vào làm y không còn sức chống cự, mắt đọng một tần sương, rồi tý tách rơi xuống, cổ họng thì phát những tiếng ngân khẽ yếu ớt, hai tay thả lỏng buông xuống, cả cơ thể mềm mại tùy ý hắn dày vò.

chơi chán chê, hắn mới chịu buông y ra, liếm dần theo làn da mềm mại xuống cổ, răng nanh cạ vào da thịt y, rồi cắn xuống.

"A! " cơn đau bất ngờ truyền tới, tay siết lấy y phục hắn, hai chân không ngừng giẫy giụa, trước mắt dần mơ hồ, có lẽ mạng của y phải dừng ở đây.
ngừng giẫy giụa vô ích, y ôm lấy đầu hắn, chỉ mong khi hắn lấy lại nhân tính thì sẽ không quá đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top