Chương 14 Sáng tỏ
Ôm người trong lòng chạy nhanh trở về, đặc y lên giường giúp y băng bó vết thương, cẩn thận đắp chăn cho y, mọi thứ xong xuôi nhưng hắn vẫn không rời đi, mà ngồi bên mép giường, lẵng lặng ngắm dung nhan của người trong lòng, hắn thật sự rất sợ, sợ lúc hắn không chú ý lại làm mất y thêm một lần nữa.
Màn đêm nhanh chóng bao vây mọi ngóc ngách trong cánh rừng, mọi thứ trở nên yên tĩnh vốn có, vạn vật chìm vào giất ngủ, chỉ còn những con quái vật đang truy lùng còn mồi là thức.
"tướng, công!" Đông Phương mơ màng tĩnh giậy trong cái đói âm ỉ, cả buổi chiều y chưa ăn cái gì.
Vừa mở mắt đã thấy thân hình cao lớn ngồi bên méo giường ngủ gật, bàn tay to lớn của hắn bao lấy bàn tay thon dài, tinh tế của y, cảnh tượng này khiến lòng y không khỏi ấm áp, thật không nở đánh thức người này.
Dường như Vong Tùy mơ thấy ác mộng, y thấy mày của hắn nhíu chặt,
Khuông mặt đầy vẽ thống khổ, tuyệt vọng, môi không ngừng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, bàn tay của hắn siết chặt đến nỗi y có cảm giác tay mình sắp bị nghiền nát.
Đông Phương vươn một bên tay còn lại cố gắn lay tĩnh Vong Tùy, miệng cùng không ngừng gọi "tướng công, tướng công mau tĩnh!".
Nghe được nương tử gọi, như thoát ra khỏi giất mộng đang vây hãm, hắn giật mình mở lớn mắt, nhưng vẫn còn ám ảnh mà thở gấp, mồ hôi lạnh lăng dài trên trán, mặc dù đã thoát khỏi nó nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về nó, nghĩ đến thất thần cho đến khi.... Một tiếng ngâm nhẹ đè nén sự đau đớn vang lên "ư!", chỉ một âm thanh đã khiến tâm trí của hắn bừng tĩnh, vội vàng nhìn xuống ái nhân, lo lắng hỏi "nương tử, làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao!" .
Đông Phương mím môi, lắc đầu, khó khăn nói "tay, ta...".
Vong Tùy vội vàng nhìn xuống tay y, thì ra là do hắn siết quá chặt, lại đụng trúng cổ tay đang bị thương khiến cho y đau, thấy vậy hắn liền buôn tay y, giọng nói giấu không được lo lắng " có phải ta mạnh tay khiến nương tử đau không? Xin lỗi, ta, ta không cố ý!"
Đông Phương nhìn y chật vật nói loạn xạ lên, có chút mắc cười, lại thấy hắn tội nghiệp nên nén cười nói "ta không sao, chỉ là hơi đói thôi!" nói xong y còn vươn một bên tay còn lành lặng lên xoa bụng.
Vong Tùy cười cười nói y đợi một chút, rồi chạy xuống bếp múc một chén cháo lên rất nhanh đã xuất hiện bên giường, cẩn thận đở y dậy, để y dựa vào ngực hắn, rồi từng thìa từng thìa uy cho y ăn.
Ngoài trời trăng đã lên cao, nhưng ánh sáng mờ nhạt của nó lại vô pháp xuyên thấu qua những tán lá dày đặc, trong không gian tăm tối đó, có một đôi mắt đăng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ cho tới lúc ánh nến tắc hẳn.
Đêm nay mọi thứ có vẻ im ắng tới kì lạ.
Đợi đến khi Đông Phương chìm vì giất ngủ sâu, Vong Thuỳ liền nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo lẳng lặng đi ra ngoài.
" ngươi muốn gì?" Vong Tùy lạnh lùng nhìn bạch y nam nhân trước mắt nói.
" ta muốn gì chẳng lẽ ngươi còn không biết?" Bạch y nam nhân quay người lại, mái tóc bạch kim đong đưa theo hành động của hắn.
"Đây là thù oán của chúng ta, ngươi không cần phải lôi y vào!"
Vong Tuỳ nhàn nhạt nói.
"Thù oán của chúng ta? Vong Tuỳ ta thật không biết tại sao ngươi lại may mắn tới như vậy, ngươi sinh ra đã có sức mạnh vô biên, những gì của ta đều bị ngươi dành hết, bây giờ ngươi lại còn dành mỹ nhân với ta, ta rốt cuộc có thù oán gì với ngươi? Rõ ràng ta là người đến trước, nhưng ngươi lại cướp y đi, ngươi đúng là khốn kiếp!" Bạch Tử Xa giận giữ nói.
"May mắn? Ngươi nói ta sinh ra có gương mặt như quái vật đã là may mắn? Ngươi nói ta sinh ra bị phụ mẫu ruồng bỏ đã là may mắn? Phải tranh từng miếng ăn đã là may mắn? Bị chính người mình yêu phản bội là may mắn? Đúng là ngu xuẩn!" Vong Tuỳ liết mắt khinh thường nói.
Bạch Tử Xa im lặng một hồi, có chút không chịu thua mạnh giọng nói "nhưng ngươi có Đông Phương".
Vong Tuỳ cũng lười liết mắt nói " ngươi nghĩ vì lý do gì ngươi yêu Đông Phương? Ngươi gặp y được mấy lần? Ngươi chẳng qua là chỉ nhất thời hứng thú với dung mạo của y mà thôi, hay vì lòng hiếu thắng?nóng lòng muốn đánh bại ta"
Bạch Tử Xa có chút cứng họng không thể trả lời "ta...".
Vong Tuỳ cong môi cười khinh, giọng giểu cợt nói tiếp " trong lòng của ngươi thật ra từ lâu đã có hình bóng của một người, chẳng qua ngươi không nhận ra thôi, quả là ngu ngốc."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp " ngươi dám đánh chủ ý lên Đông Phương, ta cũng không ngại khiến y chết đi"
Không hiểu sao Nạch Tử Xa lại có chút hốt hoảng la lên " ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta không hiểu? Cái gì mà có người trong lòng, ngươi muốn ai chết thì có liên quan gì tới ta?"
Vong Tuỳ không trả lời, xoay lưng tiêu thất trong bings tối chỉ để lại một câu nói " trở về ngươi sẽ tự hiểu, hahahahaha!"
------(ta là tuyến phân cách)...............
Đông phương bất bại lăng qua trở lại không ngủ được, sờ qua bên cạnh giường thì chẳng thấy người đâu, cũng chẳng còn lưu lại hơi ấm, y không khỏi giật mình dậy nhìn sang bên cạnh ' hắn đâu rồi?'
Y không khỏi lớn tiếng gọi " Vong Tuỳ!"
Không có ai đáp lời .
Lại tiếp gọi "tướng công!"
"Đông phương cô nương có chuyện gì vậy?" Lệnh hồ xung bị tiếng động đánh thức không khỏi lo lắng đứng trước cửa phòng hỏi.
"Không có gì!"
" nếu có gì thì cô nương cứ gọi tại hạ..."
Còn chưa nói hết lời đã bị Đông phương không vui cắt đức " không có gì đâu, ngươi có thể đi ngủ!"
Sau khi đuổi người đi y liền xuống giường khoác áo ngoài lên liền đi ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối đen, y chỉ cầm một ngọn đuốc liền đi ra ngoài.
Chú chó vàng thấy chủ ra ngoài liền ngóc đầu lên vẫy đuôi chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top